Chương 1 (H)
** Cảnh báo: Truyện có yếu tố tục tĩu, có phân cảnh phun nước tiểu. Ai dị ứng mời click back nha. Đừng bất chấp rồi lại tổn thương lẫn nhau :3
Để kỉ niệm 75 năm thành lập trường, trường học Diệt quỷ quyết định tổ chức lễ hội, mỗi lớp là một gian hàng, cùng với đó là những tiết mục ca nhạc đặc sắc. Nghe tin này, ai ai cũng vui mừng, chỉ có một số người đang buồn. Đó chính là những con người trong nhóm nhạc Haikara Bankara Democracy, sau màn debut quá vang dội với bài hát "Da thịt bùng nổ và nỗi sầu bi của mùi hương hiện đại ", họ đã chính thức bị cấm biểu diễn.
"Tanjiro, chán quá. Anh muốn được hát, anh muốn được hát cơ."
Zenitsu mè nheo ôm eo cậu bạn, phụng phịu bày tỏ. Nhưng biết làm sao giờ, nhóm của họ bây giờ không được diễn nữa. Phải biết nếu là thành viên trong một nhóm nhạc, dù nhỏ hay lớn, đều sẽ có fan và đa số là các cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi. Có trời mới biết rằng Zenitsu muốn có một cô bạn gái từ lâu lắm rồi. Tanjiro dường như đã quá quen thuộc tính cách của anh nên cũng không để ý, ngồi nhâm nhi hộp bento. Inosuke vừa mới mang chiếc bánh mì đi lên sân thượng trường học đã thấy tình cảnh anh zai mình thầm mến ôm eo đứa bạn thân. Tức thì, cậu nổi xung lên, vội vàng nhấc con người đang ủ dột kia ra khỏi Tanjiro, hầm hè.
" Monitsu, không được làm như vậy !!"
Zenitsu bất ngờ bị tách ra, gắt gỏng trách cứ lại.
" Inosuke, anh tên là Zenitsu, không phải Monitsu. Với cả tại sao anh không được than vãn chứ. Anh chỉ muốn có bạn gái thôi mà aaaaaa..."
Thế là, chỉ một hành động vô tình vì ghen với Tanjiro được Zenitsu ôm, thanh niên Inosuke nhận được một tin tức chẳng mấy vui vẻ: Crush của mình muốn tìm người yêu. Trái tim mong manh yếu đuối đến bất ngờ, cậu trầm mặc thả anh xuống, lủi thủi chui vào một góc gặm bánh mì. Dù cậu muốn tỏ tình với anh nhưng chẳng dám. Phần vì Zenitsu chỉ thích gái, còn lâu mới thích cái tên ngu ngốc cộng cơ bắp như cậu, phần vì Inosuke sợ thổ lộ xong bị anh tránh mặt. Lúc đó chắc cậu chết mất.
Zenitsu chỉ tặng cho cậu một ánh mắt khó hiểu, sau đó nằm ườn xuống sàn nhà, mồm nhệu nhạo nhai cơm nắm, hỏi:
" Nè, Tanjiro. Nghe nói em cậu đóng kịch gì sắp tới à ?"
Tanjiro nhanh nhẹn lấy cái áo khoác của Inosuke rồi gấp gọn, đoạn nâng đầu Zenitsu lên để áo xuống đầu anh làm gối, sau đó mới đáp lại.
" Đúng rồi ạ. Em ấy là đóng vai nữ chính trong Bạch Tuyết á. "
" Woa, tuyệt thật đấy. Cơ mà đứa nào sẽ đóng vai hoàng tử hả ? Và thằng nhóc con sẽ được hôn Nezuko ư ? Không được, thật không thể tin nổi mà !!! Phải chi, phải chi là mình chứ !!! "
Zenitsu tức đến nỗi giật nảy mình lên, thấy vậy Tanjiro đành cười trừ:
" Không sao đâu ạ, nam chính là Kanao nên không có chuyện đấy xảy ra đâu."
" Hmmm, thế thì anh bớt lo rồi. Hôm đấy chúng ta cùng nhau đi xem nhé. Nè Inosuke, cậu có muốn đi không ? "
Inosuke đang mải nhìn chiếc áo của mình ôm ấp mái tóc vàng nắng, trong lòng lâng lâng một hạnh phúc nho nhỏ, không khỏi cảm ơn cậu bạn Gonpachirou của mình. Cho đến khi Zenitsu gọi đến tiếng thứ hai, cậu mới để ý đến. Anh trợn mắt nhìn cậu.
"Có đi cùng không ? Đây là một truyện cổ tích kinh điển đấy, bỏ là phí lắm."
" Tôi chưa đọc truyện này bao giờ cả. "
" Hả ? Cậu chưa đọc bao giờ ? Có lầm không vậy ? "- Anh ngạc nhiên hỏi.
Cậu gật gật đầu khẳng định, sau đó chần chừ một chút, lại gần chỗ Zenitsu rồi nằm xuống, đoạn phụng phịu bày tỏ:
" Muốn nghe Monitsu kể."
Bất ngờ bị dung nhan nữ tính của cậu đập vào mặt, mái tóc của hai người lặng lẽ giao hòa với nhau, má Zenitsu đỏ lên, cậu ngại ngùng lảng tránh ánh mắt chăm chú của Inosuke, định nhờ Tanjiro nhưng chẳng biết cậu đã rời đi từ lúc nào rồi. Anh hơi mất tự nhiên đáp lại:
" Truyện kể về cô công chúa Bạch Tuyết có bà mẹ kế ghen ghét sắc đẹp của cô. Sau đó bà cho thợ săn giết cô nhưng cô được tha và chạy vào rừng sâu, gặp căn nhà của 7 chú lùn và ở cùng họ. Mẹ kế biết cô chưa chết nên đã đóng giả bà già bán rong đến lừa cô. Đến cuối Bạch Tuyết trúng chiêu, chìm vào giấc ngủ. Sau đó hoàng tử xuất hiện, hôn nàng và Bạch Tuyết tỉnh dậy. Sau đó ..."
" Sau đó thì sao ? " - Inosuke nhích lại gần Zenitsu hơn, bàn tay hữu lực vòng lấy như muốn ôm anh vào lòng.
Mắt Zenitsu hoa lên, trái tim anh nhảy lên liên hồi.
" Sau.. sau đó...họ..."
-oOo-
" Sau đó, họ sống với nhau hạnh phúc trọn đời. "
" Woa, tuyệt quá. Mình biết sẽ kết này mà. " OvO
" Ừa, không nghe kể cũng biết. " UvU
" Mình cũng đẹp lắm, nhỡ mình bị như cô công chúa này thì sao ?"
" Đừng ảo tưởng nữa. " =.=
Zenitsu khép cuốn truyện cổ tích vào, ngước lên nhìn đồng hồ chỉ hơn 4h, cậu quay lại nhìn bọn trẻ, mỉm cười vỗ tay:
" Hết giờ rồi các em, chúng ta xếp hàng để về nào."
Bọn trẻ vỗ tay reo vang, vui vẻ đứng dậy. Đứa này nối tiếp đứa khác, rồng rắn lên mây đi theo chỉ dẫn của giáo viên, nhảy nhót chạy ào vào lòng người thân, ríu ra ríu rít như mấy chú chim nhỏ. Zenitsu vươn vai một cái, đôi mắt cậu mệt mỏi híp lại thành một đường kẻ. Một đồng nghiệp tiến đến vỗ vai cậu, hồ hởi hỏi:
" Tối nay đi uống với bọn tôi không ? Đừng từ chối, lần trước cậu cũng không đi rồi, dù sao mai là thứ bảy, không phải đi làm nên không phải lo đâu."
Zenitsu gãi gãi đầu cười, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Dù sao chồng cậu hôm nay tăng ca, còn bảo mình ăn trước đừng đợi. Nếu anh ấy không bận thì thường giờ này đã đến đón cậu rồi. Chồng Zenitsu là ai á ? Tất nhiên là Inosuke rồi, bọn họ đã ở bên nhau 7 năm. Zenitsu sau khi tốt nghiệp đại học đã làm giáo viên mầm non, còn Inosuke làm một bảo vệ hổ báo ở trường cấp 3 cũ của hai người.
Zenitsu với tay lấy cặp sách, đoạn đi theo nhóm đồng nghiệp. Haizz, dù sao dạo này trông trẻ quá mệt mỏi, còn mệt hơn là trông chồng mình. Cậu cũng nên giải sầu chứ nhỉ ?
-oOo-
Inosuke vội vã chạy về nhà, bây giờ đã là 1 giờ sáng, giờ tăng ca đã kết thúc. Hắn mở cửa nhà, không thèm thay quần áo mà chạy nhào vào phòng ngủ, ôm lấy cục lông vàng nằm trên giường. Ôm tới ôm lui mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn, bình thường chỉ cần mở cửa vào nhà, "cô vợ bé bỏng" với thính lực siêu nhạy sẽ tỉnh lại ngay. Tuy vậy từ nãy đến giờ không thấy cậu phản ứng gì hết. Hắn nghi hoặc lôi Zenitsu từ tấm chăn ra mới ngạc nhiên phát hiện, vợ vừa đi uống rượu về. Dù cậu đã tắm rửa sạch sẽ nhưng vẫn thoang thoảng mùi nồng cay của rượu, khuôn mặt nho nhỏ ửng đỏ đến bất thường.
Inosuke tức giận nghĩ: "Uống rượu -> Uống với trai -> Phải phạt". Hắn hùng hùng hổ hổ lột phăng quần áo Zenitsu ra, với tay lấy lọ bôi trơn trong ngăn tủ cạnh giường, tách đôi chân mảnh dẻ của cậu ra, sau đó kiên nhẫn nới rộng cúc hoa bé bé hồng hồng. Có trời mới biết Inosuke bây giờ rất xúc động, đã 1 tháng rồi hai người không làm với nhau. Phần vì hắn tăng ca đêm nhiều, phần thì cậu trông trẻ quá mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ. Zenitsu có lẽ đang đắm chìm trong cơn say nên phản ứng chậm so với bình thường, cậu chỉ im lặng mặc kệ hành động sằm sỡ của anh chồng.
Sau một khoảng thời gian kiên nhẫn nới rộng, Inosuke không chần chừ mà nâng dương vật đã sớm cương cứng của mình lên cắm vào tiểu huyệt. Huyệt nhỏ lâu ngày không được làm dường như trở nên tham lam đến lạ, cố gắng bao trụ côn thịt to lớn. Điều này khiến Inosuke sướng đến phát run, hắn há miệng thở dốc, cảm thụ tiểu huynh đệ của mình được tầng tầng lớp lớp mị thịt chăm sóc. Ấy vậy mà hắn nhận ra vợ mình vẫn chưa tỉnh, chẳng lẽ hắn không thỏa mãn được cậu. Thế là, anh chồng càng tức hơn, nâng cao eo Zenitsu lên, ra vào tới tấp như pit-tông, côn thịt sưng to giã dồn dập khiến nước bôi trơn văng tung tóe.
Thật ra giờ này Zenitsu đang mơ một giấc mơ khá quái đản, một con quái vật thân người đầu heo hung hăng lột sạch quần áo cậu, cái mũi phì phò tức giận trông khá buồn cười, nhưng khi nhìn xuống dưới thì cậu không cười nổi nữa. Dương vật của con quái từ từ cứng lên, bàn tay đầy chai sần vuốt ve miệng huyệt của cậu, sau đó không để Zenitsu kịp ngăn cản, heo nhà ta đã thúc một phát mạnh mẽ dương vật vào sâu trong cậu. Nước mắt cậu ứa ra như vỡ đê, côn thịt to lớn liên tục thụt ra thụt vào, vừa trướng vừa đau. Không nhịn được, cậu khóc òa lên:
" Đau quá, đau quá. Đừng đâm nữa, đừng đâm nữa, hỏng rồi...Hức hu hu hu hu.. hỏng rồi. "
Nhưng quái vật nào chịu nghe lời, trái lại hắn còn mạnh bạo hơn. Đôi bàn tay to lớn của hắn vỗ bôm bốp lên cặp mông căng tròn của cậu, đoạn lại vừa liếm vừa véo ti. Zenitsu uất ức khốn cùng, dù chẳng hiểu sao bị hiếp bởi một con quái vật lại khiến cậu vừa đau vừa sướng. Cậu mếu máo khóc:
" Inosuke, inosuke, cứu em với, cứu em. Đau quá, đau quá, hu hu hu hu hu... không muốn..."
Bỗng một bàn tay dịu dàng lau nước mắt cậu, Zenitsu bừng tỉnh của cơn mơ. Trong cái dư âm chuếch choáng của cồn rượu, cậu mơ màng thấy anh chồng đang lo lắng nhìn mình, bàn tay chai sần mà mềm mại xoa má cậu.
" Em có sao không ?"
" Hu hu hu hu, em đau quá, đau quá, em vừa bị..."
Cậu nhào lên ôm lấy cổ hắn kể lể. Sau đó Zenitsu chợt im lặng, vì cậu nhận ra có gì đó trướng trướng trong bụng, chầm chậm cúi xuống nhìn..
" Ua oa oa oa oa... con heo ngu ngốc, con heo ngu ngốc. Anh mau bỏ ra, mau bỏ ra. "
" Con heo ngu ngốc ?" - Inosuke tức giận - "Em đang nói ai đó hả ? Hả ? Hả ?"
Mỗi lần hỏi, hắn đều dùng lực nhấn cơ thể mềm mại của cậu xuống côn thịt, huyệt động dâm đãng co rút lại, mút chặt lấy dương vật làm hắn suýt nữa bắn ra. Vì vẫn còn men rượu trong người nên Zenitsu cảm thấy cơ thể nhạy cảm hơn khá nhiều, cậu ôm chặt lấy hắn, dụi dụi vào hõm cổ Inosuke mà rên ư ử.
" Đừng... hức...đừng bắn vào bên trong...khó rửa lắm..."
Inosuke đen mặt, lúc nào làm cũng một là đeo bao cao su một là bắn ra ngoài. Hừ, lần này đừng hòng. Bỗng một ý tưởng léo lên, hắn bế thốc cậu lên rồi đi xuống giường, từng bước hướng về phòng tắm, Zenitsu theo nhịp bước chân bị lên xuống, côn thịt đâm sâu vào trong tràng đạo, nước mắt cậu thi nhau rơi xuống.
" Inosuke ?"
" Khó rửa ? Yên tâm, lần này để ta rửa cho. "
Nói đoạn, hắn xoay người khiến cậu úp mặt vào tường, hành động bất ngờ làm Zenitsu hét lên một tiếng, đôi chân cậu được thả xuống nền phòng tắm, cậu nghi ngại chống tay lên tường, quay đầu hỏi.
" Anh định làm... Ah"
Không để cậu nói hết câu, Inosuke đã giữ chặt eo cậu, thúc đẩy nhanh chóng, miệng hầm hừ không rõ. Zenitsu vì quá sướng mà khụy chân xuống, mắt mờ đi, cậu lẩm bẩm.
" Nhẹ thôi... nhẹ một chút được không ? Em... em không được...em.. hức..em ..."
" Muốn nhẹ ?" - Inosuke cười gằn, hắn nắm lấy côn thịt nhỏ đang cương của cậu, xoa xoa tới tấp, lúc cậu muốn bắn lại chặn mã mắt không cho xuất, khiêu khích đủ đường. Zenitsu sớm đã mệt mỏi, cơ thể mềm nhũn yếu ớt cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay khốn nạn kia. Cậu nức nở.
" Được rồi.. được rồi mà...em xin lỗi, xin lỗi...hức.. em xin lỗi...anh làm nhanh ....hu hu hu...làm nhanh... em muốn bắn... cho em... hu hu hu.. em muốn... "
Chỉ chờ có thể, Inosuke vội vàng thúc, sau hơn chục phát, hắn cắn lên gáy cậu, dương vật sung sướng xuất ra, đoạn thả lỏng tay đang cầm tiểu huynh đệ của Zenitsu. Tiểu côn thịt được giải thoát cũng run run xuất tinh, Zenitsu thở phào, rốt cuộc cũng xong, đột nhiên cậu cảm thấy có một dòng nước nóng hổi phun thẳng vào tràng đạo của cậu, dòng nước mạnh mẽ đột ngột làm người cậu run lên, ngã gục xuống nhưng bị Inosuke giữ lại. Cậu ngơ ngác quay đầu lại nhìn hắn, trên gương mặt hắn là một nụ cười đểu giả, khuôn mặt cậu đỏ phừng lên, nhận ra anh chồng mình dám tiểu vào trong cậu.
Inosuke ghé vào tai cậu, lặng lẽ nói:
" Chẳng phải em bảo khó rửa sao ? Anh giúp em rồi đó nha, bây giờ anh rút ra, nếu em giữ được nước tiểu của anh trong 10 giây, anh sẽ dừng lại. Nếu không chúng ta lại tiếp tục nhé ? " :>
" A, đợi.. đợi đã OAO "
Inosuke cười hì hì rút côn thịt của mình ra, Zenitsu đành phải nỗ lực co rút miệng huyệt, nhưng huyệt động của cậu sớm đã bị chăm sóc đến khó mà khép lại. Nhận ra tình thế không ổn, nước mắt cậu lại trào ra, Zenitsu run rẩy cầu xin.
" Em... em xin lỗi... em không làm được..hức...em không được... chúng ta dừng được không ? Em mệt quá !"
Hắn nhìn tinh dịch cùng nước tiểu hòa trộn chảy xuống đôi chân mảnh dẻ của cậu, đoạn nói.
" Em không giữ được nè. Chúng ta tiếp tục nha OvO"
" Khônggggggggggggggggg.... YAY"
-End chương 1-
Tác giả có lời muốn nói: Có lẽ sau khi đọc xong nhiều người sẽ thấy Inosuke bị OOC quá nhiều, nhưng mình sẽ cố cho mọi người thấy tại sao cậu ta lại thay đổi nhiều như vậy vào chương sau nhé. Hẹn gặp lại OwO
Ngày đăng: 14.8.2020
Chỉ đăng tại Wattpad - Quế Cay (@_Higo_VN)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip