Mộng

Tôi choàng tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, hơi thở dồn dập như vừa chạy xong một quãng đường dài. Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối đặc quánh, im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình đập trong lồng ngực. Ngoài kia, tiếng mưa gõ lộp độp lên ô cửa kính, từng giọt nặng nề rơi xuống như gõ nhịp vào lòng tôi. Tôi khẽ run, với tay tìm chiếc điện thoại ở đầu giường. Màn hình sáng lên trong đêm tối, ánh sáng xanh nhạt hắt vào mặt tôi, hiện lại đã hơn 2h sáng rồi.

Tôi sợ lắm, tôi muốn nghe giọng Yeo Dan ngay lúc này, muốn nghe anh nói một câu thôi cũng được, rằng mọi thứ chỉ là mơ thôi. Nhưng tay tôi lại khựng lại, tim thắt lại bởi nỗi sợ, sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh, sợ anh sẽ thấy tôi phiền phức, sợ anh sẽ... thật sự rời xa tôi như trong giấc mơ ấy.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, tiếng mưa như lớn hơn, tiếng sấm rền vang khiến tim tôi thót lên. Nước mắt cứ thế trào ra, nóng hổi, ướt đẫm gối. Tôi khóc nấc lên, cổ họng tôi đặc quánh đến mức khó thở. Tôi mở danh bạ, lướt đến tên của anh người yêu, ngón tay tôi dừng lại ở đó rất lâu. 'Có nên gọi không?' tôi thầm nghĩ, do dự một lúc lâu. Bỗng, một tia chớp lóe lên, rồi tiếng sấm nổ tung khiến tôi giật mình trượt tay bấm gọi cho anh. Tôi luống cuống định tắt máy nhưng chưa kịp bấm tắt thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói trầm ấm đầy lo lắng của anh vang lên qua chiếc điện thoại.

"Jae Min?"

"À... ừm, Yeo Dan..." tôi trả lời anh bằng chất giọng nghẹn ngào vì mới khóc xong.

Nghe thấy giọng tôi, anh chần chờ một chút rồi khẽ đáp

"Cậu sao thế? Có tiện gọi video không?"

"Dạ được."

Sau câu nói của tôi, màn hình lập tức chuyển sang chế độ video call. Khuôn mặt anh hiện lên trong ánh sáng mờ nhạt hắt lên từ điện thoại, mái tóc hơi rối, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. Anh nhìn chăm chú vào tôi như đang quan sát xem tôi liệu có ổn không, rồi ngập ngừng.

"Nếu... nếu cậu không phiền thì nói cho tớ nghe có chuyện gì được không?"

Tôi cắn môi, giọng run run.

"Yeo Dan."

"Tớ đây."

"Tớ mơ thấy cậu chia tay tớ. Cậu chia tay tớ để đến với Dan I. Tớ biết, biết cậu với em ấy chỉ là hàng xóm, nhưng... tớ thấy sợ lắm. Trong mơ, cậu còn nói cậu không còn yêu tớ nữa, rằng người cậu yêu là Dan I. Khi ấy tim tớ đau đến mức không thể thở nổi. Tớ biết tất cả chỉ là giả, đây chỉ là giấc mơ của tớ thôi, chỉ là cảm giác trong giấc mơ ấy chân thật đến đáng sợ. Tớ sợ lắm Yeo Dan ạ. Tớ sợ tớ sẽ làm phiền cậu, sợ rằng có một ngày cậu sẽ ghét tớ. Tớ... kì lắm đúng không?"

Yeo Dan im lặng một lúc lâu. Trong phòng giờ đây chỉ còn nghe tiếng hít thở xen giữa tiếng mưa ngoài cửa sổ. Anh nhìn tôi, ánh nhìn ấy vừa bất lực vừa dịu dàng, như đang cố tìm cách xoa dịu nỗi sợ trong tôi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Jae Min à..." - anh khẽ gọi, giọng trầm thấp, có chút khàn.

"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải mơ thấy những điều tệ như vậy. Nhưng cậu nghe này, giữa tớ và Dan I thật sự chẳng có gì cả. Em ấy chỉ là hàng xóm, là đứa em nhỏ mà tớ hay giúp đỡ thôi."

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Tớ không biết trong mơ tớ đã nói gì với cậu, nhưng ở hiện thực, người tớ yêu là cậu, luôn là cậu. Nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi tớ thân thiết với Dan I, tớ sẽ giữ khoảng cách với em ấy. Chỉ cần cậu đừng khóc như vậy nữa."

Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy thương yêu.

"Tớ không ghét cậu đâu, Jae Min à. Làm sao có thể ghét được, khi người tớ yêu chính là cậu."

"Dạ..." tôi đáp, giọng vẫn nghẹn ngào.

Anh khẽ cười, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt trìu mến của anh như có ma lực xoa dịu cả cơn bão trong lòng tôi.

"Ngoan nào. Giờ đỡ hơn chưa? Cũng khuya rồi đấy, cậu hãy ngủ đi. Mai tớ qua đón cậu đến trường. À đúng rồi, đừng tắt máy nhé, cứ để như vậy, tớ ở đây, vẫn luôn ở ngay cạnh cậu."

Tôi khẽ gọi, giọng vẫn còn hơi khàn.

"Yeo Dan."

"Tớ đây."

"Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, Jae Min à."

Giọng anh trầm thấp, vang qua đường truyền yếu ớt nhưng lại ấm áp đến kì lạ. Tôi im lặng, mắt dán vào màn hình, nơi ánh sáng hắt lên gương mặt anh làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh ngay bên tai, gần đến mức tim tôi như rung theo từng nhịp thở ấy.

"Ngủ đi." anh nói khẽ.

Tôi gật đầu, chui sâu hơn vào trong chăn. Tiếng mưa và sấm chớp vẫn còn ngoài kia nhưng tôi chẳng còn sợ nữa. Cứ thế, tôi để điện thoại cạnh gối, nghe tiếng hít thở của anh bên tai khiến trái tim tôi như được trấn an, bình ổn đến lạ.

Trong tiếng mưa rả rích cùng với tiếng thở đều đều của anh, tôi nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ như thể cơn ác mộng ấy chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên.

"Ngủ ngon, Jae Min. Tớ luôn ở đây."

𝓚𝓪𝓷𝓮𝓱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip