09
𓍯𓂃
đức duy chưa từng hỏi vì sao lại chọn tiệm anh?, cũng chưa từng mảy may nghi ngờ chuyện quang anh tự dưng ghé xăm mà không đặt lịch trước hay việc tự dưng ôm hôn như thể thân nhau từ kiếp trước.
chắc tại mọi thứ diễn ra tự nhiên quá, đến mức người thông minh như hoàng đức duy cũng không có lý do gì để đề phòng.
đức duy không biết, mãi mãi không biết, rằng cái lần đầu tiên quang anh bước chân vào tiệm xăm của nó, ánh mắt long lanh như cún con gãi trúng chỗ ngứa, môi cười môi chúm chím, là một màn diễn có chuẩn bị từ trước.
đáng tiếc là... kịch bản có sẵn, nhưng diễn viên chính lại nhập tâm quá đà.
quay ngược về hai năm trước, cái thời mà em nhỏ nguyễn quang anh mới chân ướt chân ráo đỗ vào đại học, lễ hội xuân của khoa là lần đầu tiên em được gặp và làm việc chung nhóm cùng hoàng đức duy, khi ấy nó còn đang là sinh viên năm cuối. trong đống tạp nham banner màu mè, trò chơi dân gian và đồ ăn ngọt lịm tại hội xuân khoa, em lỡ va phải ánh mặt của đức duy.
anh thợ xăm tương lai, khi ấy vẫn còn là sinh viên năm cuối, mặc cái áo đồng phục trắng nhàu, tay trái xăm kín nửa cánh, đứng đó giữa trời nắng chang chang mà vẫn cười với mấy đứa năm nhất không biết dán banner.
em đứng nhìn lén gần 5 phút mới dám lại giúp dán hộ. nó ngẩng đầu lên với đôi mắt sâu hoắm cùng cái miệng nhếch nhẹ như mèo.
"bé năm nhất à? dán lệch rồi, lấy hộ anh cái thước"
bịch
tiếng tim đập sai nhịp, miệng lắp bắp gì đấy mà em cũng chả nhớ, chỉ nhớ là cái bóng lưng năm ấy cùng chất giọng trầm khàn như băng đã bám dính lấy trí nhớ cả một thời đại học.
và kể từ hôm đó, hình ảnh đức duy đã chiếm luôn một phần bộ nhớ trong em, kể cả khi đang chìm đắm trong mấy folder giáo trình, bên cạnh flashcard tiếng anh hay vùi đùi cùng đống danh sách deadline.
rồi thời gian trôi.
quang anh tốt nghiệp, đời lật trang mới, những tưởng crush thời sinh viên chỉ nên gói ghém lại như một thứ kỷ niệm đẹp. vậy mà một lần lướt feed instagram, cái tên hoàng đức duy hiện lên như một định mệnh.
đức duy giờ đã là anh chủ tiệm xăm có tiếng nhất nhì cái đát hà thành này, vẫn gương mặt lạnh tanh hồi đó, vẫn cánh tay trải đầy hình xăm đậm chất đàn ông. thế là em vội cap màn hình, gửi vào group bọn bạn thân.
"ê, còn nhớ cái ông hồi hội xuân năm nhất tao kể hong?"
"à, ông mà mày crush hồi đó á?"
"ừ"
"ủa tự dưng nhắc đến chi ba"
"mới lướt feed thấy"
"vẫn thích đấy à?"
"chả biết, thấy làm chủ tiệm xăm oách xà lách phết"
"kinh"
"thế ý muốn như nào?"
"muốn thử tí"
"vậy xăm đê, lấy cớ tán trai"
câu đó nó nói đùa thôi.
ai ngờ em làm thật.
và thế là cái cớ "xăm thử cho biết vị" ra đời, kèm theo là chiến dịch "thả thính level tâm lý học ứng dụng".
toàn bài học thuộc lòng. cứ để xem anh chủ tiệm xăm có trúng thính không nhé?
nhưng cái mà quang anh không ngờ là...con đường đến tim đức duy lại quá dễ dàng.
một vài ánh mắt mơ màng, vài lần chủ động ngồi gần, vài câu nói đượm buồn mà không cần ráng gồng lâu, duy đã thật sự mở lòng, dẫn em đi ăn mấy nhà hàng fine dining hay đơn giản là để em ngồi trong lòng mỗi khi xăm xong.
duy không thả lại thính, cũng không ào ạt cưa cẩm. chỉ là những cái nhìn dịu dàng sau mỗi lần thấy em buồn, là bàn tay đặt sau lưng nhè nhẹ xoa nắn như đỡ lấy tâm hồn người thương mỗi khi quang anh loạng choạng xuống giường hay là lần đầu tiên có người hỏi.
"hôm nay em sao rồi? ngủ được không?"
những điều nhỏ nhặt vậy thôi, mà đâm ra, bài vở cũng chệch hết khỏi quỹ đạo. từ đứa nhóc tính gài người ta để chơi đùa một chút rồi đi, tưởng gạ được thì gạ, không được thì lui. quang anh giờ lại là đứa nằm im giữa đêm, nghĩ vẩn vơ liên tục rằng.
"lỡ mai duy ngủ với người khác thì sao nhỉ?"
"em có đáng để duy giữ lâu hơn không?"
rồi hôm sau vẫn tỉnh bơ đi xăm tiếp, vẫn ngồi vào lòng người ta, vẫn rên mấy tiếng nho nhỏ mà đẫm tình bên tai như thể không có gì.
đức duy vẫn chưa biết điều đó, nó vẫn tưởng em nhỏ là kiểu liều lĩnh, thích là nhích, rồi chán thì tự đi.
nhưng có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ nhận ra — ngay từ đầu, quang anh không tình cờ bước vào đời nó.
⋆˚꩜。
một chiều hiếm hoi không có khách, đức duy ngồi sau quầy lật lại cuốn sổ hẹn, tay cầm lon bia mở nửa chừng. tiệm hôm nay tĩnh như tờ, chỉ có tiếng gió ngoài đường luồn khe cửa, mang theo cái se lạnh đầu mùa.
quang anh đang nằm lười nhác trên ghế sofa, cái hoodie rộng thùng thình che tới bắp đùi, chân không mang vớ, đung đưa theo nhịp nhạc mở nhỏ trong loa, trông y chang một con mèo con kiêu kỳ bày ra ở đó, để người khác phải ngoái lại nhìn.
dạo gần đây chúng nó bắt đầu tìm hiểu nhau rồi, và đức duy đã để ý nhiều thứ hơn, cách quang anh thỉnh thoảng nhìn mình khi tưởng không ai để ý hay cách em nhỏ mặc hoodie rộng che quần, nhưng lại thản nhiên ngồi gác chân lên ghế, hở ra chút đùi trắng nõn và vết bầm lấm tấm trên cổ do tối hôm trước.
duy ngó sang, nheo mắt.
"nay không đi đâu à bé?"
"có chỗ nào ấm hơn ở đây đâu ạa"
nghe xong chỉ biết nhếch môi cười nửa miệng. đức duy biết thừa cái kiểu đùa đó, nó thật sự có gai.
gần đây, nó bắt đầu nhận ra vài chuyện lạ. ví dụ như hôm nó kể vu vơ chuyện hồi đi tình nguyện năm cuối đại học, quang anh phản ứng không giống người nghe lần đầu. rồi những lần em lỡ miệng nhắc lại vài câu nó từng nói trong hội xuân trường năm đó, trong khi duy nhớ rất rõ là tụi nó chưa từng gặp nhau lúc đó.
nó bắt đầu thấy có gì đó lệch, một kiểu quen biết không ngẫu nhiên hay một kiểu tiếp cận có chủ đích.
nhưng duy không hỏi.
nó chỉ nhìn em
lặng thinh.
không phải vì nó không muốn biết, mà vì sợ.
sợ nếu hỏi, thì cái cảm giác dịu dàng lơ lửng giữa hai đứa sẽ rơi tõm mất.
"sao hôm nay em bé ngoan thế?"
"mệt"
"hay anh thích em hư hơn?"
"còn phải hỏi?"
quang anh nhếch môi, rồi từ từ bò dậy, bước tới ngồi lên đùi nó, tay khoác hờ lên vai. tim duy đập hơi nhanh hơn thường lệ. không phải vì động chạm da thịt, mà vì thứ ánh mắt em nhìn nó trông tình đến lạ.
nó biết.
nhưng không hỏi.
vì nó muốn tự em phải nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip