1

-...(nói)

_..._(hành động)

(...) biểu cảm mắt của ink

--------------------------------------------

-BỐ!BỐ!ĐỪNG BỎ CON MÀ!!!

Một cậu bé nhỏ đang cố gào khóc trước đám cháy to lớn. Nó đang thiêu rụi một căn nhà to lớn, trong đó có hai người đàn. Cậu bé ngày gào to hơn, những người lính cứu hảo đang cố dập tắt ngọn lửa. Ai cũng lo lắng và sợ hãi, nhưng có một kẻ lấp ló đứng nhìn. Ko rõ hắn là ai và có mục đích gì nhưng người ta có cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn thấy hắn.

.

.

.

.

.

.

.

.

-KO MÀ, CHÁU KO MUỐN, CHÁU MUỐN BỐ!

-...chú xin lỗi, hai người cha của cháu...chú lấy làm tiếc

-KO MÀ, BỐ BỐ ƠI!CHA ƠI!KO MÀ!

Cậu bé càng ngày càng gào hơn, nó muốn cha nó, bố nó. Anh nó thì đã rời đi, chỉ có nó và hai người cha và bố nó chăm sóc. Giờ nó mất hết tất cả rồi, nhưng người nó yêu thương lần lượt rời bỏ nó, có phải vì vết đen trên mặt nó chăng?

Từ khi chào đời, khuôn mắt nó đã có một vết bớt đen trên gương mặt nó. Việc một sans như nó có cái này cũng là chuyện bình thường nhưng, nó không có cảm xúc. Khi đau nó không khóc, khi buồn nó cũng chả có gì, vui cũng thế. Việc nó chỉ là một cái xác không hồn là thật, nhưng 2 người cha của nó vẫn hết mực yêu thương nó, hai người anh nó thì không. Việc một đứa lúc nào cũng trơ trơ cái mặt như nó khiến họ ghét nó. Nó cũng chả có cảm gì, nó thực sự còn chả biết mình là ai, cảm giác của nó về thế giới thật mờ nhạt. Cho đến khi gặp hắn, nó chỉ biết hắn là bạn của bố nó, nhưng nó luôn có cảm giác không lành về hắn. Một kẻ đeo kính, nói chuyện nhẹ nhàng, thứ đó khiến nó không có cảm giác an toàn. Hắn luôn nở nụ cười thân thiện dành cho nó, nó thấy hắn có âm mưu và sự thật là thế.

Khi nó mất tất cả, không còn một ai chỉ mới 5 tuổi. Hắn là kẻ đứng ra nhận nuôi nó, hắn chăm sóc nó nhưng, hắn không cho nó đi học. Khi biết điều đó, nó đã biết rằng hắn muốn làm gì và thật sự là thế. Hắn bỏ cậu vào một phòng thí nghiệm, giam cậu trong đó. Cậu phải chịu đói khát trong 5 ngày, nhưng cậu lại thấy bình thường còn cơ thể cậu thì không. Nó bắt đầu tan chảy thành mực, nó chỉ có thể nằm bẹp một chỗ chứ không thể làm. Cơ thể nó giống mực vậy, khi hắn đem đồ ăn cho nó. Nó cũng chẳng có gì cả, cơ thể nó vẫn vậy, bỗng hắn nghĩ ra một ý tưởng ko ai ngờ. Hắn đưa cho nó một lọ mực, khi nó khi uống xong, cơ thể nó đc phục hồi nhưng ko nhiều. Hắn đưa cậu một tuýp màu xanh, khi nó uống thứ đó. Bỗng cơ thể được phục hồi và hốc mắt nó có nước mắt. Đây là lần thứ hai nó khóc, nó bất ngờ, nó thấy buồn. Nó nhớ bố nó, cha nó, cảm xúc đó tồn tại trong 4 ngày. Nó còn có cảm nhận được cơn đau, hình dạng trong mắt nó thành màu xanh. Nó còn có thể điều khiển cảm xúc nếu buồn và chỉ như thế. 

Hắn quyết định cho nó ghê hơn, bị gai đâm, bị ép, bị chặt tay chân. Mỗi khi như vậy, những bộ phận bị thương của nó biến thành vụng mực. Và gương mặt bất cần của nó vẫn vậy, chỉ cần mấy lọ mực là được. Hắn còn biết các tuýp màu sẽ tùy thuộc vào cảm xúc và hình dạng tròng mắt. Vàng vui, xanh dương buồn, xanh lá buồn nôn, đỏ tức giận, tím sợ hãi và nhiều thứ khác. Khi có cảm xúc, nó mới cảm nhận được cơn đau, một cơn đau thấu. Nó thấy bất lực lắm, giờ nó còn dễ quên, tâm lý của nó đã bị ảnh hưởng bởi ngày nó mất người thân. Giờ còn là những cơn hành hạ, nó mệt lắm, nó muốn gì đấy.

-ink

-...

-ta nói lại lần nữa, INK!

-vâng

-muốn biết kiến thức ko

-t...thật ư

-ừ

-vâng

Lần đầu tiên nó được tiếp xúc với người khác lúc 10 tuổi và...nó ghét điều đó. Họ giống hắn, nghiêm khắc, đánh đập, chửi bới, im lặng còn không thì ngây thơ, ám ảnh, ngu ngốc. XAlphy, cô ta luôn im lặng, kè kè bên hắn lúc ink thấy hắn, cô ta thích một người, kẻ mà nó thấy khó chịu. XUndyne, cô ta nóng tính, hở ra là chửi bới, bốc đồng và thích XAlphy. XMettaton thì bị ái kỉ, XChara cứng đầu, XAsriel thì ngây thơ rồi bị sự thật quật vào mặt, XToriel thì ám ảnh, XAsgore thì bị lợi dụng nhưng không dám bật lại, XPapyrus thì ngây thơ và đc hắn quý trọng, cross thì ngu ngốc mà chống đối hắn. Nhưng XMuffet là người ink thấy tội, một người hòa đồng bị biến thành một cổ máy giết người. Ink dù chỉ là một thí nghiệm nhưng cậu thật sự biết ơn hắn vì ngày đấy.

-ink

-vâng

-ngươi có muốn...

-ý ngài là gì(?)

-bạn

-hả(!)-thật ư 

-ừ_chỉ_

Một cậu bé đứng nắm tay một ai đó, một hình mạng nhện trên đầu phía bên phải. Và hình dạng ở dưới mắt. (minh họa)

Nhưng gương mặt của cậu cau có, khiến ink chả muốn tiến tới nói chuyện. Hắn bỏ nó trong phòng với cậu, một khoảng không im lặng. Bỗng cậu tới bắt chuyện với nó, nó bất ngờ trước điều đó.

-này

-h-hả(!)_giật mình_

-sao cậu im lặng vậy

-tớ...tớ ko biết nói gì...(ngôi sao)

-...hừm, thế cậu tên gì~

-tên tớ là ink, thế cậu?_vui vẻ_

-...

-cậu ơi(?)

-à_giật mình_

-tớ là norix, rất vui được gặp cậu_giơ tay ra_

-ừ, tớ rất vui_bắt tay lại_

-đây cũng là lần đầu tớ có bạn đấy, norix_má nổi những màu sắc_

-cậu ngại à, cái này đỏ mặt thì cũng ko hẳn_gãi cằm_

-(?)

-haha, dễ thương thật

-hẻ?

Ink và norix bắt đầu thân từ đó, ink cảm giác như nó có một thứ mà XUndyne luôn miệng mong muốn với XAlphy là tri kỉ. Lúc nó đau hay tổn thương, cậu luôn bên cảnh nó mọi lúc để dỗ dành. Trong những cuộc thí nghiệm nó biết mình có thể biến thành thể lỏng, đó chính là mực. Nó cũng biết mình có thể dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác nếu nó nhớ địa điểm, nhưng phải tạo ra cổng bằng mực. Nhiều lúc nó háo hức hay chóng mặt đều sẽ nôn một bãi ói, đồng thời bị mất trí nhớ trong mấy giây. Người bạn nó thì bắn ra những tơ nhện, cậu có thể mở cả cổng dịch chuyện như nó. Chiếc mạng nhện cậu tạo sẽ có nhiều tính chất khác nhau, có cả mạng nhện chạm vào sẽ tàng hình. Khá độc lạ với nó, nó và cậu cũng càng ngày càng thân hơn, có một buổi học cậu đã nói với nó.

-tớ thích cậu...

-hả(?)

-tớ...thích cậu_đỏ mặt_

-...tớ cũng thế_đỏ mặt_

-thật ư!

-ừ nhưng, chắc...

-ko sao, mình cũng sẽ là bạn thân mãi mãi mà_cười_

-ừ(ngôi sao)

-ừm...

Cậu hơi hụt hẫng, nhưng ko sao, còn nó ở bên cậu là vui rồi. Năm nó 12 đã xảy ra biến cố, nó đã uống một lỏ tím phát sáng. Nó đã nổi điên mà tàn sát gần 1/4 cái căn cứ, ai cũng cố gắng tìm cách để giúp nó bình tĩnh nhưng ko có gì cả. Cross nó cũng chả còn đủ sức mà cầm chân nó, norix thì lục lọi gì đó. Lúc đó nó bị ném vào mồm một lọ xanh, bất ngờ khi nó khóc nấc lên rồi ngất đi. Mọi thứ tự nhiên im lặng một cách kì lạ, rồi ai cũng bình tĩnh dọn dẹp và mang nó vào một phòng kín. Nó bị bất tỉnh 1 tuần và bị cách ly nhưng vẫn có một người được gặp nó là cậu.

-...

-ink, tớ biết cậu là người phải dùng mấy lọ cảm xúc đấy

-(?)

-nên tớ mới thử ấy, thấy mị thông minh không?

-ừm...

-...tớ buồn đấy

-HUHU, tất cả là lỗi của tớ_lấy tay che mặt_

-Nếu tớ HUHU, nếu tớ không nghe lời cross thì đã không đã thế rồi_khóc to_

-HẢ?!

-HUHU-hửm

-cross xúi cậu uống nó á?!

-hức...tại tại cross nói XGaster bảo tớ uống...

-à...tớ biết rồi thế tớ về nha...

-ừm..._lau nước mắt_

Cậu đi ra khỏi phòng, nhìn vào hắn và nói

-ngài hiểu ý tôi mà

-được rồi, ta sẽ nói chuyện với cross

-à mà...liệu ông có thể cho cậu ấy đi học được ko...

-căn cứ bị hủy hoại một nữa rồi...nên được thôi

-...mừng thật

---------end-----------

lol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip