Làm lành
Ở đây chỉ có người là thật 🚨
Từ ngữ thô tục , hành động không phù hợp với văn hóa cộng đồng
Cân nhắc trước khi đọc
Không đưa ra khỏi sàn 🍊 , nhất là trước mặt chính quyền 🔪
Rồi , mời mọi người thẩm 🥰
_________________________
Ừ đấy ! Phạm Văn Tâm và Lê Bin Thế Vĩ hôm nay lại có chiến tranh rồi
Phạm Văn Tâm - một ngôi sao đang lên với tốc độ chóng mặt sau show sống còn TBTN . Và sự nổi tiếng tỉ lệ thuận với cái gì cơ chứ ? Đúng rồi. bận rộn ! Mấy tháng gần đây lịch trình của Văn Tâm gần như kín bưng , hết quay cuồng viết nhạc để tranh thủ nhiệt phát hành mấy demo đã dấu nhẹm mấy năm , tập nhảy thì lại đi hết chỗ nọ đến nơi kia cùng những buổi diễn . Lê Bin Thế Vĩ - người yêu của Phạm Văn Tâm đương nhiên rất mừng cho nó . Cả hai bước ra từ một show tân binh, đều đã có định hướng và bận rộn riêng. Anh cũng có những đêm không về vì làm nhạc , hay những lần lạch cạch cửa nhà lúc mặt trời sắp lên. NHƯNG thứ làm Thế Vĩ khó chịu là lại cách nó liên tục gật đầu với những đêm diễn trong bar rồi ở lại vui chơi cùng những anh em dancer đến rạng sáng sau những buổi diễn ấy mà chẳng nhớ nổi đường về nhà . Cụ thể như hai hôm trước , khi trở về từ studio ở công ty lúc giữa đêm , anh mệt mỏi đẩy cửa vào căn hộ của hai đứa thì gần như bị bóng đêm nuốt trọn . Không một tia sáng . Không một bóng người . Chỉ một lời nhắn dài chưa đến 30 kí tự từ con chó ( sói ) chết tiệt kia
" Em đi diễn đến đêm lận , cún con đi tập về ăn uống rồi ngủ đi nhé. không cần đợi em . Yêu anh ❤ "
Yêu cái đéo gì loại nó . Bảo là diễn đến đêm , anh cũng làm lả người đến đêm mà nào đã thấy nó lết cái chân giữa về đâu nào . Thế Vĩ chau mày , nhìn lên cái đồng hồ đang tích tắc ồn ào treo trên tường , kim giờ chỉ nhích 3 vạch nữa là chỉ 12 . Bực bội là thế nhưng mà nói ngủ trước , không đợi thì anh làm không được . Cảm giác lo lắng, mong chờ râm ran trong bụng làm anh chẳng tài nào mà ngủ được , cơn đói còn quên béng mất . Thế là ngồi đợi thôi , cũng chẳng phải đêm đầu . Ừ . Chứ làm đéo gì có chuyện đêm đầu nó bỏ anh bơ vơ thế này mà Vĩ bình chân như vại thế được .
Rồi 1 giờ , 2 giờ .
3 tiếng nữa là hoàng hôn và Phạm Văn Tâm vẫn chưa về nhà . Thế Vĩ chẳng tài nào chợp được mắt , liền bắt máy gọi cho quản lý của Tâm . Phải đến cuộc thứ ba bên kia mới phản hồi , giọng chị quản lí cất lên như ngái ngủ lắm rồi nhưng thấy là Thế Vĩ gọi thì vẫn trả lời
" Alo , sao vậy em " giọng bên kia đầu dây vang lên trong không gian tĩnh mịch, không có tiếng nhạc bar sập sình hay tiếng người ồn ào. Vĩ biết điều đó nghĩa là buổi diễn ấy của Văn Tâm đã kết thúc lâu rồi
" Tâm với nhóm mấy anh em diễn xong chưa chị ? " Thế Vĩ nhẹ giọng , chỉ như một câu hỏi thăm
" xong từ 12 giờ 30 rồi em , bọn nhóc kia xin ở lại chơi , chị về trước rồi . Sao vậy ? Tâm nó chưa về à " giọng chị quản lí dần cao lên , tỉnh táo hơn đôi chút . Thế Vĩ gần như đã quen biết hết mọi người xung quanh Văn Tâm, đến cả quản lý của nó cũng đã lưu số điện thoại anh vào mục đặc biệt trong điện thoại
" à vâng ạ " Thế Vĩ giữ giọng nói bình thường . Vẫn như cũ . Phạm Văn Tâm và những cuộc chơi ở bar sau giờ diễn . Anh biết nó sẽ chẳng làm gì quá phận với bất cứ ai sau lưng mình đâu , chỉ là ham vui quên cả lối về rồi .
" Có cần chị gọi nó không ? Bọn này hình như chơi hăng quá " người bên kia đầu dây dường như đồng cảm với anh , vì dù sao cũng không phải lần đầu
" Thôi ạ . Em chỉ hỏi thăm chút thôi . Cảm ơn chị ạ , làm phiền chị rồi . Chị ngủ ngon " Thế Vĩ nói rồi tắt máy. Nói không thất vọng là nói dối . Liếc nhìn đồng hồ đã 2 giờ 30 . Anh cuối cùng cũng bị mệt mỏi đánh gục , đành quay gót trở về phòng ngủ . Đèn phòng khách vẫn luôn bật sáng..
7 giờ 30 sáng hôm sau
Phạm Văn Tâm cuối cùng cũng về nhà sau một đên quên lối . Áo khoác da đen đầy mùi rượu , tóc nó rối nhẹ . Make up trên mặt đã trôi gần hết . Vừa đẩy cửa vào nhà đã nhìn thấy Lê Bin Thế Vĩ ngồi trên sofa phòng khách . Anh mặc chiếc áo len trắng nhẹ , tay cầm tách cà phê đen . Mắt nhìn hắn , không sao động . Đèn phòng khách đã tắt . Rèm cửa đóng kín . Chỉ có ánh sáng mờ mờ chiếu qua tấm rèm sáng màu làm không khí đột nhiên bí bách vô cùng
" Anh dậy s..." Văn Tâm dự mở lời để bầu không khí dễ thở hơn chút nhưng cũng chẳng được hết câu
" Về rồi thì ăn sáng rồi vào ngủ " anh nói nhưng chẳng nhìn nó , mắt đưa về góc tường đối diện, nơi nó từng nằng nặc đòi treo tấm khung sắt gắn mấy tấm ảnh chụp chung . Khi ấy anh còn cười gượng xem nó quẫy tung đuôi vì vui mừng khi được treo ảnh hai đứa . Mà thật ra cũng chẳng phải là ảnh studio hay thứ gì trang trọng . Chỉ là mấy tấm ảnh photobooth , polaroid cả hai chụp cùng . Vậy đấy , mà có vẻ quý giá hơn cả...
" Em xin lỗi, tại mọi người vui quá nên em ở lại cùng . Xin lỗi anh " Văn Tâm nhìn anh , rất lâu . Anh của nó dạo này gầy vậy nhỉ ? Bao lâu rồi nó chẳng để ý chăm chút dành thời gian cho cún yêu của nó nữa ? Đột nhiên Phạm Văn Tâm lại cảm thấy bản thân như một tội nhân thiên cổ và hình phạt đáng kinh hãi nhất dành cho nó lúc này chính là sự im lặng của Lê Bin Thế Vĩ .
" Ừm " Anh đơn giản là ậm ừ đáp lại rồi nhẹ nhàng đứng dậy . Đem chiếc cốc đã cạn đến bồn rửa , rửa sạch rồi úp lên giá . Cả quá trình đó Văn Tâm vẫn đứng nguyên nơi cánh cửa. Ánh mắt nó dán chặt vào lưng anh , nhưng chẳng dám làm gì . Mãi đến lúc anh xong việc , đứng chống tay vào bồn rửa , quay lưng lại nó mới dám bước đến ôm chặt tấm lưng anh vào lồng ngực mình . Miệng thì thầm những câu xin lỗi như học trong sách ra , lặp đi lặp lại
" Xin lỗi cún. Em sai rồi , em ham vui quá . Cún thương em , cún tha lỗi cho em nha cún . Em yêu cún lắm , em sẽ không để lần sau diễn ra đâu..." À . Hóa ra không nên tin lời rapper là vì như vậy . Thế Vĩ - có lẽ đã ở một đỉnh thất vọng nào đó thật cao thật cao - muốn xuống chắc chỉ còn nước nhảy . Anh không muốn nghe , cũng không cần thiết phải nghe nhiều lời xin lỗi đến vậy .
" Tâm này ! " Thế Vĩ đột ngột quay người . Ánh mắt nhìn thẳng vào nó . Văn Tâm vẫn siết chặt ( nhất có thể ) anh trong vòng tay . Gương mặt hệt như một tội nhân chờ phán quyết. Vĩ cảm giác như bản thân bị deja vu khi nhìn cái khuôn mặt đó . Quen thuộc đến mức thở dài...
" Anh biết đây là công việc của em , là đam mê là cuộc sống của em. Nhưng mà anh theo không được nữa Tâm . Em bận quá . Bận đến nỗi thâu đêm suốt sáng , bận đến mỗi ngày chỉ một tin nhắn báo anh không cần chờ rồi lập tức không về nhà. Cảm giác như em xem anh là một căn nhà , mặc định ở đó chờ em về chứ chẳng phải tổ ấm hay gia đình cần vun đắp gì cả .Thật sự đó Tâm . Anh cũng cần sống mà...Nếu bận quá , áp lực quá thì chúng ta dừng . Yêu anh chỉ làm em bận hơn thôi " Lê Bin Thế Vĩ bùng nổ . Nước mắt đã long lanh trực chờ lăn xuống gò má gầy hóp của anh . Từng câu từng chữ đều đã moi hết thất vọng , buồn bực , giận giữ hay thậm chí tủi thân cất trong lòng ra cho nó xem . Văn Tâm thấy cả , hiểu cả . Nó nghe được cái tủi hờn nghẹn ngào trong giọng anh , nó thấy được cái bất lực , tức giận trong những giọt nước mắt của anh . Phạm Văn Tâm biết mình sai hoàn toàn .Nó cúi xuống muốn gói anh vào lòng , bù đắp cả cho anh nhưng lập tức bị đẩy ra . Lê Bin Thế Vĩ chẳng nói thêm gì , vùng ra khỏi nó rồi đi thẳng ra cửa . Văn Tâm thoáng hoảng loạn , đưa tay níu chặt anh lại
" Anh...Em biết em sai rồi . Là do em không biết anh nghĩ nhiều đến vậy . Em vô tâm . Em xin lỗi...Tha lỗi cho em nốt lần này thôi...Em không muốn dừng lại , Vĩ , em yêu anh lắm..." Lồng ngực nó phập phồng . Văn Tâm sợ nó thật sự mất Lê Bin Thế Vĩ. Nó sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng dần tối đen mịt mù đó . Phạm Văn Tâm hôm nay đáng tội tử hình
" Tâm ! Nếu anh hay chúng ta không phải lý do để từ chối những cuộc chơi đó . Suy nghĩ kĩ đi " Thế Vĩ bỏ lại nó sau một câu nói và cánh cửa đóng sầm lại . Chức năng não bộ của Phạm Văn Tâm tê liệt trong 1 khoảnh khắc
Sau đó
Lê Bin Thế Vĩ lần đầu tiên không về nhà trong hai ngày.
Còn part 2
" Cách chúng ta làm tình
cảm đi lên
Là cứ ngỡ buông tay
Thế nhưng đâu lại vào đấy " 👅💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip