1.







Mina đã luôn biết Nayeon phiền phức, trong tất cả mọi chuyện.


"Chị đang làm gì tủ quần áo của tôi vậy ?"

Một lần nữa, Mina bắt gặp Nayeon lục tung tủ quần áo của cô với nửa thân trên trống trơn.

Cô nhanh chóng che mặt, hai má nóng bừng khi ánh mắt chạm phần thịt mềm trước ngực người kia.

Chúa ơi, chị ta còn không mặc bra.

"Oh, xin lỗi"

Nayeon nhanh chóng lên tiếng, ngay lập tức với lấy chiếc áo phông rộng cổ mà nàng tốn cả giờ đồng hồ để lục ra khỏi tủ quần áo nhạt nhẽo của ai kia.

"Chị xong chưa ?"

Mina mở một lỗ nhỏ giữa hai ngón tay, khẽ thốt lên một tiếng khi ánh mắt đặt lên bộ ngực đồ sộ.

"Ôi"

Cô nhăn nhó khi nghĩ tới ngực của mình. Ông trời thật bất công quá thể, sao lại tồn tại những người như vậy, trong khi cùng một lúc lại có những người như cô ?

Trước khi Mina kịp chìm đắm vào việc chửi rủa mấy người giống Nayeon, cô nàng đã mặc xong chiếc áo và lên tiếng.

"Chị chỉ đang giúp em xem lại đám quần áo trong tủ thôi"– Nayeon đã mong đợi có thể tìm thêm một chiếc áo nào đó tối màu, nhưng rõ ràng là quần áo tối màu không phải gu của Mina, hay ít nhất là mấy người nhà giàu – "Gu thẩm mỹ của em tệ quá"

Mina hơi bĩu môi, bỏ hẳn tay khỏi mắt, nhìn người kia chằm chằm. Có lẽ cô phải thừa nhận mắt nhìn của Nayeon khá tốt. Chiếc áo hợp với nàng một cách đáng ngạc nhiên.

"Sao vậy ? Em chưa thấy người đẹp mặc áo phông bao giờ à ?"

Nayeon cười tinh nghịch, có vẻ như đã nhận ra việc Mina đang nhìn nàng không chớp mắt.

"Bớt ảo tưởng đi, đồ ngớ ngẩn, tôi sẽ đá đít chị đấy"

"Mina" – Nayeon nhướng mày, khá khó chịu với cách ăn nói của người trước mặt – "Em nên đổi cách xưng hô đi, chị lớn hơn em tới vài trăm tuổi đấy. Và dừng cả việc gọi chị là đồ ngớ ngẩn, nó không hay đâu"

"Đồ lố bịch nhà chị chẳng có tư cách gì để nói tôi cả"

Cô nói mà gần như không suy nghĩ. Một khoảng im lặng diễn ra giữa hai người, Mina khá ngạc nhiên khi Nayeon không trả treo như mọi hôm.

"...Tùy em"

Nayeon thở dài. Nàng xoay người, đi xuyên qua bức tường đối diện, có lẽ cô cần thời gian để xem xét lại mọi việc. Và cả nàng nữa, cả hai đã cãi nhau quá nhiều từ khi cô chọn nàng làm vật sở hữu.


Và kể cả trong chuyện bay lơ lửng (việc mà duy nhất chỉ có mấy linh hồn mới làm).


"Này !"

Mina đỡ trán, tay trái nắm chặt chiếc vòng, ngăn không cho linh-hồn-quái-quỷ kia bay quanh phòng và làm loạn tất cả mọi thứ.

"Mina, em về rồi" – Nayeon liếm môi, tầm nhìn quét qua phía cửa nơi người kia đang đứng – "Không phải như em thấy đâu, không phải chị đã bay quanh phòng và làm loạn tất cả đâu, không phải đâu"

Môi Mina nhếch lên đầy khinh bỉ, cô nheo mắt.

"Trừ trường hợp chị không nhận ra, thì xin chúc mừng, chị vừa thú nhận tất cả đấy"

Vai Nayeon giật nảy.

"Thú...thú nhận cái gì cơ ?"

Nayeon mở lớn mắt, cố tỏ vẻ vô tội.

"Đừng có giả ngu, Nayeon, cái bình hoa vỡ rồi kìa"

Mina nhăn nhó, chỉ tay vào chiếc bình gốm sứ tinh xảo, thứ mà cô giữ gìn cẩn thận trong vòng ba năm, nhờ ơn ai kia đã vỡ tan thành từng mảnh trong vòng ba giờ.

"Đó là do con mèo"

Nayeon chu môi, bay lại gần mấy mảnh sứ.

"Chẳng có con mèo nào hết, đồ răng thỏ ngớ ngẩn"

"Chị không ngớ ngẩn"

Họ Im bực bội quay lưng, em ngớ ngẩn thì có.

"Chị có thể bớt ảo tưởng đi được không ? Tại sao một-con-mèo-không-tồn-tại lại có thể làm vỡ bình hoa"

"Chị không biết, mấy người trong chiếc hộp màu đen kia đều nói vậy"

"Đó gọi là tivi đấy đồ ngớ ngẩn" – Mina cố ý nhấn mạnh hai từ cuối.

"Sao cũng được, dù sao cũng không phải tại chị"

Mina thở dài, vén một lọn tóc ra sau tai trước khi thả những mảnh vỡ cuối cùng vào sọt rác.

"Bỏ đi, nhưng lần sau cấm chị lơ lửng trong phòng, không thì em sẽ đá đít chị đấy"

Nayeon mở miệng định nói gì đó, người kia ngay lập tức cắt ngang.

"Em nhấn mạnh, cấm lơ lửng trong phòng"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết, trừ phi chị muốn bị đá đít ngay bây giờ"

"Làm như chị sợ em ý"

Họ Im co chân, gục mặt vào giữa hai đầu gối, lầm bầm.

"Em có thể nghe thấy chị nói gì đấy"

Khóe môi Mina cong lên khi thấy người kia giật nảy người, một lần nữa.





-----

Thực ra viết cái truyện này lâu lắm rồi, dự định ban đầu là viết oneshot, nhưng viết lưng chừng rồi bỏ dở, lý do là mất hứng giữa chừng.

Vì mỗi lần nổi hứng nghĩ được gì thì viết một đoạn, về sau đọc lại không biết lúc đấy nghĩ gì, muốn viết tiếp cũng không nổi, mạch bị ngắt giữa chừng và các đoạn đứt quãng.

Nhưng đọc lại thì thấy tiếc, bỏ công ra rồi lại vứt, mà không cách nào viết liền mạch được, nên phải lấp liếm bằng cách chia thành phần :)

Lúc đọc sẽ cảm thấy có mâu thuẫn, như cách xưng hô ở trên.

Nếu nói cho đúng ý định hồi trước, có lẽ Nayeon cảm thấy tức giận vì cách cư xử của Mina, thiếu tôn trọng và xưng hô xa lạ.

Đáng ra theo cốt truyện bình thường, Mina sẽ phải tìm cách làm lành, rồi xưng hô mới thân mật như phần sau (ở phần in nghiêng sau, có thể thấy Myoui ăn nói e dè hơn, và có chút dịu dàng) nhưng không nghĩ được gì cả nên cứ để cốt truyện thủng mấy lỗ như vậy :))

Nói chung là mọi người hãy bỏ qua những thiếu sót :) vì mình chỉ nói được vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip