Nhà mình
Đã 5 năm tính từ khi chương trình tân binh nọ kết thúc . Một đoạn đường ngắn của năm tháng tuổi trẻ nhưng lại là những lần đầu tiên không tưởng , những dư vị kéo dài cả cuộc đời .
Mỗi người anh từng gặp , từng nói chuyện , từng và sẽ tiếp tục tôn trọng , yêu thương đều đang cố gắng hoàn thành chuyến hành trình của cuộc đời phía trước . Lê Bin Thế Vĩ cũng vậy . Nhưng may mắn thay , chẳng phải đi một mình...
Người ta thường bảo nhân duyên là trời định , lúc không ngờ đến nhất sẽ xuất hiện , lúc quan trọng nhất sẽ chín muồi . Thế Vĩ có lẽ đã luôn không tin . Nhưng rồi những đêm nằm trong làn sương mờ kí ức , bên cạnh là một lồng ngực ấm trái tim, một vòng tay vững chắc, anh luôn thầm thì cảm ơn số phận . Cảm ơn vì đã mang thằng nhóc Phạm Văn Tâm đó đến với anh .
Phạm Văn Tâm lại là một người tin vào định mệnh .Và có lẽ Thế Vĩ cũng chẳng rõ việc thằng nhóc bồng bột , bốc đồng theo đuổi anh năm ấy đã nhắc tên anh trước đức Phật , cầu trời phù hộ cho mối lương duyên này bao nhiêu lần.
Duy chỉ có một điều hai đứa trẻ bên trong chúng tường tỏ nhất : " Đời này , chúng có lẽ là của nhau "
Tình yêu không phải bệnh , nhưng sẽ lan tỏa rất nhanh và rất xa . Nên đương nhiên , nhà hai cún không phải là cặp đôi duy nhất . Những người bạn , những người anh em gặp gỡ trong những chặng đường cuộc đời hay thậm chí những người đàn anh , đàn chị của chúng cũng đều đã và đang tiến đến hạnh phúc viên mãn của riêng bản thân . Và " hệ lụy " của sự hạnh phúc ấy , rõ ràng ! Đám cưới và mời cưới đến tới tấp.
Có đêm Thế Vĩ chập chờn chuẩn bị bỏ quên thế giới trong lòng người thương thì điện thoại lại nhấp nháy tin nhắn . Chẳng đọc thì thôi , đọc rồi thì thao thức cả đêm . Phần rõ ràng là vui mừng , là hớn hở , là hạnh phúc cho một tổ ấm mới đang dần được vun đắp . Phần khi tắt đèn , ôm nhau trong vòng tay lại chẳng ai nói . Là một cái nôn nao , mong chờ vô định , là một cảm giác đột nhiên rất áp lực về bản thân...
Và hôm nay - chắc là một ngày đẹp trời , một hộp quà và cặp thiệp nữa được gửi đến trước cửa nhà vào sáng sớm tinh mơ . Cụ thể là 8 giờ kém 25 phút sáng . Nắng vừa lên chẳng được mấy tiếng . Hai cơ thể còn dính chặt vào nhau dưới lớp chăn ấm . Sài Gòn tháng 1 thật ra cũng se lạnh sáng sớm . Rất dễ ngủ , nhưng không được ngủ . Vì sao á ? Vì cái chuông bên ngoài căn hộ sắp bị bấm cho cháy rồi !
" Rồi người đâu mà để đây vậy ?" khó hiểu . Văn Tâm ôm cún nhỏ ngái ngủ dính chặt vào người bằng một tay .Tay kia mở cửa lấy đồ rồi khẽ khàng đóng cửa. Cảnh này với nó đã quen hơn cả đánh răng buổi sáng . Tâm nhẹ nhàng đặt Thế Vĩ mắt nhắm mắt mở xuống cái ghế bọc lông hồng ở bàn ăn .
" Cún ơi có túi mù nữa rồi nè "
Văn Tâm vừa nhìn Thế Vĩ vươn vai chấp nhận buổi sáng vừa lắc lắc cái đồ trên tay .
" Của ai vậy ? " Vĩ hỏi , giọng vẫn mơ màng lắm
" Em không biết . Không ghi tên " Nó lật tới lật lui , lật cả đáy hộp quà lên vẫn không biết mô tê gì về người gửi .
Bên ngoài thiệp chỉ in hình một nhành phong lan vàng gold trên nền đen và một đóa thủy tiên bạc trên nền hồng. Chẳng có mấy chữ . Vĩ bên này đã tỉnh táo hơn chút . Vừa nhìn đã biết ngay thiệp cưới . Kinh nghiệm đi ăn cưới từ năm 20 cơ đấy . Nhưng mà nhìn thế chứ nhìn nữa cũng chưa biết của ai . Miệng xinh lại dẩu ra lầm nhầm tự tính toán với bản thân .
' Lễ đính hôn của cái Tân Sơn Nhất kia phải tháng 8 , nhà 2Q thì mới đi chọn concept lễ cùng hôm qua , đám hỏi nhà Lân Khang tháng 5 này thì đâu cần phát thiệp , mà kỉ niệm 15 năm ngày cưới của chị Tiên anh Hoàng Touliver cũng phải tháng 3 năm sau. Mấy ông anh trong doanh trại 1g nào đó thì cũng 1 nách ( ít thì ) 2 con hết cả .Thế là cuối cùng thiệp của ai , cuối cùng là ai cưới ?? '
Tâm chăm chú nghe xem rốt cuộc anh yêu nó đang lầm bầm nhẩm tính cái gì hay chỉ là làu bàu chửi bạn trai vì cáu ngủ . Nhưng mà nghe không hiểu . Nên sự chú ý của nó lại dịch sang hai tấm thiệp được buộc vào nhau bằng ruy băng tinh tế trên tay . Nó lật lật rồi đưa lại gần hơn để nhìn cho kĩ .
" Kính mời : Văn Tâm ( Ni cô rút ) " Tấm thiệp đen thơm thoảng mùi gỗ ghi tên nó bằng mực trắng .
" Kính mời : Lê Bing Thế Zĩ " Và tấm màu hồng còn lại ghi tên anh cún của nó .
Văn Tâm chợt như ngộ ra cái gì . Đám cưới đầu tiên chúng nó dự cùng nhau vừa diễn ra chưa tròn 7 tháng trước . Mấy nhà kia cũng chưa rục rịch rủ rê chuẩn bị gì . Chỉ còn một phương án khả thi nhất thôi...Nhưng mà nó vẫn chẳng dám đoán . Mở ra xem đi cho chắc vậy .
Thế là đưa tấm thiệp hồng sang trước mặt Vĩ . Nó thì lẹ tay nhanh mắt mở tấm thiệp đen của mình . Thế Vĩ cũng tò mò chẳng kém gì thằng sói con. Hai bàn tay thoăn thoắt tháo ruy băng niêm phong. Cơ mà vừa mở ra thì...
" CƯỚI RỒI !!! " Cả nhà chúng nó đồng thanh hét lên khi đọc rõ nội dung ghi bên trong...
' Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa '
Ừ thì chuyện là...Sau màn cầu hôn chấn động ở đám cưới Nguyễn Cao Sơn Thạch - Lê Trường Sơn nửa năm trước thì cuối cùng Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa cũng cưới rồi !!
Sỡ dĩ cái thiệp cưới của cặp đôi này trở nên bất khả thi vậy là có lý do cả . Vì sau khi cầu hôn 4 tháng , hai "mentor " của chương trình tân binh nọ hay là hai "anh tài " trong chương trình chông gai kia đã xảy ra một trận xung đột long trời lở đất . Đến nỗi tin báo cãi nhau vừa đến tai mọi người chưa được nửa ngày đã thấy Anh Khoa cập nhật ảnh ở Thụy Sỹ - bên kia bán cầu trong khi Huỳnh Sơn còn đang bia hơi ở Quận Nhất với Kevin Đình Bâus . Sau đó lại bặt vô âm tín , đến thân thiết như anh Hoàng chị Tiên cũng không nghe được thêm tiếng tăm gì về gia đình này . Vậy mà bây giờ lại tập thể đánh úp bằng một cặp thiệp cưới .
" Em còn tưởng cái đám cưới này phải tạm hoãn cơ đấy " Tâm thở phào kéo ghế , ngồi mà như nằm dựa vào Thế Vĩ. Anh cũng như thói quen , vừa xoa xoa đầu nó vừa để não bộ load nốt thông tin
" Hay thật ha.." Vĩ chợt nghĩ rồi lại thở phào . Đúng là đã thật sự thuộc về nhau thì đi một vòng Trái Đất cũng gặp lại trong một cái áp lưng.
" Ừm...mừng cho hai ảnh " Tâm dụi vào cổ anh . Ánh mắt dường như xao động rất nhiều nhưng lại chẳng muốn để người kia biết . Nhưng dường như chính nó cũng không nhận ra . Thế Vĩ cũng mân mê tấm thiệp rất lâu , ánh sáng trong mắt như chợt tắt rồi lại sáng lên .
" Khi nào tổ chức vậy ? " Vĩ rõ là đã cầm tấm thiệp trên tay , vẫn muốn nói gì đó với Văn Tâm
" mùng 4 tháng sau " còn nửa tháng lận .
" Hạ Long hả ? "
" Ừm..."
" Nhớ gọi chúc mừng hai ảnh nha "
" Dạ . Để em nhắn chị Tiên cái đã "
Còn nữaaa
Đố các mom toi còn nhắc những cặp nào vào đây nữa 😉
Cho đám cưới Sookay bùng lổ luôn💥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip