Lá thư định mệnh

Buổi sáng đầu thu. Ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm cũ kỹ, soi sáng căn phòng nhỏ với bức tường trắng đơn giản. Dabi Tenja ngồi dậy từ trên giường, mái tóc rối lòa xòa che nửa gương mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng, phản chiếu một tâm hồn xa cách với thế giới.

Cậu thay đồng phục, quàng cặp lên vai rồi bước ra khỏi phòng. Trong gian bếp nhỏ, một người đàn ông trung niên đang ăn sáng. Đó là cha của cậu – không phải bố ruột, nhưng là người đã nuôi dưỡng Dabi từ khi còn nhỏ.

"Con đi học sớm thế?" – ông bố hỏi, giọng điệu quen thuộc.

Dabi gật đầu, trả lời ngắn gọn:
"Vâng. Con đi đây."

Cậu không thích nói nhiều. Chỉ thế thôi, rồi bước ra cửa.

Ngay trước hiên nhà, một phong thư màu đen nằm ngay ngắn, in trên đó một huy hiệu lạ: bán nguyệt quấn lấy những hoa văn xoắn ốc tựa hình xăm. Dabi nhặt lên, khẽ cau mày.

Bên trong là một tờ giấy cứng, chữ viết thẳng hàng:

    "Ngươi đã được lựa chọn. Hôm nay, sẽ có người đến đón ngươi nhập học tại Kurai Academy."

Dabi thở dài, không mảy may hứng thú. Một ngôi trường top đầu, tuyển chọn khắt khe, danh giá đến mức ai cũng khao khát... với cậu, chỉ là phiền phức. Không do dự, cậu vò lá thư, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

"Vớ vẩn..." – cậu lẩm bẩm, rồi quay đi.

Con phố buổi sáng rộn ràng học sinh. Dabi bước đi giữa dòng người, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt lạnh băng như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến cậu.

Đi ngang qua một ngõ hẹp, tiếng la hét vang lên. Một nhóm côn đồ đang vây quanh một cậu học sinh đeo kính yếu đuối.

"Đưa tiền đây, mọt sách!" – tên đầu gấu gằn giọng.

Dabi dừng lại nửa giây, liếc qua rồi định bỏ đi. Nhưng ánh mắt tên đại ca bỗng khóa chặt lấy cậu.

"Ê, thằng đẹp trai kia! Nhìn mày chắc cn nhà giàu haha, có tiền không? nộp đây cho tao."

Dabi chẳng buồn đáp, tiếp tục bước đi.

Tên kia nổi giận, chưa một tên nào giám phớt lờ hắn từ trước tới nay, để tránh mất mặt hắn lao đến tung cú đấm thẳng vào mặt cậu. Trong chớp mắt, cơ thể Dabi tự động phản ứng. Một bước lùi, một cú né. Rồi BÙM! – cậu tung cú sút, hất hắn bay xa, đập vào thùng rác.

Đám đàn em trố mắt, rồi gào thét xông vào. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả đều nằm la liệt, rên rỉ dưới đất.

Dabi phủi bụi trên áo, giọng thản nhiên:
"Mới sáng ra đã không yên bình rồi haizz."

Cậu rời đi, để lại những ánh mắt hoảng sợ phía sau.

Ngày học đầu tiên trôi qua bình thường. Giờ học khai giảng, thầy cô nói về một năm mới, học sinh rộn ràng chuyện trò, tiếng cười vang khắp lớp. Nhưng Dabi chẳng để tâm. Cậu ngồi cuối lớp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, như thể thế giới này chẳng hề quan trọng.

Về phía tên côn đồ đang cay cú vì chuyện sáng nay không kìm được tắc giận hắn đấm hết đàn em vô dụng của mình thì bỗng nghe thấy một tiếng cười khúc khích phát ra.

Một kẻ bí ẩn trùm áo choàng đen toàn thân đi vào hỏi hắn muốn trả thù không. Tên đại ca không quan tâm sai đàn em lao vào đánh thì xoẹt xoẹt đầu của những tên đàn em rơi xuống máu chảy khắp nơi. Sơ hãi tên côn đồ chui vào góc. Tên bí ẩn đi vào dùng một thứ gì đó khắc lên trán tên đại ca và cười.

Sau khi bị khắc gì đó lên trán tên đại ca thấy khó chịu khắp người và mắt đỏ hoe lên, đầu hắn giờ chỉ nghỉ về việc trả thù, hắn như hoá thành 1 thừ gì đó không còn là con người.

Khi chiều muộn, bầu trời chuyển màu đỏ rực hoàng hôn, Dabi bước về nhà. Nhưng con đường quen thuộc hôm nay lại chờ đợi cậu bằng một thứ gì đó khác lạ.

Tên côn đồ ban sáng, cùng đám đàn em, xuất hiện từ bóng tối. Nhưng lần này, ánh mắt hắn không còn bình thường nữa – đỏ ngầu, dữ dội. Hình xăm đỏ gì đó cuộn trào như sống động, lan khắp cơ thể.

"Thằng khốn... hôm nay mày chết chắc!"

Hắn gào lên, thân thể vặn vẹo, răng nanh mọc dài, da thịt biến dạng. Trong thoáng chốc, hắn không còn là con người nữa, mà trở thành một
con quỷ.

Dabi sững lại. Một luồng áp lực nặng nề đè xuống.

Tên quái vật lao vào, nắm đấm nghiền nát cả bức tường gạch bên đường. Dabi né kịp, lăn sang bên, nhưng sức mạnh này quá bất thường. Lần đầu tiên, cậu thấy mình bị dồn vào chân tường.

Cú đấm thứ hai giáng xuống, nhưng ngay lúc đó—

Xoẹt!

Một bóng người đáp xuống giữa hai kẻ. Ánh đao lóe sáng, cắt xuyên màn đêm. Con quỷ điên loạn tấn công nhưng người đó né được hết và đánh nhau với vẻ mặt rất thích thú. Chỉ cần 2 đường kiếm phản công vô vàn những vết thương hiện lên trên người con quỷ, nó hét đau đớn lên rồi định bỏ chạy nhưng không cho nó chạy người kia nhảy lên rồi chém tất cả tứ chi quỷ đứt hết.

Trong nháy mắt, con quỷ gào thét nằm xuống, rồi bị hút vào một hình xăm trên cổ kẻ vừa đến.

Người đó thu đoản đao, đôi mắt lạnh lẽo dõi thẳng vào Dabi.

"Ngươi... chính là kẻ được chọn Dabi Sasaki." – giọng hắn trầm, chắc nịch. – "Ta là Akuma Orochi một Inshi năm 2 tại trường Kurai. Ta đến để đưa ngươi về nhập học tại Kurai".

Khung cảnh trở lại yên ắng sau trận chiến ngắn ngủi. Ấn Quỷ biến mất, chỉ còn lại Akuma Orochi đứng giữa con đường, đoản đao vẫn vương quỷ khí đen đặc.

Dabi im lặng.

Trong đầu cậu, hình ảnh vừa rồi còn ám ảnh: một kẻ con người biến thành quái vật, thứ sức mạnh kỳ quái tràn ra từ hình xăm đỏ máu... rồi bị phong ấn chỉ bằng vài nhát đao. Tim cậu vẫn còn đập mạnh, nhưng khuôn mặt thì lạnh tanh, chẳng biểu lộ chút gì.

"Ta không phải Dabi Sasaki mà ta là Dabi Tenja chắc ngươi nhầm người rồi" cậu bình thản nói.

"Không quan tâm." – Dabi buông ra 3 chữ, rồi xoay người bỏ đi.

Akuma nhướn mày, thoáng bực mình.
"Không quan tâm!? Ngươi vừa tận mắt chứng kiến một Ấn quỷ Inma, suýt nữa thì mất mạng đấy!"

Nhưng Dabi không đáp, bước chân bình thản đi về, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Akuma thở dài, đưa tay gãi đầu. Hắn móc từ trong túi ra một lon nước ngọt, bật nắp xì một tiếng rồi ngửa cổ uống. Ánh mắt hắn ngước lên bầu trời nhuộm hoàng hôn, vừa uống vừa lầm bầm:
"Thằng nhóc này... cứng đầu y hệt mấy đứa năm nhất khác mà sao nó lại mang họ Tenja được nhỉ. Mình thì không quan tâm đâu, nhưng... nếu để nó tự ý bỏ về..."

Trong đầu Akuma thoáng hiện lên khuôn mặt nghiêm khắc của giáo quan giao nhiệm vụ. Đôi mắt lạnh lùng, giọng nói sắc lẹm:
"Akuma Orochi, nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Nếu ngươi thất bại... thì đừng trách ta nặng tay."

Akuma rùng mình, khẽ nhăn mặt.
"...Phiền phức thật."

Hắn vứt lon nước rỗng vào thùng rác gần đó, rồi nhún vai, thong thả bước theo hướng Dabi vừa đi.

Bóng dáng hai người, một đi trước lạnh lùng, một đi sau lười biếng, dần khuất sau dãy phố vàng ửng nắng chiều.

Trong màn đêm sắp buông, một sự ràng buộc vô hình đã bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: