12. Hôm nay công tử đã cưa đổ vệ sĩ nhỏ của mình chưa 4
Tên truyện: 今天公子追到他的小保镖了么 4 / Kim thiên công tử truy đáo tha đích tiểu bảo tiêu liễu ma 4
Tác giả:
Nguồn: https://79nanakyuu.lofter.com/post/30a7198d_1c72f98da
================================
Công tử tài phiệt Ino x Vệ sĩ nghèo Zen
Bối cảnh hiện đại, giả thiết AOB
Nhân vật OOC báo động trước ( đặc biệt là Ino)
Chấp nhận những điều trên mời đọc tiếp.
Đôi khi Zenitsu có thể phán đoán cảm xúc của một người thông qua cảm xúc của họ, thậm chí có thể đoán được bọn họ đang nghĩ gì, theo lý mà nói có được một kĩ năng nghịch thiên như vậy hẳn anh phải một đường thuận buồm xuôi gió, tránh bị lừa gạt, từ đó tiến đến đỉnh cao nhân sinh. Nhưng trên thực tế anh vẫn luôn bị người ta lừa gạt, nguyện nhân cũng chẳng lớn lao gì, chẳng qua là anh chỉ tin tưởng người mà mình muốn tin tưởng.
Trong phòng bênh anh nghe được âm thanh sợ hãi của cô gái, nghe được âm thanh đồng cảm cùng ác ý của những người khác, nghe được âm thanh tức giẩn cùng oàn ức lớn đến mức sắp sửa nổ tung của Inosuke.
Anh lựa chọn tin tưởng Inosuke, không vì gì, đơn giản là anh tin tưởng cậu.
Zenitsu bị sa thải, lý do cũng đúng không cãi vào đâu được: Anh không bảo vệ tốt đối tượng cần được bảo vệ.
"Tôi nói cậu không muốn làm nữa có phải không? Dám đánh cả công tử nhà chủ, chỉ vì bảo vệ cho một cô gái khác? Cậu có làm rõ đối tượng mình cần bảo vệ không đấy hả!" Quản lý chửi ầm lên, toàn bộ nước miếng đều bắn lên mặt Zenitsu.
Zenitsu cúi đầu, ngoan ngoãn nghe chửi, cuối cùng cũng không nhận được một phần tiền lương. Khi anh đi ra từ văn phòng, người ngồi cạnh an ủi anh, nói nếu đổi lạilà mình cũng sẽ bảo vệ cô gái kia, ai mà chẳng biết vị công tử kia nóng tính hung dữ.
"Nghe nói Omega chỉ cần đến gần hắn lập tức sẽ bị hắn đánh một trận, sau đó ném vào núi cho heo ăn, thiếu gia như thế có bảo vệ hay không cũng vậy cả, không bị người khác đánh cho là đã tốt lắm rồi. Hơn nữa cậu làm vậy là anh hùng cứu mĩ nhân nha, mất việc có thể tìm việc khác, nhưng nếu không cứu được cô gái kia sẽ hối hận cả đời!"
Cục đã không đập vào chân mình thì không biết đau, sẽ chỉ biết ở chỗ đó nói mát.
Zenitsu mím môi, chỉ lo thu thập chút đồ đạc ít ỏi của mình: "Không phải lỗi của Inosuke."
"Hử?"
"Tuy rằng tính tình cậu ấy không được tốt lắm, đầu óc cũng không quá sáng suốt, nhưng vị thiếu gia nhỏ kia khinh thường ăn nói không ngay thẳng. Nếu thiếu gia đã bảo cậu ấy không sai, vậy thì đó không phải lỗi của thiếu gia, Inosuke thiếu gia mới là người bị hại." Zenitsu kiên định mà lặp lại một lần.
"Này này này, Agatsuma chừng nào cậu lại đứng về phía bên kia rồi, chẳng qua là làm bảo vệ mấy ngày mà thôi lại cho rằng mình là gì đó rồi hả." Đồng nghiệp châm chọc mỉa mai vài tiếng, mắt trợn trắng không hề để ý đến anh.
Zenitsu cất quyển sổ ghi chép cuối cùng, bế thùng giấy xiêu vẹo kia lên, chậm rì rì đi ra khỏi công ty, cô độc lại bất lức mà chậm bước trên còn đường nhuộm đầy ánh hoàng hôn buổi chiều tà.
Anh nhớ không lâu trước đây không lâu khi chủ nhà muốn đuổi anh đi vì không trả đủ tiền thuê nhà anh đã khoác lác, nói mình sẽ làm giàu ngay lập tức, giờ thì tốt rồi, bị công ty đuổi việc thì không nói, sắp tới cũng bị chủ nhà đuổi ra đường đến nơi rồi.
Zenitsu vừa đi vừa thở dài, sau khi đi anh cảm thấy khó chịu, lại xoay người đi về phía bờ sông, ngồi trên sườn dốc nhìn nước sông nhiễm ánh cam, tức đến mức chửi ầm lên: "Oa a a a a đều là do tên thàn kinh kia! Inosuke khốn kiếp! Tôi đây phải đen đủi lắm mới với phải cậu! Mất việc! Sắp tơi cũng mất nhà luôn rồi! Oa a a a a sao mình lại thảm như vậy cơ chứ! Đậu! Alpha gì đó đúng là thứ đầu óc có bệnh mà a a a a!"
"Anh nói ai đầu óc có bệnh đó?"
"Còn ai được nữa! Chính là tên thần kinh Ino... suku..." Zenitsu vừa thút thít vừa nói, canh nghe tiếng quay đầu, xém chút nữa đã bị dọa thót tim.
Inosuke vẫn như mọi ngày, không mặc quần áo tử tế, tóc cũng không chải chuốt, từ tiện ngồi bên cạnh Zenitsu: "Bị đuổi việc?"
"A, cũng không biết nhờ phúc của ai." Zenitsu tức giận lau nước mắt tức giận nói.
"Lọ thuốc anh nói ấy, lão bất tử tìm được ở dưới giường ta rồi." Đột nhiên Inosuke mở miệng nói.
"Tôi đã bảo không có lửa làm sao có khói, mà có tra ra cũng muộn rồi, tôi đã bị cho cuốn gói rồi còn đâu nữa," Zenitsu méo miệng, héo hon nói, "Với lại nếu quản gia nghe được nhất định sẽ khóc đi, cậu lúc nào cũng gọi ông ấy là lão bất tử hết."
"Ông ấy mới không giống anh, hở tí ra là khóc."
"Khóc thì làm sao vậy! Coi thường khóc nhè à!"
"Này, anh nhát gan như vậy, sao lại đi làm vệ sĩ, lúc nào cũng sợ sệt, lại còn thích bỏ chạy giữa chừng nữa." Sau khi trầm mặc Inosuke chuyển đề tài.
Zenitsu nhàn rỗi không có việc gì, vậy mà cũng ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Inosuke: "Tôi đến công ty kia vốn dĩ chỉ muốn làm một số việc đơn giản để trang trải cho cuộc sống, ví dụ như điều tra ngoại tình, phát tờ rơi, hoặc là nhận một vài nhiệm vụ hộ tống tiểu thư nhà ai về nhà gì đó."
"Anh đánh tạp* à, việc lung tung gì cũng làm."
(*Đánh tạp: hiểu đại khái là làm nhiều việc khác nhau, làm việc tự do)
"Đây gọi là khả năng làm việc đa dạng có hiểu không hả! Tôi vốn dĩ chỉ muốn làm bảo vệ cho con gái thôi! Ai biết lại gặp phải tên như cậu cơ chứ, bị thương như vậy đã không được trợ cấp tiền thuốc men thì thôi lại còn bị công ty đuổi việc nữa, làm việc mệt muốn chết hơn nửa tháng, kết quả nửa đồng tiền lương cũng không được trả... Nói chung đều tại cậu hết! Đều tại cậu! Cậu nói làm sao đền công iệc cho tôi! Đền bù tổn thất cho tôi!" Zenitsu càng nói càng tức giận, cuối cùng quay sang người bên cạnh ăn vạ, không ngừng dùng nắm tay nện lên người người kia.
"Vậy anh trở về làm vệ sic cho tôi đi, tôi trả cho anh tiền lương gấp đôi." Inosuke hiếm thấy không nổi nóng, bình tĩnh đề nghị.
"Đùa cái gì vậy, đầu tôi úng nước mới... từ từ, gấp đôi tiền lương?"
"Gấp đôi không đủ thì gấp ba, bốn, năm lần, nếu còn không đủ nữa tôi sẽ trực tiép đánh anh hôn mê rồi vác về."
"Từ từ, chờ chờ chờ chờ chờ chờ chút, sao lại thế? Vì sao lại muốn thuê tôi nữa?"
"Vì sao gì chứ, anh muốn tự đi hay bị tôi kéo đi?"
"Tôi tự đi! Tôi tự đi được!"
Inosuke nhìn người thanh niên kia ôm thùng giấy bước như bay kia, đáy lòng toát ra phấn hồng bay bay, cả người như đang chìm trong bông mềm ấm áp vô cùng thoải mái.
Vì sao?
Cậu nhớ lại câu hỏi này, bỗng nhiên nhớ ra đáp án.
... bởi vì anh là Agatsuma Zenitsu, là người duy nhất tin tôi khi đó.
Lần thứ hái đứng trước cổng biệt thự đã không còn cảm giác mãnh liệt như lần đầu tiện, nhưng Zenitsu vẫn mắng thầm một câu tư bản chủ nghĩa đãng chết. Anh đi sau Inosuke, nhìn cậu sải bước đi vào trong sân, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩa muốn từ bỏ, bước chân chập chạp không nhấc lên nổi.
"Anh đứng sững sờ ở nơi đó làm gì?" Inosuke dừng bước chan, xoay người lại nhìn anh.
"Tôi nói ra lời này nghe hơi kì cục, nhưng rốt cuộc tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà..." Zenitsu lo sợ bất an nói, "Tự tiện đi vào như vậy nhất định sẽ bị đuổi ra tiếp đó, hơn nữa vừa rồi chỉ là cậu tự tiện quyết định như vậy không phải sao, cậu chẳng qua chỉ là công tử, nếu như bố mẹ cậu không đồng ý..."
"Anh cảm thấy lời nói của tôi không có trọng lượng hay sao?" Inosuke nhướng mày, túm lấy cổ tay của anh kéo vào, "Trong nhà này tôi nói gì thì nó sẽ thế, tôi chống lưng cho anh anh sợ gì chứ? Làm tiểu đệ của tôi mà chẳng có tí quyết đoán nào!"
"Tiểu đệ? Tôi không phải vệ sĩ của cậu à? Sao lại biến thành tiểu đệ rồi?!" Zenitsu khó khăn vào, cả đoạn đường nửa đi nửa bị kéo vào biệt thự, "Từ từ, từ từ! Đi nhanh quá, cậu đi nhanh quá rồi đấy!"
"Dong dài lằng nhằng ồn chết đi được, anh không thể ngậm miệng yên lặng một lát hay sao!" Inosuke buông lỏng tay cậu ra, cau mày quát, đột nhiên cậu hối hận, cảm thấy mình hẳn là bị mỡ heo nhồi tim rồi mới mang cái con người phiền phức này về.
"Cậu không kéo tôi tôi sẽ không làm ồn." Zenitsu lui tay lại, nhỏ giọng nói.
"Thiếu gia! Cuối cùng thiếu gia cũng về! Lần sau ngàn vạn lần đừng có không ý ử gì cũng không mang bất cứ thứ gì mà chạy lung tung như vậy! Chúng tôi đều không tìm thấy ngài, sợ tới mức sắp phái tất cả mọi người trong nhà đi tìm luôn rồi!" Quản gai bước nhỏ chạy đến, có lẽ do ông cũng già rồi, khi ông chạy đến trước mặt Inosuke ông không ngừng thở dốc.
"Cậu lén chạy ra ngoài à?" Zenítu ló đầu ra từ phía sau hỏi.
"Đây không phải cậu Agatsuma hay sao, lúc trước nhờ có ngài nhắc nhở, cuối cùng thiếu gia mới không bị người đổ oan, cảm ơn cậu rất nhiều." Quản gia nhìn thấy thanh niên tóc vàng, lập tức duỗi thẳng lưng, cúi người nói lời cảm ơn.
"Không không không, bác không cần làm vậy đâu ạ, chỉ là việc nên làm thôi ạ." Zenitsu thấy thế lại thấy xấu hổ.
"Bởi vì chuyện này còn hại cậu bị công ty sa thải, thiếu gia vừa nghe xong đã lập tức..."
"Này, tôi muốn ăn cơm, các người có chuẩn bị chưa đó?" Inosuke cắt lời quản gia, liếc liếc mắt nhìn Zenitsu vẻ mặt đầy tò mò hơn nữa còn thi thoảng liếc mắt nhìn hầu gái đứng một bên, cắn chặt răng, nắm lấy cổ áo đối phương xách lên lầu, "Anh đi lên cho tôi."
"Úi úi úi úi úi, đau! Đau đau đau đau đau đau!"
Zenitsu ngồi ở sô pha trong phòng, cầm cốc trà nóng trên tay, ngắm trộm người đang thay quần áo bênkia. Inosuke mặc lại sơ mi trắng, ngậm dây buộc tóc trong miệng, dùng tay vén mái tóc dài màu dại dương kia lên, hợp lại thành một chùm, định búi tóc lên.
Bề ngoài của người ngày đúng là lừa tình mà, gương mặt kia cũng đẹp đến bất công! Zenitsu ngơ ngạc nhìn, đến tận khi đôi mắt xanh biếc kia nhìn qua anh mới vội vã chuyển dời tầm mắt.
"Hừ, cuối cùng cũng bị sức hấp dẫn của tôi đánh bại rồi sao?"
"Ai bị đánh bại chứ, tôi chỉ đang nghĩ đến những lời quản gia mới nói thôi," Zenitsu bĩu môi nhẹ giọng nói, trong bụng nảy ra ý xấu muốn trêu chọc, "Cậu lén chạy ra ngoài để tìm tôi đúng không? Thấy áy náy với tôi đúng không?"
"Đúng vậy, là vì tìm anh." Inosuke cũng khẳng định, nhìn người vừa vì câu nói kia mà hơi thần người ra nói tiếp, "Rất xin lỗi anh vì ngày hôm đó, hẳn là anh cứu đứa con gái kia vì muốn bảo vệ tôi nhỉ."
"Ai ai ai bảo vệ cho cậu chứ! Tôi chỉ không muốnt thấy cậu bắt nạt con gái người ta thôi! Đúng là không hiểu nổi so cậu có thể xuống tay được... từ từ, cậu vừa nói gì đấy? Rất xin lỗi?" Zenitsu không dự đoán được đối phương sẽ nói như vậy, ấp úng muốn phản bác, sau đó phản ứng lại những lời vừa rồi là gì anh đột nhiên quay đầu nhìn Inosuke. Nhưng không ngờ đối phương tự nhiên áp sát mình gần như thế, mái tóc màu xanh đen bị buộc lên, gương mặt đẹp không tì vết kia đột nhiên phóng to trước mắt.
"Rất xin lỗi, còn có cảm ơn."
Đôi mắt xạnh lục kia tựạ như đá quý tỏa sánh sáng lấp lánh. Zenitsu sửng sốt, trong phút chốc cả gương mặt trở nên đỏ bừng, nhiệt độ nóng bỏng trên gương mặt khiến anh hoa mắt chóng mặt: "Không... Không có gì..." Anh không tự chủ mà lùi về phía sau trốn tránh, đụng phải một thứ lạnh lẽo, sau đó tiếng đồ sứ vỡ thanh thúy vang lên.
"......"
Anh mắt của hai người đều chậm rãi chuyển sang đống sứ nát bươm trên mặt đất. Không khí trở nên tĩnh lặng vài giây, sau đó:
"A a a a! Này này này! Cái này là bình hoa hả! Làm làm sao bây giờ, tôi không đền nổi vật quý như vậy đâu! Sao đột nhiên lại áp vô gần như vậy làm gì! Khiến tôi sợ đó! Chết rồi chết rồi chết rồi, có bán tôi đi cũng không bồi thường nổi đâu!" Zenitsu sợ đến mức ứa ra mồ hôi hột, cả người run lên, anh lập tức ngồi xụp xuống nhặt nhạnh những mảnh sứ nát kia, cẩn thận kề hai mảnh lại với nhau như muốn xếp lại lần nữa.
"Bình hoa này không đắt lắm đâu, có mây chục vạn yên thôi." Inosuke ngược lại không có phản ứng gì nhiều lắm, thậm chí cũng chẳng đau lòng dù chỉ một chút.
"Ồ, may thật may thật, mới có mấy chục vạn... không đúng! Tuy rằng không hơn một ngàn vạn đã là may mắn, nhưng mà! Nhưng mà mấy chục vạn tôi cũng không đền nổi được đâu!" Zenitsu làm bộ muốn ngất xỉu, định lấy việc này để trốn tránh hiện thực.
"Anh sợ gì chứ..." Inosuke nhìn anh khinh thương một cái, "Bản đại gia có rất nhiều tiền."
"Vì sao những công tử tài phiệt khác đều nói là bản thiếu gia, đến cậu lại là bản đại gia..." Zenitsu cũng không biết vì sao trong hoàn cảnh này anh còn có tâm tình cà khịa, "Tôi sẽ làm công để trả nợ cho cậu..."
"Không cần, tôi đã nói tôi có tiền rồi còn gì nữa."
"Đó là tiền của cậu."
"Nếu anh muốn thì tôi sẽ cho anh."
"Hở?" Zenitsu sửng sốt, mảnh sứ trên tay trượt xuống đất, cắt qua ngón tay anh, lưu lại một vệt máu nhợt nhạt.
"Anh muốn cái gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ ho anh hết," Inosuke nắm lấy ngón tay anh ngậm vào miệng, lẳng lặng nói, "Cái gì cũng cho anh hết."
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Bên trai trừ tiếng trái tim mình bắt đầu đập dữ dội ra thì Zenitsu còn có thể nghe được một loại âm thanh rất bình lặng, nhưng cũng vô cùng mãnh liệt mênh mang...
Tựa như gơn sóng thoạt nhìn hài họa lại cũng khuấy lên biển rộng, bọt sóng từng tầng nối tiếp, từ bốn phương tám hướng dội tới tấp vào người mình.
Là thích, là cam tinh tình nguyện trả giá tất cả, là cam tâm tình nguyện dũng cảm đối mặt.
Inosuke nhìn người dối diện mình mặt đang đỏ lừ, khóe mắt hơi phiếm hồng, khẽ nhếch môi nói:
"Này, anh rung động rồi đúng không."
TBC
Ta cho rằng này chương có thể kết thúc! Kết quả cư nhiên còn có hạ chương, ta không nghĩ tới sẽ càng viết càng nhiều otll
Chương sau! Chương sau nhất định kết thúc!
Ps:
Zenitsu bảo vệ cô gái kia bời vì không muốn Ino phải chịu thêm tội càng nặng hơn nữa, nếu như thật sự đánh ra khuyết tật gì đó thì có lý cũng không được công nhận.
Âm thanh sợ hãi của cô gái mà Zen nghe được là sợ hãi vì sợ bại lộ âm mưu.
Bình thuốc tìm được trong phòng kia là thuốc kịch dục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip