11. Hôm nay công tử đã cưa đổ vệ sĩ nhỏ của mình chưa 3
Tên truyện: 今天公子追到他的小保镖了么 3 / Kim thiên công tử truy đáo tha đích tiểu bảo tiêu liễu ma 3
Tác giả:
Nguồn: https://79nanakyuu.lofter.com/post/30a7198d_1c711487d
====================
Công tử tài phiệt Ino × Thanh niên vệ sĩ Zen
Hiện đại pa + giả thiết AOB
Báo động trước nhân vật OOC, đặc biệt là Ino
Nếu tiếp thu những điều trên vậy mời đọc tiếp.
Hôm nay một tập đoàn nào đó tự giới thiệu có quan hệ hợp tác với Tập đoàn Cực Lạc, có một phần văn kiện phải đưa đến tận nhà, cho người đi đến Tập đoàn Cực Lạc tìm hiểu trước. Quản gia xác nhận với Douma vẫn còn đang ở nước ngoài, nhưng đối phương tựa như đang vội vã chuyện gì đó, gần như không nghe đàng hoàng, thuận miệng đáp một câu ném cho Inosuke xử lý sau dó dập máy.
"..." Quản gia bị cắt đứt điện thoại tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ, nhìn cô gái đang ngoan ngoãn đứng đợi ngoài cửa lớn, e ngại vấn đề lễ nghi nên chỉ có thể mời đối phương vào nhà trước, sau đó lại thông báo cho thiếu gia và vệ sĩ của cậu.
Cô gái đến đưa văn kiện là thiên kim tiểu thư của tập đoàn kia, quản gia không dám chậm trễ, sợ đắc tội đối phương khiến hai bên trở mặt, vì thế chuẩn bị điểm tâm mời cô chờ ở phòng khách một lát, mình thì đi tìm vị thiếu gia nhỏ không thấy bóng dáng kia.
Lúc này Zenitsu đang cùng với vị thiếu gia tùy hứng kia chui ra từ thác nước, cả người ướt nhèm nhẹp mà ôm quần áo của đối phương trở về, còn để lại một chuỗi dấu chân ở trên thảm đỏ.
"Thiếu gia, tôi đi thay quần áo trước, cậu cũng nhanh đi tắm rửa đi." Cảnh tượng mình khàn cả giọng mà bị kéo dài đến thác nước vừa nãy đến giờ vẫn còn rõ ràng trước mắt, anh càng nghĩ lại càng nghẹn uất, tức giận nói với vị thiếu gia đang có tâm trạng rất tốt kia. Lúc này thiếu gia nhỏ cũng không đối chọi với anh, vào phòng của mình, xem như đồng ý đề nghị của Zenitsu.
Có như vậy Zenitsu mới chậm rãi trở về phòng của mình, cắm sạc cho di động sập nguồn, còn mình thì đi thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Điện thoại sập nguồn sau một phút được sạc thì tự động mở máy, tiếng chuông báo có tin nhắn cứ liên tục vang lên, tinh tinh tinh vang cả căn phòng, Zenitsu mới mặc được một nửa quần áo lập tức vội vàng chạy ra tắt tiếng chuông đang tra tấn lỗ tai anh này đi. Sau khi mở màn hình điện thoại lên anh mới phát hiện có mười mấy cuộc goi nhỡ mà hơn phân nửa đến từ quản gia, anh lập tức gọi lại: "Cháu xin lỗi ạ! Lúc nãy điện thoại cháu hết pin nên bị sập nguồn, vậy nên..."
"Cậu Agatsuma, giờ thiếu gia đang ở đâu vậy?" Quản gia cắt lời anh.
"Thiếu gia mới trở về từ sau núi, giờ đang ở trong phòng tắm rửa."
"Vậy nhờ cậu chuyển lời cho thiếu gia rằng mời cậu ấy thay lễ phục đến phòng khách lầu một, có khách muốn gặp cậu ấy..." Quản gia còn chưa kịp nói xong, phòng bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng la thảm thiết, Zenitsu hơi ngớ người một chút, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại chạy về phía phòng của Inosuke bên cạnh, đáy lòng anh đột nhiên nổi lên một cảm giác vô cùng bất an.
Vừa thấy tình cảnh trong phòng Zenitsu đã choáng váng đầu óc, cô gái tóc tán loạn bị đè trên thảm đau đớn kêu khóc, cổ tay phải sưng đỏ một vòng lớn, mà tình trạng của Inosuke lại càng không ổn hơn nữa, vẻ mặt cậu dữ tợn, từ trong yết hầu khẽ phát ra tiếng gầm gừ tựa da thú, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứa con gái kia, bộ dạng rất giống như muốn xé cô thành tám mảnh.
"Cậu điên rồi à! Cậu muốn đánh chết cô ấy hay sao!" Zenitsu xông về phía trước kéo Inosuke lúc này đang mất kiểm soát ra, che trước đứa con gái đang nằm trên mặt đất không ngừng ho khan trước mặt.
Inosuke trừng mắt nhìn anh, hai tay của cậu đang không ngừng run rẩy, cũng không phải vì sợ hãi mà run rẩy, ngược lại càng giống như đang cố đè nén cái gì. Tiếng hít thở của cậu dồn dập mà nặng nề, âm thanh cũng run lên: "Con ả kia mẹ nó rõ ràng đến đây tìm chết!"
Zenitsu cẩn thận ngồi xổm xuống xác nhận tình hình của cô gái kia, đến lúc này anh mới phát hiện ra trong phòng có mùi hương hoa sen nhàn nhạt. Nói vậy cũng không đúng, phải là mùi hoa sen nồng nặc. Zenitsu là một Beta, đáng lý ra không thể cảm nhận thấy quá rõ sự tồn tại của tình tố, mà giờ phút này lại có thể ngửi được mùi hoa sen, đã nói lên rằng mùi tình tố trong phòng này đã nồng đậm đến mức không thể tưởng nổi nữa rồi. Anh ngẩng đầu nhìn về phía công tử nhỏ đang thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi kia, có chút không tin được mà hỏi: "Cậu động dục à?"
Inosuke không trả lời câu hỏi của anh, chỉ là kiên định bước từng bước đến gần: "Đưa ả kia cho tôi."
"Inosuke, cậu bình tĩnh lại trước đã, bình tĩnh..." Zenitsu đã không rảnh nói kính ngữ nữa rồi, anh cố hết sức để làm dịu cảm xúc của đối phương, một alpha đã tức giận lại còn đang trong thời kì động dục nguy hiểm thế nào trước đây anh cũng từng trải nghiệm rồi, anh chỉ không muốn dùng phương pháp đánh người của mình lúc đó dùng trên chủ của mình.
"Cút ngay!" Inosuke bắt lấy bờ vai của anh muốn đẩy người ra.
"Đau đau đau! Cậu cậu cậu bình tĩnh lại trước đi mà à à!" Zenitsu bị nắm đau nên kêu lên, nhưng chân vẫn không nhúc nhích, cứ như đã đóng đinh tại chỗ vậy, không xê dịch nửa phần. Đẩy ra không được Inosuke cũng không nói gì hiển nhiên không đủ kiên nhẫn, định trực tiếp nâng tay vượt qua, nhưng tay mới duỗi được một nửa thì vệ sĩ vô dụng vẫn đang đau đến rớt nước mắt kia đột nhiên nâng tay đỡ lấy, sau đó xoay người quét qua chân cậu, cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã nằm sõng soài trên mặt đất nhìn trần nhà.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Inosuke lập tức nhảy người lên, lúc này Zenitsu đang kéo đứa con gái kia đi ra khỏi phòng, cậu không kịp tự hỏi, trực tiếp chạy đến:
"Đứng lại!"
Cô gái kia bị Zenitsu ném vào lồng ngực quản gia vừa đến ngoài cửa, mà Inosuke xông đến không bắt được người, lại bổ nhào vào vệ sĩ nhỏ của mình. Trên người Zenitsu có mùi sữa tắm hương chanh nghe rất dễ chiu, không màng anh ầm ĩ phản kháng, vị thiếu gia nhỏ trực tiếp kéo người từ dưới đất lên, nặng nề áp vào tường. Ngay khi Zenitsu cho rằng mình sắp bị đánh đến nơi thì đột nhiên bị rơi vào một khuôn ngực ấm nóng, hơi thở nóng cháy phun trên cổ anh.
"Chờ đã, này từ từ, đừng nói là cậu định... Chờ! Chờ một chút đã! Inosuke thiếu gia! Tôi là Beta mà à à! Đừng có cắnnnnnnnn!"
Trong lòng Inosuke hiểu rõ ràng mình đang làm chuyện hoang đường cỡ nào, nhưng thân thể lại không chịu nổi không chế ôm chặt chẽ người kia trong lồng ngực, sau đó như bị thiên tính lôi kéo, hàm răng cậu khảm lên khối da không hề có tuyến thể kia.
"Đau muốn chết a a a a!"
Tiếng hét chói tai của Zenitsu vang vọng toàn bộ biệt thự.
Khi Zenitsu vội vã đến được bệnh viện thì cô gái kia đã tỉnh, vị thiên kim đại tiểu thư này nào có từng trải qua tủi thân như vậy, cô khóc như lê hoa đái vũ*, nước mắt từng viên từng viên rơi xuống, nhìn qua đáng thương vô cùng.
(*Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi.)
Cô khóc lóc kể lể với người nhà nói chỉ là đi đưa văn kiện, không biết vì sao đột nhiên lại bị đánh lén, giờ cánh tay phải đã hoàn toàn không cử động nổi, không biết có phải sẽ bị tàn phế hay không.
"Cô mẹ nó đừng có ở đó bịa lời dối trá!" Inosuke đứng ở ngoài phòng dùng sức đá văng cửa phòng bệnh, nhìn người trên giường đã bị dọa đến trắng cả mặt kia bằng ánh mắt hung dữ.
"Thiếu gia, thiếu gia ra ngoài trước đi, để tôi xử lý chuyện này." Zenitsu thấy thế đúng là phiền đến trọc cả đầu, bên này còn chưa giải quyết xong thì phiền toái bên kia lại lao đến.
"Xử lý cái gì mà xử lý, con ả kia có gì mà phải xử lý!" Inosuke tức tối quát lên.
Không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên vô cùng kì dị, ánh mắt của mọi người đề tập trung trên người Inosuke, không có ý tốt, sợ hãi, xem diễn, ngoài ra còn có những lời đồn đãi vớ vẩn làm tổn thương người khác bắt đầu chậm rãi truyền ra từ một góc.
Nhìn đi, có khác gì một kẻ man rợ không biết phép tắc không cơ chứ.
Loại người đã bạo lực từ trong xương như vậy vì sao còn chưa bị bắt đến đồn cảnh sát cơ chứ, dù cho hắn đã làm người khác bị thương.
Nói xem sao Tập đoàn Cực Lại lại có một thằng nghiệt chủng như vậy cơ chứ.
(*Nghiệt chủng: giống ác, chỉ người xấu)
Có bệnh phải trị.
A, không hổ là con của kẻ thiếu chút nữa đã đánh chết vợ mà.
......
Inosuke tức giận đến run cả người, cậu nện một quyền nặng nề lên ván cửa, cánh cửa bằng gỗ tựa như vì lực độ quá mạnh mà bị nứt ra, mà máu của cậu cũng theo cái khe nhiễu xuống: "Tôi muốn xé rách hết cái miệng thối tha của mấy người!"
"Đủ rồi!" Zenitsu quát lớn.
Chỉ một thoáng cả thế giới như đọng lại, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ong ong. Mọi người đều ngậm chặt miệng nhìn vệ sĩ tóc vàng kia.
"Đủ rồi, Inosuke, cậu ra ngoài trước đi." Zenitsu cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt anh, khiến người ta không thấy rõ biểu tình.
"Vì cái -" Inosuke đang muốn dùng âm thanh lớn hơn nữa để phản bác lại, ánh mắt lại lơ đãng quét qua cổ của đối phương, nơi đó băng gạc trắng đã thấm ra máu đỏ. Âm thanh của cậu đột nhiên im bặt, sau đó tựa như trút giận lại nện một quyền lên ván cửa mới giận giữ đi ra ngoài.
Đại khái qua vài phút sau Zenitsu mới ra khỏi phòng bệnh, đi đến bên cạnh Inosuke, anh nhìn bàn tay còn đang nhỏ máu của người kia , muốn duỗi tay chạm vào: "Đi băng bó thôi nào."
"Anh cũng không tin tôi." Inosuke tránh tay ra, hừ lạnh một tiếng, một mình đi về phía trước.
Sau khi bị né tránh Zenitsu cũng tức giận, ban đầu còn muốn mặc kệ thiếu gia phiền phức này kêu quản gia đến xử lý hậu sự, nhưng nhìn thấy bóng dáng cô đơn kia anh lại không giận nổi, làm sao anh có thể nhẫn tâm mặc kể cái bóng dáng tựa như sắp khóc đến nơi kia cơ chứ.
"Tôi tin cậu."
Inosuke quay đầu lại, đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn vào anh, hiện lên vẻ kinh ngạc lại lẫn chờ mong: "Tin cái gì?"
Zenitsu cầm tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Tin cậu, tin rằng cậu không nên là người phải nhận những lời chỉ trích kia."
TBC
Như thế nào cảm giác càng viết càng nhiều otl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip