02
𓍯𓂃
ba ngày sau, 3 giờ 49 phút chiều.
tiệm xăm inklust ở ngay giữa trung tâm phố cổ đang chuẩn bị giao ca.
mấy đứa nhân viên đang dọn bàn và chuẩn bị dụng cụ để đón đợt khách tiếp theo.
"à tí tao có nhận thêm khách lúc 4 giờ đấy, khách khác đến thì dẫn vào phòng vip 2 đi nhé" – duy nói vọng ra từ trong phòng vip 1, không thèm nhìn đến một cái.
"khiếp, ông dạo này chăm làm quá vậy – giọng thằng lâm, nhân viên kì cựu 2 năm cho cửa tiệm, cười nham nhở.
"chắc húp được mối nào ngon rồi, haha" – thằng hoàng bên cạnh chêm thêm mấy câu vào rồi cười như được mùa.
duy quay ra, vừa định chửi thì nghẹn họng.
ting
cửa tiệm lại một lần nữa được mở ra.
quang anh bước vào – mái tóc bạch kim mượt như khói lạnh rũ xuống che đi một phần mắt, em đội mũ hoodie trùm đầu dài qua mông, phủ lên chiếc quần short đen ngắn cũn cỡn.
nhưng ánh mắt nó lại tập trung vào đôi tất đùi màu đen ôm sát da thịt trắng như bột trên cặp chân múp rụp. phần da hở giữa quần short và mép tất trắng sáng đến chói mắt. mỗi bước đi đều có cảm giác như giẫm thẳng lên trái tim của nó.
em nhỏ cười híp mắt, ngọt ngào cất tiếng.
"anh ơi, hôm nay em tới xỏ nè"
"xỏ hả?" – nó bước từ trong phòng ra tới quầy, mắt lười biếng nhưng tia nhìn quét một đường thẳng vào đôi đùi trắng nõn.
"xỏ đâu?"
"ở rốn á"
dứt lời, quang anh lia mắt về phía hai thằng nhân viên đứng ở góc phòng đang mải soạn dụng cụ cho ca khách tiếp theo.
"nhưng anh xỏ cho em đi, thích anh duy xỏ cơ"
"sao? sợ người khác thò tay vào người em?"
"hông...bé chỉ thích anh chạm thôi"
đức duy chẹp miệng mấy tiếng rồi lẳng lặng đứng dậy, vẫy tay gọi thằng lâm ra trông quầy rồi đưa em vào phòng trong. duy thở dài, nhưng mắt thì dán vào từng bở mông căng tròn được giấu sau lớp áo hoodie của em nhỏ, vừa bước, vừa lắc lư. cái hoodie rộng mỗi khi đung đưa lại hé ra tí đùi, tí quần, tí mông, và nó thực sự cảm thấy nếu mình bị kẹp cổ bởi cặp đùi đấy thì sẽ tuyệt vời vãi đái.
★
cạch
cửa phòng bật mở trước mặt, phòng đã được bật điều hòa sẵn, đèn vàng mờ vừa đủ soi da thịt nhưng không quá chói. ghế xoay ở giữa, duy ngồi xuống, nó kéo ghế sát vào gần bàn dụng cụ rồi đeo găng tay vào từng ngón.
"rồi, ra đây đứng, vén áo lên anh xem nào"
"đứng á?"
"đứng đây anh xỏ cho dễ, hay thích nằm lên giường rồi cởi đồ ra cho thoải mái hửm?"
quang anh cười khúc khích rồi bước lại ngay trước mặt đức duy, một tay đặt nhẹ lên vai nó, tay còn lại vén áo hoodie lên từ từ, để lộ rốn nhỏ sạch sẽ, da trắng mềm ửng nhẹ hồng. tiện thể vén nhẹ cạp quần xuống khỏi phần hông, với lí do là cho anh duy dễ nhìn hơn.
chưa hết.
em tì một chân lên đùi nó, đầu gối ép nhẹ vào mép ghế, sát đến mức chân em cọ nhẹ vào đũng quần nó, ánh mắt vừa thách thức vừa vô tội.
"anh thấy rõ hong dạ?"
"em đè nguyên cặp đùi lên anh mà còn hỏi thế à?"
"đứng vậy nó vựng hơn thật mò"
"nào, đứng im. run nữa là anh xỏ lệch... trúng cái lỗ khác bây giờ"
tay này giữ lấy eo em, tay kia ấn nhẹ vào bụng dưới để cố định vị trí, giữ chặt lấy cùng da mềm. quang anh hơi co bụng lại, môi khẽ bật ra một tiếng "ưm..." nhẹ hều như mèo kêu, mà làm căn phòng như nóng hẳn lên.
"lạnh ghê á..."
"rốn chứ có phải đầu ti đâu mà nhạy cảm thế?"
"vậy để hôm khác em cho anh xỏ chỗ đó luôn nhó? test độ nhạy"
kim chạm vào da, quang anh mím môi, mắt nhắm lại, nhưng đùi vẫn hơi co, mông vẫn nhích nhẹ lên theo phản xạ, tay đặt trên vai cũng nhấn sâu hơn.
"ưm... anh... vô rồi hả?"
"chưa, mới lấy dấu thôi"
"chết... em tưởng vô rồi"
duy bật cười khẩy, nhưng tay không run một chút nào.
kim xỏ xuyên da, nhanh gọn.
một tiếng cạch nhỏ vang lên khi khuyên bạc được gài đúng chốt, lấp lánh nằm gọn trên rốn thằng nhỏ. phần da xung quanh hơi ửng đỏ, trái ngược hoàn toàn với màu tất đen ngay bên dưới.
quang anh thở khẽ, mắt lim dim, môi cắn nhẹ. một hơi thở dốc bật khỏi miệng em, có đau, nhưng hơn hết là nóng.
em bấu nhẹ vai nó, môi khẽ bật ra một chữ "mẹ..." gần như vô thức nhưng tay vẫn đặt nguyên trên vai duy chưa muốn buông.
"xong rồi hả anh?"
"ừ, bỏ chân xuống. anh tê đùi."
"em thích tì lên đùi anh...em đứng xíu nữa được hong?"
nó liếc em một cái thật lâu, mắt đen sâu hoắm như xoáy thẳng vào tâm hồn trong trắng.
"nếu em muốn tí nữa chỗ em tì không phải đùi anh mà là trên giường thì cứ việc"
"hưm... nghe cũng thú vị á. hay giờ mình thử–"
"đi về. nào tới nữa thì tự nằm lên giường, không thì đứng tự lột đồ chờ anh. anh vào xỏ cho"
★
em nhỏ cười phớ lớ kéo lại áo hoodie, tóc trắng phau bay nhẹ trong gió điều hoà. trước khi ra cửa, em quay lại, cười ngọt như sữa đặc trộn đá lạnh.
"nào em tới xỏ ở chỗ khác nha"
"biết rồi. biến nhanh trước khi anh làm thêm việc khác"
"hì, bai bai anh duy nhó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip