Kibutsuji Muzan (KnY) (2)

Bạn hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một phân, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người đối diện nắm chặt lấy tay trái của mình.

Móng tay hắn không ngừng găm sâu vào từng tấc da thịt của bạn, vừa vặn lại đúng là vị trí của vết bớt hình trăng khuyết kia.

Sự ăn khớp của hai vật thể ấy càng giống như đang ngạo nghễ chế giễu bạn.

Vốn tưởng là phù hợp, vậy mà lại gây ra nỗi đau đến không thể nói thành lời.

Muzan hiện tại đang truyền máu của hắn cho Y/n.

Nói cách khác, hắn đang muốn biến Y/n thành quỷ.

Tuy rằng lượng máu không quá nhiều, nhưng quá trình chuyển hoá vẫn không khác gì một hồi cực hình tra tấn.

Sự đau đớn đến tận xương tuỷ có thể khiến bất kì đấng nam nhi nào cũng phải gục ngã.

Bạn đau tới mức chẳng đủ sức cất tiếng, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh doạ người, hơi thở suy yếu giống như có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sau đó, bạn hơi lảo đảo một chút rồi ngã vào trong lòng Muzan, đầu tựa vào trước ngực hắn.

"Không có việc gì, rất nhanh liền sẽ không sao nữa rồi."

Muzan thấp giọng nỉ non dỗ dành, một tay hắn cẩn thận ôm lấy bạn, tay còn lại nhẹ nhàng giúp bạn lau mồ hôi trên trán.

Đến khi cơn đau đã ngừng lại, cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ bên trong cơ thể cùng với cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, bạn liền hiểu rõ, cả bạn và hắn, đều đã không có cách nào có thể quay lại được như trước.

******

Bạn hiện tại cả người không có chút sinh khí nào, yếu ớt nằm trên giường, trong mắt hoàn toàn không có một tia mưu cầu sinh dục.

"Y/n, nghe lời, mau uống đi."

Toshikuni sắc mặt âm trầm nhìn bạn, nửa cưỡng ép nửa cầu xin mà nói như vậy. Mà không đúng, lúc này phải gọi hắn là Muzan mới chính xác.

Nếu là trước đây, mỗi lần nghe thấy giọng nói trầm thấp dụ hoặc này của Muzan, bạn đều không có biện pháp kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Nhưng mà bây giờ, vừa nhìn thấy thứ chất lỏng đỏ tươi sóng sánh đựng trong cái bát ngọc kia, bạn liền rùng mình, sắc mặt biến đổi, vung tay lên hất một cái khiến chiếc bát kia nện xuống nền đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, tựa như trái tim của bạn ngay lúc này.

Bạn ghé vào mép giường, không nhịn được mà bắt đầu nôn khan.

Trong mắt của những con quỷ, thì máu thịt của phàm nhân ắt hẳn đều mang theo sức hấp dẫn chí mạng khó mà chối từ được.

Thế nhưng, có thể là do thể chất đặc thù, hoặc cũng có thể là bởi lòng căm hận mãnh liệt với Muzan, bạn hoàn toàn không thể chịu đựng nổi những thứ ghê tởm ấy, phải nói là bài xích đến cực độ.

Muzan đã từng không ít lần thử đút máu người cho bạn, nhưng mười lần thì cả mười bạn đều phun ra không chừa lại chút nào.

Thứ mùi máu tanh tưởi kia dường như vẫn luôn ám ảnh bạn, cảm giác nôn nao khó chịu len lỏi qua từng tế bào vẫn còn vô cùng sống động trong ký ức.

Tuy rằng không hấp thụ máu thịt của con người cũng không khiến bạn tử vong được, nhưng nó sẽ làm bạn cực kỳ tiều tụy suy yếu, mệt mỏi rã rời đến mức không gượng dậy nổi, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều phi thường khó khăn.

Quả thực là sống không bằng chết.

Ánh mắt của Muzan nhìn bạn lúc này giống như tu la bước ra từ địa ngục, hung ác hiểm độc, xen lẫn không cam lòng cùng với một chút... sợ hãi.

"Thực sự ghê tởm đến vậy sao?"

Bạn nhìn hắn không đáp, trong mắt đều là đau lòng cùng tuyệt vọng lấp đầy.

Loại trạng thái của bạn hiện giờ, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là sự giày vò khủng khiếp.

Nếu đã như vậy, chi bằng, tự tìm cách giải thoát cho chính mình đi thôi?

******

"Y/n?"

Muzan vừa trở về liền mở cửa bước vào phòng, sau đó hắn kinh ngạc mà phát hiện ra, trên giường trống không, bóng dáng của cô gái nhỏ hoàn toàn không tìm thấy.

Với sức lực của Y/n, cô hiển nhiên không thể đi quá xa.

Muzan lao ra ngoài, lòng như lửa đốt, sốt ruột vội vã tìm kiếm.

Đến khi hắn ngước lên đỉnh đồi, thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện trong tầm mắt hắn, đồng thời, hắn cũng tinh tường nhận ra được ý định của đối phương, liền gấp gáp hướng về phía cô mà hét lớn.

"Y/n, đi xuống đây ngay lập tức!"

Bạn giống như không nghe được tiếng gọi thống thiết đến xé lòng của Muzan, chỉ chăm chú nhìn về phía Đông, nơi mà vài giây nữa thôi, ánh mặt trời bạn ao ước ngắm nhìn từ lâu sẽ lại một lần nữa ló rạng.

Với khả năng tái sinh mạnh mẽ của mình, loài quỷ gần như là bất tử, chúng chỉ có thể bị giết chết bởi hai thứ, đó là bị chặt đầu bởi Nhật Luân Đao và thứ còn lại chính là bị đốt cháy thành tro dưới ánh nắng mặt trời.

Bạn hơi mỉm cười, trong lòng lúc này vậy mà lại thư thái nhẹ nhõm dị thường.

Bạn quay người lại, nhìn Muzan đang điên cuồng gào thét tên mình, cũng thấy được hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất mà lao thẳng tới đây.

Nhưng mà, bạn biết rõ, hắn hẳn là tới không kịp.

"Tạm biệt, Muzan!"

Vừa dứt lời, bạn liền cảm nhận được sự đau đớn bỏng rát khó nhịn, giống như bị một dòng dung nham bao phủ xung quanh, thân thể của bạn cũng theo đó mà dần dần tiêu tán trong không trung.

Hình ảnh cuối cùng bạn nhìn thấy trước khi chết, chính là vẻ mặt tuyệt vọng của người đã nắm giữ hết thảy lưu luyến mà bạn dành cho thế gian này, đồng thời, hắn cũng là người khiến bạn căm hận đến tận xương tủy, Kibutsuji Muzan.

Muzan nhìn Y/n biến mất trước mặt mình, rốt cuộc bạo nộ, phẫn uất mà gào lên một tiếng, sau đó xoay người dùng hết sức lực bỏ chạy, trước khi ánh mặt trời có thể đuổi kịp hắn.

Đến khi đã quay trở về căn phòng quen thuộc, hắn mới quỳ phịch xuống, hai tay liên tục đấm mạnh lên nền đất, tâm trạng cực kỳ bất ổn, hơi thở hỗn độn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Hắn lại thất bại lần nữa!

Sau 1000 năm dài đằng đẵng, rốt cuộc vẫn chưa có một lần hắn thành công!

Chung quy lại, hắn vẫn không thể khiến cho Y/n có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Trong mắt Muzan lúc này là hận ý và thống khổ giãy giụa đan xen, cùng với tham vọng nhất định phải có được.

"Y/n, chờ anh một thời gian nữa, anh nhất định... nhất định sẽ tìm được hoa bỉ ngạn xanh!"

Để hiểu được vì sao Muzan lại điên cuồng như vậy, liền cần phải quay ngược thời gian, trở lại thời kì Heian cuối những năm 700.

Lúc này, trong gia tộc Ubuyashiki nổi tiếng có tồn tại một thành viên giấu mặt, bên ngoài cũng không có quá nhiều người biết tới hay từng trông thấy diện mạo của hắn.

Nói cho cùng thì đây chính là một kẻ đáng thương, bởi vì hắn ta luôn phải sống trong trạng thái đau ốm liên miên.

Người này không phải ai xa lạ, mà chính là Kibutsuji Muzan.

Bác sĩ cũng đã đưa ra chuẩn đoán, hắn sẽ không thể nào sống sót qua 20 tuổi.

Những lời này, không thể nghi ngờ chính là án tử kinh khủng nhất dành cho một chàng trai trẻ còn đang ấp ủ vô vàn hoài bão chưa thực hiện được.

Thế nhưng, trong cuộc đời chỉ toàn đau khổ bất hạnh của thiếu niên ấy, cũng đã xuất hiện một tia nắng ban mai ấm áp, một người đã đem hắn vực dậy, giúp hắn nếm thử tư vị ngọt ngào của tình yêu và hạnh phúc.

Người quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn chính là Y/n, nữ phụ tá trẻ tuổi đi theo vị bác sĩ chữa bệnh cho hắn kia.

Nếu không có Y/n ở bên cạnh bầu bạn, hắn quả thật không thể tưởng tượng nổi, hắn sẽ một mình vượt qua những ngày tháng gian nan ấy như thế nào.

Chẳng qua, sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, khoảnh khắc hắn ngỡ bản thân đã được chữa khỏi hoàn toàn, thì cũng là lúc hắn chính thức bước chân lên con đường trở thành một ác quỷ máu lạnh ăn thịt người.

Kết thúc cuộc đời của một phàm nhân ốm yếu bất hạnh, mở ra trước mắt Muzan không phải là viễn cảnh về tương lai tươi đẹp hạnh phúc bên người mình yêu, mà là địa ngục trần gian bắt đầu.

Hắn biến Y/n thành quỷ để cả hai có thể sống một cuộc sống vĩnh hằng bên nhau, nhưng với bản tính thiện lương của mình, Y/n đương nhiên không chấp nhận một cuộc sống dẫm đạp lên sinh mệnh của người vô tội như vậy, cho nên, cô lựa chọn tự sát.

Muzan không thể làm gì hơn ngoài kiên nhẫn chờ đợi linh hồn của Y/n đầu thai chuyển kiếp, hết lần này đến lần khác.

Hắn đã khắc lên cổ tay cô một ấn ký không thể xóa mờ, để cho dù thế nào, hắn cũng sẽ luôn có cách tìm được cô.

1000 năm trôi qua, ưu tiên hàng đầu của Muzan ngoại trừ Y/n, thì vẫn luôn là tìm kiếm hoa bỉ ngạn xanh. Chỉ có tìm thấy loài hoa ấy, hắn mới có thể tìm ra phương pháp để đi lại dưới ánh mặt trời như một nhân loại bình thường, thậm chí là có thể sống mà không cần ăn thịt người để gia tăng sức mạnh nữa.

Có lẽ, đến lúc ấy, Y/n sẽ tình nguyện ở lại bên cạnh hắn chăng?

******

Chẳng rõ hiện tại là thời đại nào, nhưng sự tồn tại của quỷ ăn thịt người vẫn luôn là một mối đe dọa lớn đối với người dân khắp nơi.

Tuy vậy, nhờ có Sát Quỷ Đoàn, mối lo ấy cũng đã được giảm đi không ít.

Mặc dù không được chính phủ công nhận, nhưng người dân vẫn ngầm tổ chức lễ hội Hoa Tử Đằng để cảm ơn sự hi sinh to lớn của Sát Quỷ Đoàn, cùng với những người đã ngã xuống trong trận chiến với quỷ dữ.

Muzan đứng dựa lưng lên thành cầu, nhìn dòng người đông đúc, hối hả vội vã qua lại.

Tiếng cười nói râm ran khắp chốn, cùng với đèn điện sáng rực rỡ muôn sắc màu khiến tâm trạng của ai nấy cũng đều phấn khích vui vẻ.

Chỉ ngoại trừ một người duy nhất.

Hắn đứng trong bóng tối, ánh mắt trống rỗng, âm thầm quan sát tất cả, sự đơn độc cùng tĩnh lặng bao trùm, hoàn toàn đối lập với khung cảnh náo nhiệt phía đằng xa.

Đột nhiên, giọng nói của một thiếu nữ bất ngờ vang lên bên tai hắn, mà âu phục lịch lãm của hắn cũng bị người ta nhẹ nhàng kéo một chút.

"Xin chào, em tên là Y/n!"

Muzan hơi nghiêng đầu nhìn sang, liền lập tức bắt gặp một nụ cười tươi tắn quen thuộc, mang theo ánh dương chiếu sáng cả thế giới tăm tối tàn khốc của hắn.

Khóe miệng của Muzan khẽ cong lên, thân thể luôn căng chặt cuối cùng cũng có thể thoải mái thả lỏng.

"Anh biết."

Anh vẫn luôn biết em sẽ tới, dù là bao lâu đi chăng nữa, Y/n!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip