[1/2] he's Schrödinger and i'm his cat
1.
Trước kia khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi không thực sự là đứa trẻ ngoan và giỏi như các giáo viên hay viết về tôi trong học bạ. Về những lời hoa mĩ thầy cô đã nhận xét về tôi, phần nhiều trong sổ học bạ đến từ tấm lòng vị tha lẫn trái tim nhân hậu của các thầy cô hơn là bằng những gì tôi đã làm. Đoán chừng là như vậy.
Như dòng nhận xét khi tôi học lớp 7, "đứa trẻ thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ bạn bè", thực tế là tôi cười đùa với bạn bè chỉ vì không muốn bất kì ai phá hỏng một ngày mà tôi đã có sẵn niềm tin rằng nó sẽ tốt lành ngay từ khi bước ra khỏi nhà mà thôi. Đức tin trong tôi sinh ra không phải để bất cứ hành động nào bên ngoài phản bội nó dù là bản thân tôi hay bất kì ai khác.
Tôi không định giúp bất cứ ai cả, chỉ là nhìn người khác gặp khó khăn khiến tôi khó chịu. Nếu tôi cảm thấy khó chịu, tôi sẽ cho rằng ngày hôm đó thật sự không phải là một ngày tốt lành. Cứ như thế, niềm tin của tôi sẽ bị phá bỏ chỉ vì tôi đưa mắt nhìn quanh.
Vì không chấp nhận chuyện đó nên mới giúp thôi.
Một lời nhận xét khác, từ giáo viên dạy Vật Lý năm lớp 8, "có đam mê trong cuộc sống", tôi cho rằng lời nhận xét đó không thực sự chính xác và thậm chí có phần cảm tính. Giáo viên Vật Lý gặp tôi chỉ có 45 phút một tiết, trong cả tuần, chúng tôi gặp nhau vừa đúng thời gian thường thấy của một trận bóng đá, 90 phút. Mỗi ngày tôi sống trọn vẹn trong vòng 24 giờ, một tuần là 168 tiếng. Nếu tính theo một tháng, một năm, rồi vài chục năm, giá trị sẽ lớn hơn con số 90 phút gấp nhiều lần. Kết luận một người có đam mê hay không như giáo viên dạy Vật Lý, tôi cho rằng đó là kết luận thiếu cơ sở và mang tính ngẫu nhiên.
Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm còn khiến tôi nhíu mày hơn nữa: "Một đứa trẻ giỏi giang trong mọi thứ". Thật ra thì tôi không giỏi trong mọi thứ. Bước ra khỏi lớp, tôi vẫn tần ngần mỗi khi sang đường và thậm chí tôi còn chẳng biết phải nói gì mỗi khi người khác hỏi tôi cảm thấy thế nào về họ. Tôi chẳng quan tâm tới họ, chứ đừng nói là nên có cảm xúc thế nào để nói ra.
Kết quả học tập đứng đầu trong tất cả các môn chỉ cho thấy một điều tôi là đứa nghe giảng kĩ càng, hiểu những gì được dạy tốt nhất, vận dụng tốt kiến thức trong một vài dạng bài cụ thể. Nếu là giáo viên chủ nhiệm cho chính cuộc đời mình, tôi sẽ phê vào học bạ của mình một câu kĩ lưỡng hơn: "Đứa trẻ biết cách tuân thủ lẫn phục tùng trong mọi môn học"
2.
Tôi không có ý định trở thành điệp viên, ước mơ ban đầu của tôi chỉ là trở thành một giáo viên dạy Vật Lý của một trường cấp Hai nhỏ nằm phía rìa Tây của thành phố tôi sống. Lí do đơn giản là vì tôi thích bản thân mình hồi cấp Hai, thích sự điên rồ vô lối và khao khát yêu thương tỏa ra từ đôi mắt của chính mình ở lứa tuổi đó. Cấp Ba trông tuyệt vọng hơn và bước vào Đại Học thì có thể khẳng định chẳng có gì có thể giết tôi ngoài bản thân mình. Ra đời thì rặt một đám trông có vẻ tử tế nhưng lại lừa dối nhau cho đến khi hết kẻ để tỏ ra xảo trá, chúng chọn bội bạc với chính mình, phản bội chính mình và chôn riêng cho cái xác mục từ lâu đã không có tư cách hi vọng bất kì điều gì một cái hố rặt những thứ không bao giờ có thật.
Có lẽ dạy bọn trẻ cấp Hai, mỗi khi nhìn vào mắt chúng, tôi sẽ có chút can đảm để sống nốt phần đời còn lại.
Thế rồi Cục An Ninh tìm đến nhà tôi vào một buổi tối. Vì đang bận đọc sách nên tôi nói họ có thể để lại địa chỉ, khi nào đọc xong tôi sẽ tìm cách liên lạc. Họ, gồm ba người, một trong ba để lại thẻ nhân viên trên bàn, nói rằng ngày mai hãy mang thẻ này đến Cục và đưa nó cho nhân viên lễ tân. Hai người còn lại nhìn người đó khó hiểu, rồi cả ba cũng rời đi. Tôi đọc thêm được vài trang sách rồi sau đó cũng đóng cửa đi ngủ sớm.
Tôi không đến Cục như đã hẹn vì sáng hôm đó vẫn phải đến trường. Tôi lúc đó là sinh viên năm hai của Đại học Tổng Hợp, chuyên ngành Vật Lý. Tới chiều thì nhân viên của Cục An Ninh lại đến tìm tôi, là người đã đứa tôi thẻ nhân viên, Kim Seokwoo. Trả thẻ nhân viên cho chủ của nó rồi nói dông nói dài một lúc, cậu ấy thuyết phục tôi vào làm việc ở Đội 2 và trở thành điệp viên.
"Ý cậu là tôi sẽ bỏ học để trở thành điệp viên?"
Seokwoo gật đầu, cậu ấy trở nên im lặng, khác hẳn với lúc trước còn ba hoa nói đủ thứ về Cục An Ninh. Nào là tôi khi vào sẽ được xếp vào vị trí văn phòng tình báo, công việc của tôi, theo lời Seokwoo, chủ yếu liên quan đến việc xử lý thông tin mà các điệp viên bên ngoài thu thập để nghĩ ra phương án tiếp cận mục tiêu khả thi nhất. Nào là tôi có phẩm chất phù hợp ra sao với họ, nào là, nào là, và nào là...
"Nếu đó là điều cậu muốn thì cậu nên tìm người khác vì tôi không có ý định bỏ học"
Tôi thẳng thừng nói vậy, rồi Seokwoo đưa ra đề nghị khác đó là làm việc bán thời gian. Nói cách khác là tôi vẫn tiếp tục việc học của mình và chỉ làm việc cho họ vào ngày thứ tư và ngày thứ năm trong tuần. Nghe đến đấy thì những lời Seokwoo nói bắt đầu tỏa ra mùi lừa đảo hơn là phong thái của người đại diện cho Cục An Ninh.
Trong tâm trí tôi, làm việc hai ngày một tuần không gọi là nhàn nhã, mà nghe rất giống việc đăng kí ca làm việc bán thời gian ở quán trà sữa gần trường học.
Chả hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý. Đến giờ làm ở Cục An Ninh sang năm thứ sáu, tôi vẫn không hiểu tại sao.
3.
Ban đầu đúng như lời Seokwoo, tôi được sắp xếp ở Đội 2. Vào rồi mới biết đội trưởng là người đã đưa cho mình cái thẻ tên.
Có một màn hình nhỏ trong phòng tôi theo dõi các thành viên trong đội khi ra ngoài. Ít khi tôi gặp các thành viên ngoài đời, thường trong mắt tôi họ chỉ là một cái chấm đỏ di chuyển trong màn hình. Chỉ một vài động tác đơn giản, click vào mấy cái chấm đó, dùng công cụ lọc, hoặc đơn giản là cái chấm đó bất ngờ biến mất... là biết tình trạng họ ra sao. Bất ngờ không có tín hiệu thì khả năng cao là mất tích hoặc tệ hơn, tử vong.
Từ lúc tôi vào làm việc tới giờ, màn hình báo mất tín hiệu khoảng sáu lần. Tôi tự đếm được khoảng hai lần, và bốn lần còn lại, máy báo mới biết
Tôi cũng không thực sự biết công việc tình báo ngoài kia nguy hiểm thế nào. Tôi chỉ quan tâm thông tin của một người có được gửi đến tất cả mọi người còn lại hay không.
Đôi khi các thành viên nghi ngờ có nội gián, tôi sẽ lọc lại toàn bộ thông tin họ gửi về, dựa vào đó mà đoán xem kẻ đó rốt cuộc là ai. Tìm ra kẻ phản bội lúc nào cũng đau lòng cho đồng đội, chứ chẳng hề gì với người như tôi, ngay từ đầu chỉ coi mọi người là mấy cái chấm đỏ trên màn hình.
Cục trưởng Youngbin nói, trong Đội 2, tôi và Seokwoo là hai đứa khát máu hơn bất cứ ai. Tôi không gọi sự vô cảm của tôi là khát máu, thưa Cục trưởng, đấy là sự chuyên nghiệp trong công việc của tôi.
Tôi không có lòng thương hại bất cứ ai vì với tôi, con người không phải là giống loài xứng đáng được thương hại, cũng chẳng có gì xảy ra vượt ra ngoài quán tính mà chính họ tạo ra trong từng hành động cả. Con người xứng đáng và đáng phải chịu tất cả những gì xảy ra đối với chính họ.
Và, nếu tôi có thể tính toán ra lối đi hoàn hảo dành cho tất cả mọi người, nhưng bước chân của họ là lựa chọn của họ, không phải tôi. Hoàn cảnh họ sống cũng chẳng phải là căn phòng bốn bức tường tôi ngồi tính toán. Nhân viên của Cục An Ninh cũng không phải con rối cho tôi thao túng. Họ suy nghĩ độc lập, hành động có mục đích, điều duy nhất tôi có thể làm là ngăn quán tính trong hành động của họ không dẫn họ tới kết cục quá bi thảm.
Nhưng tôi đồng ý với Youngbin, Seokwoo là kẻ khát máu nhất tôi từng gặp.
Năm đó Seokwoo năn nỉ vào Đội 2 là vì năm đó kẻ tình nghi trong đường dây buôn ma túy là giảng viên dạy tôi. Để tiện cho việc theo dõi, Seokwoo mua chuộc cả lớp hủy môn, tôi thì bị tống vào Đội 2 làm việc trên danh nghĩa, còn thực tế thì Seokwoo nghi ngờ tôi có khả năng là kẻ buôn ma túy hơn là giảng viên của tôi.
Đến giờ người như Seokwoo ở Cục An Ninh vẫn là một bí ẩn. Tuyển một người có tư duy kì quặc như thế thà tuyển tôi làm đội trưởng còn hơn.
Có điều, tôi khát máu vì tôi không muốn chúng đổ ra, còn Seokwoo không ngại bắn chết nghi phạm nếu điều đó là cần thiết. Có điều, cậu ấy ưu tiên tính mạng các thành viên ở Đội 2 hơn bản thân mình. Có điều, cậu ấy trung thành tuyệt đối với Cục An Ninh.
Còn tôi thì ngay từ hôm máy pha cà phê hỏng đã soạn sẵn một cái đơn xin nghỉ việc trong ngăn kéo.
Rốt cuộc công việc của tôi trong Cục An Ninh là gì? Tôi không thực sự biết rõ điều đó cho lắm.
Ban đầu tôi được tuyển vào vì Seokwoo nghi ngờ tôi dính líu đến đường dây ma túy. Sau đó, bằng một vài suy nghĩ của mình, tôi giúp Seokwoo triệt phá đường dây mà ít đổ máu nhất. Tôi không bỏ học như Seokwoo yêu cầu, nhưng cũng chẳng bỏ công việc ở Cục An Ninh như dự tính ban đầu của tôi. Tôi nhận thông tin tình báo từ 8 giờ và suy nghĩ xem họ cần thay đổi hướng điều tra ra sao trong vòng 24 giờ tiếp theo. Nói cách khác, tôi là thuật toán của Đội 2.
Thứ mà thuật toán máy tính không thể thay thế được tôi, chính là tôi tính được ra phương án nào ít đổ máu hơn cả. Và kể có đổ máu, tôi sẽ tính toán sao cho người tử nạn là người ít quan trọng hơn những người còn lại.
Như Youngbin nói, tôi là kẻ khát máu. Khác với người tự đổ máu mình như Seokwoo, tôi chọn ra kẻ đổ máu và sẽ đổ chính xác là bao nhiêu.
Nhưng không phải lúc nào tôi cũng rơi vào tình huống như vậy. Thỉnh thoảng mọi chuyện diễn ra theo đúng ý tôi, mọi người trong Đội 2 thực thi đúng theo kế hoạch tôi đưa ra, và kết quả cũng y hệt như những gì tôi nghĩ ban đầu, không có chấm đỏ nào biến mất.
Tôi vẫn giữ tấm bằng tốt nghiệp đại học, cùng với tờ đơn xin nghỉ việc trong ngăn kéo. Giấc mơ tôi nằm yên, dường như những gì tôi muốn trở thành và những gì tôi thực sự trở thành đã mất kết nối từ lâu.
Thỉnh thoảng Seokwoo ghé qua phòng tôi, vứt bừa áo khoác ra sàn rồi im lặng nằm ngủ một mình trên ghế sofa. Áo khoác của cậu ấy là thứ không thể nhầm lẫn với bất kì áo khoác của người khác, vài vết máu khô lẫn vết bùn đất vương lại hầu như khắp nơi. Một lần tôi treo lại áo khoác lên giá, cậu ấy đột nhiên nói với tôi:
"Anh đừng treo áo của em gần áo của anh"
"Sợ lát nữa lấy nhầm à?"
"Không, vì nó quá sạch"
4.
Tôi không coi Seokwoo là đội trưởng. Dù dưới quyền của cậu ấy, nhưng Seokwoo chỉ có hai quyền đối với tôi, tuyển tôi vào và sa thải tôi. Ngoài ra, cậu ấy không có quyền ra lệnh cho tôi làm những điều tôi không muốn làm. Thậm chí còn ngược lại, kế hoạch tôi đưa ra là để cậu ấy thực thi.
Thêm nữa là cậu ấy kém tôi ba tuổi. Đối với tôi tuổi tác không phải vấn đề. Nhưng ở mỗi độ tuổi tương ứng, con người sẽ nhìn thế giới ngoài kia bằng ánh mắt khác nhau.
Seokwoo luôn nhìn tôi bằng ánh mắt của sự hi vọng lẫn chờ đợi. Tôi không thực sự hiểu hi vọng và chờ đợi mà cậu ấy dành cho tôi rốt cuộc là gì. Đáp lại ánh mắt đó, tôi chỉ coi cậu ấy giống như tất cả các chấm đỏ khác tôi quan sát trên màn hình.
"Xin đừng biến mất", nhìn Seokwoo say ngủ, lòng tôi thầm cầu nguyện như vậy.
Nhưng tôi cũng biết Chúa sẽ không cứu tôi và mọi người. Chúa từng đồng thuận sự sống tới chúng tôi, nên có lẽ sắp xếp cái chết đến cho từng người cũng là công việc của Người.
Vì không đồng ý với sự sắp đặt của Chúa mà tôi muốn tính ra một nước đi, lập ra một kế hoạch mà cơ hội tử vong của họ tiệm cận về 0. Hoặc ít ra thì, chúng tôi chấp nhận cái chết, nhưng chúng tôi muốn chọn cái chết của riêng mình.
Nếu Ngài muốn bất cứ người nào trong Đội 2 gặp Thần Chết, tôi sẽ gửi Thần Chết tới gần địa điểm của kẻ tình nghi, hội ngộ như vậy mới thực sự là tri âm gặp tri kỉ.
Trước khi mở mắt nhìn ra bên ngoài, tôi luôn hình dung sẵn trong đầu những gì mình muốn thấy. Bởi vậy mà tôi không có thứ gọi là chờ đợi. Tôi chọn thứ mình muốn nhìn, nếu không tồn tại thứ đó, tôi sẽ vội đi tìm chứ chẳng ngồi yên mà chờ thứ đó lọt vào tầm mắt.
5.
Lý do tôi ở lại Cục An Ninh là vì Seokwoo.
Khác với tôi, Seokwoo lớn lên ở Cục An Ninh từ bé. Ban đầu thuộc một chương trình bảo vệ nhân chứng, sau đó chẳng thực sự biết thế giới ngoài kia có gì nên đành tham gia huấn luyện tình báo. Nhờ thái độ không sợ chết cộng thêm may mắn mà sinh tồn tới giờ.
Rồi nhờ những năm tháng theo dõi hết từ trùm buôn ma túy đến buôn người lẫn giết người hàng loạt, rồi cả chính trị gia tham nhũng... rặt toàn những người không đáng để nhìn vào như thế, Seokwoo nhìn qua cũng biết tôi không thể là người xấu.
"Nhưng hồi đó em vẫn đặt anh vào diện tình nghi, vì tính cách có phần chống đối xã hội của anh rất giống với mấy tội phạm em từng theo dõi"
Lại là một lời nhận xét cảm tính của người ngoài. Tôi không có thái độ lẫn hành vi nào được coi là chống đối xã hội. Khi từ chối Cục An Ninh và khi từ chối Seokwoo ở trường, hai lần ấy, tôi hoàn toàn có quyền làm điều đó, hành vi đều hợp pháp và không trái đạo đức.
"Xin giấy điều tra cho đối tượng ngoài diện tình nghi lúc đó rất lâu, mà chẳng đủ người để theo dõi thêm nữa, nên em nghĩ đến chuyện tuyển anh vào làm. Nếu thực sự anh có dính líu đến đường dây thì bắt cũng dễ"
Seokwoo thậm chí còn không tính đến khả năng nếu tôi thực sự là tội phạm nguy hiểm, tôi có thể truyền tin ngược lại. Đến giờ, người ngốc như thế mà vẫn sống nhăn luôn là sự ngạc nhiên vĩ đại nhất đối với tôi.
Để tôi tóm tắt lại cuộc đời Seokwoo, thằng nhóc kém tôi ba tuổi đó đã sống như thế này. Nó mở mắt và chẳng ai bên cạnh ngoài cảnh sát và tội phạm. Những người xung quanh nó huấn luyện nó trở thành người theo dõi kẻ khác. Những gì nó làm chỉ là quan sát người khác, theo dõi người khác, gài bẫy người khác, thử lòng người khác.
Seokwoo là đứa trẻ kiểu mẫu trong sách giáo khoa tôi từng học, đứa trẻ được sống trong điều kiện có hai thứ đạt thậm chí còn đạt tới độ hoàn hảo, giáo dục và luật pháp.
Cái thứ tình thương mù quáng tới mức "Trẻ con còn nhỏ, nào đã biết gì đâu", thứ đó nực cười thay lại không chạm tới Seokwoo.
Vì thế mà bất cứ khi nào nhìn vào mắt Seokwoo, tôi cũng không thể thấy được bất kì cái tôi cần tìm, cái gọi là "điên rồ vô lối" và cái gọi là "khát khao được yêu thương"
Tất nhiên, cũng có thể vì Seokwoo không phải là đứa nhóc cấp Hai nên cũng dễ hiểu nếu tôi không tìm được hai thứ đó tồn tại trong mắt Seokwoo. Dù sao thì, không thể bắt con bươm bướm chui lại vỏ kén khi nó đã chẳng ham an phận làm sâu thêm giây phút nào.
Nhưng chẳng hiểu sao vào cái lần Seokwoo nhắc tôi đừng treo hai cái áo khoác quá gần nhau, tôi lại nghĩ tới việc sẽ làm việc ở đây lâu hơn một chút.
Ít nhất thì, tới cái ngày Seokwoo chợt hiểu, cái áo khoác mới vì chủ không thèm mặc và cái áo khoác bẩn tới mức chẳng bột giặt nào tẩy được, số phận của cả hai chẳng hơn gì nhau. Đã không hơn gì nhau thì cần gì phải đặt xa cách nhau tới vậy?
Cậu ấy là chấm đỏ duy nhất trên màn hình tôi không muốn mất kết nối.
6.
Seokwoo hỏi tôi, nếu ngày đó không chọn Cục An Ninh thì muốn làm gì. Tôi nói thẳng, là tôi bị ép tới giờ chứ tôi chưa từng có ý định chọn Cục An Ninh.
"Thôi được rồi, nếu em không ép anh làm, thì anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ để em ép anh vào Cục"
"Ơ kìa" – Seokwoo nhíu mày và trề môi ra, gương mặt của sự thất vọng và có hơi.. phụng phịu. Tôi rất thích trêu Seokwoo, tính ra từ hồi vào Cục An Ninh, nếu không có ai ngoài hai đứa, tôi sẽ trêu cho phát khóc lên thì dừng. Tôi không nghĩ người như Seokwoo dễ khóc, nên đa phần tôi chỉ trêu tới mức phát cáu và không thèm nói chuyện với tôi vài ngày. Vài ngày sau đó, khi nhận ra ngoài tôi cũng chẳng có ai nói chuyện cùng, sẽ lại mò đến văn phòng, vứt chỏng chơ áo khoác rồi nằm lăn ra ghế mà đánh một giấc. Thông điệp của hành động đấy là "Em hết dỗi rồi đấy nhé."
Đúng là đồ trẻ con, chỉ có trẻ con mới giận dỗi kiểu thế. Người lớn như tôi không có ý định đùa cợt để làm ai tự ái cả, quý lắm mới đùa ấy chứ.
"Anh sẽ làm giáo viên dạy Vật Lý"
"Vật Lý là gì?"
"nằm Vật ra ghế rồi Lý sự như giờ em đang làm ấy, đấy gọi là Vật Lý"
Biết không hỏi được gì về tôi, Seokwoo lôi điện thoại ra nghịch. Giờ cậu ấy không hỏi gì thì tôi lại ham giải thích
"Vật Lý là lý giải về vạn vật, tức là nhận biết, giải thích, phân tích, tính toán các đặc tính tồn tại trong tự nhiên. Thế nào là ánh sáng, là không khí, là âm thanh, là vũ trụ, thế gian có bao nhiêu, vật lý sẽ luận tới đó"
"Thế chẳng khác gì ở Cục An Ninh" – Seokwoo nói – "Tội phạm có gì, tình báo luận tới đó"
"Cũng đúng" – Tôi giả bộ đồng tình dù trong lòng tôi biết rõ hai thứ này khác nhau hoàn toàn.
"Inseong" – Seokwoo hỏi tôi – "Có phải cái gì mình thấy được thì rồi cũng có cách để luận được nó hay không?"
"Ừ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi" – Tôi đáp mà mắt vẫn không rời những chấm đỏ còn lại trên màn hình – "Chỉ cần quan sát một vật thì sớm muộn cũng hiểu bản chất thực sự của nó là gì"
"Thế còn những gì anh không thể nhìn thấy?" – Seokwoo cũng chẳng nhìn tôi mà hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Mắt không thấy thì dùng tim để thấu." – Tôi đáp – "Không quan sát được thì thử cảm nhận lấy, không cảm nhận nổi thì nghĩ ra cách. Thành thật thì chẳng có gì được coi là hoàn toàn không tồn tại cả, chỉ là em đặt giới hạn cho niềm tin của em ở đâu thôi. Chỉ là, theo anh nghĩ, cách dễ nhất là dùng mắt thường để quan sát và định đoạt giới hạn niềm tin của mình. Luận về những thứ ngay trước mắt bao giờ cũng đơn giản hơn luận về thứ mình không chắc có tồn tại thực sự hay không, hay tồn tại bao nhiêu phần và khuất lấp bao nhiêu phần"
"Giờ trong mắt em chỉ nhìn thấy anh"
"Thế luận về Kim Inseong đi"
Quả thật, dù nói vậy, tôi cũng không chắc Seokwoo sẽ nghĩ gì về tôi. Cậu ấy nghĩ về tôi với tất cả hành động diễn ra ngay trước mắt, hay nghĩ về tôi chỉ bằng cảm xúc mơ hồ ấn tượng về tôi... tôi không biết và dẫu sao đấy cũng là lựa chọn của riêng cậu ấy, điều mà tôi không thể can thiệp được.
Có điều, đột nhiên tôi lại thích làm việc ở Cục An Ninh.
"Giờ trong mắt em chỉ nhìn thấy anh". Thật ra, câu này đúng hơn phải là "Giờ trong mắt em chỉ nhìn thấy lưng anh". Seokwoo nằm trên ghế phía sau khu vực làm việc của tôi. Mặc dù chỉ thấy bóng lưng và nghe giọng nói, nhưng lại có thể kết luận là "thấy anh". Đó là một kết luật vội vã và đầy sơ hở. Một ai khác ngồi đây có giọng nói giống hệt tôi thì sao, một ai đó có bóng lưng giống y hệt tôi thì sao? Trên đời này thiếu gì người na ná như tôi chứ.
Giờ tôi thích làm việc ở Cục An Ninh, vì đã có người dùng tâm để luận được kẻ như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip