07
𓍯𓂃
"dạ...? duy nói g-"
đức duy rút ra gần hết rồi lại đâm sâu vào liên tục, không ngừng nghỉ, mỗi lần dập hông là mỗi lần quang anh bật ra tiếng khóc nấc không thành tiếng.
"a... anh... đừng mạnh quá..."
"hức...từ từ...em ra"
em nhỏ cố níu tay nó, móng tay cào cả vào vai, nhưng bên dưới siết chặt lấy đầu khấc đỏ hỏn chỉ khiến đức duy điên hơn. nó cúi xuống gầm gừ bên tai em nhỏ.
"đợi anh"
bàn tay đức duy đỡ lấy eo em, nâng hông lên hẳn rồi ép sát để nó có thể vào sâu hơn nữa. em giật nảy mình trợn mắt.
"ư... a-anh ơi... bên trong..."
"bên trong gì cơ?" — nó thì thầm, giọng khàn đặc dục vọng.
"nói to lên anh nghe"
quang anh lắc đầu, nhưng môi vẫn phát ra tiếng rên liên hồi. đức duy hạ thấp đầu, liếm một đường từ ngực xuống bụng em, rồi ngậm lấy đầu ti đang đỏ au, mút mạnh như trừng phạt. em nhỏ thét lên, tay đập liên tục vào vai nó.
"không chịu nổi nữa...hức...duy ơi"
nhưng đức duy chỉ siết chặt hông em hơn, nắc đến nhừ người.
"khóc cũng vô ích"
"tối nay phải để anh ăn cho no"
★
2 tiếng sau
quang anh nằm bẹp trên giường, mắt lờ đờ, môi sưng đỏ, cả người phủ đầy dấu hôn tím đỏ, từ cổ, ngực đến đùi trong, chân em được kê lên đùi nó, mềm oặt như búp bê vải.
đức duy ngồi cạnh thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì vận động quá sức. một tay cầm khăn lau qua người em, tay kia luồn tóc em ra sau tai, nhìn quang anh cười nghiêng ngả thoả mãn.
"hửm? chưa đủ hả?"
quang anh cố lườm nó một cái nhưng không còn sức. miệng xinh mấp máy rên nho nhỏ.
"im coi....ghét anh vãi..."
đức duy cúi xuống, liếm nhẹ nước dính ở khoé môi em, rồi hôn lên trán, lên mắt.
"ừ, cứ ghét đi... để lần sau còn có lý do bắt em khóc tiếp"
"à mà nãy anh hỏi bé cái gì vậy?"
"kệ em, nói một lần thôi"
"ê? hơi khó nha bro"
"không kịp nghe thì để lần sau làm anh nói lại cho nghe"
"sao không phải bây giờ?"
"tại anh không thích"
"chó vờ lờ"
"gâu gâu...ít ra chó này còn được em dạng chân cho liếm"
quang anh liếc nó, kéo chăn lên tận cổ, lầm bầm chửi rủa.
"ê quá trớn rồi ba"
đức duy chống cằm nhìn em, mặt vẫn còn mồ hôi lấm tấm, nhưng mắt thì sáng rực như muốn chơi tiếp, tay nó luồn xuống dưới chăn, mò mò tìm lấy eo nhỏ rồi ngắt nhẹ một phát. quang anh giật nảy người ré lên.
"ê cái tay cái tay?"
"anh kiểm tra xem còn ướt không"
"ướt cái con cu, khô queo rồi"
"vậy à? thế để anh làm cho ướt tiếp"
em nhỏ gào lên.
"MẸ!!!"
đức duy cười sằng sặc, mặt đểu như chó điên vừa cắn được xương.
"ê nha, động vào là mất cái tay liền nè?"
"đã ai làm gì đâu? đã động vào đâu?"
quang anh im luôn, mặt đỏ rực như trái cà chua, tay với cái gối quăng vào mặt đức duy, rồi nhảy dậy chạy thẳng vào phòng tắm.
"em đi tắm, duy ngồi đó tự kỉ một mình đi"
đức duy cười hì hì cầm cái gối ôm của em mà hít một cái rõ sâu. mắt nhắm nghiền, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh quang anh lúc nãy, nằm xụi lơ dưới thân mình, miệng run run mà vẫn ngoan ngoãn thều thào.
"hức...anh duy"
nó thở dài, miệng lẩm bẩm.
"đùa, nghiện mẹ rồi..."
ㅤ♡
hôm sau, quang anh lại tới tiệm xăm như chưa có gì xảy ra. vẫn là cái dáng lười nhác quen thuộc, ngồi vắt chân lên ghế, đôi mắt lim dim nhìn đức duy đang ngồi trổ mực cho khách. áo hoodie rộng thùng thình cùng quần short cạp thấp để lộ eo thon nhưng mỗi khi em nhỏ cử động, gấu áo lại hớ hênh, đủ để lộ mấy vết bầm tím loang lổ dưới cổ và eo.
mấy thằng nhân viên cứ liên tục thì thầm sau lưng.
"ủa làm hoà rồi hả?"
"hoà gì? ảnh dỗi ông duy cái gì hả?"
"đụ mẹ, mày người rừng à?"
"ủa chuyện gì?"
"thôi khỏi, thằng ngu này"
đức duy nghe hết, nhưng không thèm quay lại. nó chỉ nhếch môi cười, tay vẫn đều đặn đi nét, miệng nói đủ nhỏ để chỉ mình quang anh nghe thấy.
"nghĩ gì mà đần mặt ra thế, hay muốn ngồi lên người anh nữa?"
quang anh liếc nó, giọng bé thủ thỉ.
"ghế cứng lắm, muốn ngồi thì phải có chỗ nào mềm mềm cơ"
"đùi đây, mời em quang anh, nhưng nhớ là đừng rên to như hôm qua, tiệm đang có khách đấy"
em nhỏ hừ một tiếng, cắn môi nén cười, lấy điện thoại ra bấm bấm như không có gì, nhưng chân thì cứ khẽ khàng đưa qua đưa lại thiếu kiên nhẫn thấy rõ. một lúc sau, đức duy ngẩng lên, nói bâng quơ.
"sao nay ngồi ngoan thế?"
"tại anh duy xăm lâu"
"ra đây"
em nhỏ mon men đứng dậy, giả bộ ngắm nghía hình xăm, rồi bất thình lình áp sát lưng đức duy, hai tay vòng từ sau ra trước rồi áp thẳng ngực lên lưng nó, mò xuống gần thắt lưng quần sờ sờ. đức duy nhíu mày, nghiến răng nhẹ.
"bé bỏ tay ra nào"
quang anh cúi sát tai nó, thì thầm.
"hơi nóng nhỉ, anh có cần quang anh làm mát dùm hong dạ"
tay vẫn không dừng lại việc động nhẹ vào eo nó, ngón cái vô tình chạm vào sống lưng trần vì áo nó kéo cao. khách trước mặt là một ông anh đang lim dim ngủ, tai đeo tai nghe nên không hay biết gì – chỉ có mực đang khô dần trên lưng. đức duy siết nhẹ cây kim trong tay, nhưng giọng vẫn đều đều.
"một là em ngồi yên, hai là ngày mai không đứng dậy được"
quang anh cười khúc khích.
"bé chọn cái thứ ba ạ"
ngay khi quang anh định kéo khóa quần đức duy xuống thêm tí nữa thì nó đã kịp chụp cổ tay em siết nhẹ, kéo ngoặt ra sau rồi lôi tuột em nhỏ vào cái toilet cuối góc phòng, bở dở cả việc xăm cho khách.
vừa đóng cửa cái rầm, quang anh bị ép sát vào tường, tiếng thở gấp vang lên liền sát bên tai.
"bé hơi nghịch rồi đấy quang anh?"
"còn không phải do anh yếu à?"
đức duy cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ em một cái rõ thô bạo, làm nổi cả vệt đỏ trên cần cổ thon gọn.
"yếu gì cơ?"
tay nó đã kịp luồn vào trong lớp áo hoodie, vuốt từ eo lên ngực, rồi lại từ cổ kéo xuống hông. cử động gấp gáp, nhưng vẫn đủ dịu để khiến em nhỏ rùng mình.
"ưm..yếu sinh...tâm lý ạ"
quang anh gầm gừ, tay nắm cổ áo nó kéo xuống. đức duy khựng lại đúng một giây, rồi bật cười, giọng khàn hẳn.
"ừ, thằng này yếu nhưng đâm em đến phọt cả nước còn được"
nói xong, nó bế em ngồi lên bệ rửa tay, hai chân em tự khắc vòng qua eo nó như phản xạ. miệng nó lướt xuống cằm, ngực, rồi hạ thấp tới bụng. mỗi nơi duy đi qua, đều để lại dấu vết vừa ướt át vừa thô bạo như cách nó yêu em.
"ngoan. mở chân ra nào"
"anh liếm một tí thôi"
𖦹
lúc đức duy đang vùi đầu vào giữa hai chân, liếm kỹ mép đùi đến nhễ nhại nước dãi như đang thi lấy bằng ielts 8.0 thì quang anh bỗng thở hắt ra, tay đẩy đầu nó nhè nhẹ.
"ê... còn khách ngoài kia..."
đức duy không ngẩng lên, giọng nghèn nghẹn.
"kệ, đợi"
quang anh rùng mình, lấy tay gạt hẳn tóc mai của nó ra khỏi mặt.
"hong, qua cho làm gòi mà...còn sưng mà"
nó ngẩng lên nhìn em, môi ướt át, ánh mắt nửa trêu nửa nghiêm túc.
"vậy nằm yên, anh liếm cho bớt sưng"
"hong màaaa...thui đừng để khách chờ"
"em biết chơi mất hứng là tội nặng không?"
quang anh chép miệng.
"em biết. nhưng để khách chờ thì thất đức hơn"
nó nhìn em một lúc lâu, rồi hôn nhẹ lên bắp đùi trắng nõn.
"ừm, tha"
"tối nay anh động vào nữa là mai em khỏi có mặc được quần áo luôn đấy..."
"không mặc luôn cũng được. càng tiện"
đức duy đứng dậy như thể đã chịu thua, nhưng tay thì vẫn níu eo em nhỏ lại, kéo ngược vào người nó một lần cuối.
"cho hôn cái rồi đi"
quang anh chưa kịp phản ứng, nó đã cúi xuống hôn em như trút hết phần thèm thuồng bị chặn lại từ nãy. môi quấn môi, răng cắn môi, lưỡi càn quét không để chừa một khe trốn. mỗi lần quang anh cố đẩy ra để thở thì nó lại kéo sát vào hơn, tay siết chặt eo như sợ em biến mất. em nhỏ đập nhẹ tay lên ngực nó, thở hổn hển.
"hức...khó thở"
"cấm. đã xong đâu"
nó lại hôn tiếp, lần này chậm rãi hơn, cắn môi dưới một cái rồi mút mạnh, tay thì mò ra sau bóp mông một phát rõ đau nhưng đầy chủ ý.
"nghịch anh nữa là tự giác vào nhà vệ sinh cởi đồ ra nhé"
mãi gần ba phút sau, nó mới chịu buông ra, môi hai đứa đều sưng đỏ, bóng ướt như vừa ăn kem dở miệng. quang anh liếm môi, rên khe khẽ đầy dụ hoặc.
"môi rát vãi...anh là chó à"
"gâu gâu"
đức duy mở cửa toilet rồi quay đầu lại nhìn em nhỏ lần nữa trước khi quay lưng ra ngoài, trở lại xăm cho khách như chưa có gì xảy ra. chỉ khác là tay nó bây giờ run nhẹ, môi cong cười như vừa được buff năng lượng. một lúc sau thì quang anh ra lại ghế chờ, ngồi xuống hẳn một cái rõ nhẹ, mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì trong toilet vừa rồi.
nhưng mà ai nhìn kỹ cũng thấy... em nhỏ ngoan bất thường. ngồi thẳng lưng, tay để ngay ngắn trên đùi, mắt nhìn đức duy thao tác từng đường mực.
quá ngoan. nghi ngờ vl.
đức duy liếc một cái là thấy có gì đó sai sai, nhất là lúc em xoay người. cả phần hông và mông đều đưa hẳn về phía nó, vải quần mỏng căng ép sát vào mông như sắp rách đến nơi.
"vãi lồn lót ren?"
nó hỏi nhỏ, tay vẫn không dừng việc xăm cho ông khách đang nửa tỉnh nửa mê. quang anh ngẩng đầu, mắt long lanh vô tội nhìn nó lấy lòng.
"thích hong"
"ngồi kiểu gì mà cong đít như thèm địt thế?"
em nhỏ nhún vai, đổi bên ngồi. lần này vắt chân lên, đùi múp lộ nguyên mảng trắng trơn ra ngoài.
"ghế cứng quá. phải đổi tư thế cho đỡ tê thôi mà"
đức duy nghiến răng, tay lỡ xăm nhanh quá nên phải dừng lại chỉnh đường nét cho đều.
"anh duy tập trung vào điii"
quang anh cười khúc khích, lưng vẫn hơi cong ép sát mông xinh vào người nó, đầu hơi nghiêng nghiêng nhắc nhở nhỏ nhẹ.
"xăm nhanh còn về với bé"
"à, nhanh đúng không?"
"nhanh coi ông dà"
"ừ, nhanh mà sâu à?"
"duy nứng à????????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip