01;
1;
đồng hồ điểm 02:40 phút sáng, han dongmin nằm lên giường một lần nữa theo cái cách miễn cưỡng. cậu nhìn qua cửa sổ và thấy ánh trăng lưỡi liềm sáng vằng vặc, treo lơ lửng trên bầu trời đêm đầy ánh sao. dongmin nổi lên cơn ghen tị ghê gớm, cậu cũng muốn được thảnh thơi như vầng trăng ấy, ngủ thật ngon mà chẳng phải lo lắng điều gì trên cõi đời này.
cậu lại nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
2;
ngủ không được.
cậu bước ra bếp và tìm kiếm một lọ thuốc trong vô số lọ thuốc khác, nằm lăn lóc trong cái hộp y tế to đùng. khi tìm được rồi, cậu xóc xóc cái lọ rơi ra một viên thuốc trắng. môi dongmin khẽ mở hờ, cậu đưa vào cổ họng viên thuốc ngủ hạng nặng.
cái tính cậu hậu đậu, chả hiểu lớ ngớ thế nào hai hàm răng lỡ cạ vào nhau. viên thuốc vỡ ra, đắng muốn chết, đắng như mật cá vậy. nhưng cậu vẫn cố nuốt hết vào trong họng, bởi vì hôm nay...
đã là ngày thứ 40 cậu mất ngủ rồi.
3;
bên kia chật vật như thế thì bên này, cũng có người đang bị mất ngủ.
donghyun cựa mình đạp phăng cái chăn mỏng ra góc giường, lúc sau lại ngồi dậy kéo cái chăn đắp lên vì lạnh. lăn qua lăn lại một hồi mà hai mắt vẫn mở thao láo, chả có dấu hiệu gì là buồn ngủ cả.
donghyun nó thầm đổ lỗi do thời tiết thất thường nên nó mới mất ngủ thế này. chứ không phải nó mất ngủ đến nay là ngày thứ 40 là do cơ thể nó bất thường đâu.
cái kiểu bất thường như là nhớ một ai đấy í.
không hề có đâu nhé.
4;
khác với bên kia, bên này đi dạo ban đêm để cơ thể cảm thấy mỏi mệt vì vận động.
bởi vì donghyun có một điều tự dặn bản thân không được quên, đấy là không bao giờ được đụng vào những thứ có hại cho sức khoẻ!
cuối cùng là đi dạo tới sát giờ đi làm ở công ti mới ngày đầu tiên, liền cuống cuồng chạy về nhà chuẩn bị.
ơ, thế đã ngủ được tí nào chưa nhỉ?
chưa, chưa được tí nào hết á!
5;
sáng nay, dongmin tới văn phòng thì nghe ngóng được từ các đồng nghiệp một tin khá hay ho.
"hôm nay sẽ có người mới tới phòng chúng ta đó, chú đã biết chưa?"
dongmin lắc đầu.
"em chưa"
tặc lưỡi một cái, đồng nghiệp kia lại hớn hở.
"nghe bảo là rất đẹp trai, dễ thương. lại lễ phép và ngoan ngoãn. không biết là có biết uống rượu không nhỉ?"
một đồng nghiệp nữ chen vào.
"lại dụ dỗ nhân viên mới đi uống đấy hả? tin tôi báo trưởng phòng không?"
"thì phải có một bữa chào mừng chứ! hwajin unnie chẳng nhiệt tình gì cả"
hai anh chị này bắt đầu cãi cọ. dongmin cười trừ rồi nhanh chân chuồn đi, không muốn dây dưa xíu nào. nhưng cũng dấy lên trong lòng sự chờ mong được gặp mặt nhân viên mới. cậu rảo bước trên hành lang công ti, trưởng phòng chưa tới nên cứ vô tư đi, lo gì?
đột nhiên, từ trong thang máy ở đầu hành lang chạy ra là một dáng người nhỏ nhỏ, quần áo chỉnh tề nhưng đầu tóc thì chưa chải chuốt trông xuề xoà, đeo khẩu trang kín mít chẳng biết đấy là ai. người ta cắm đầu chạy nhanh từ đầu hành lang tới chỗ cậu. mắt mũi nhìn xuống chứ không nhìn thẳng, người ta đâm thẳng vào người dongmin, làm cả hai ngã nhào xuống đất.
donghyun biết mình vừa gây hoạ, luống cuống hỏi thăm.
"a-a-anh không sao chứ??"
cậu cau mày. nhấn mạnh tên nó, hỏi một câu làm nó ngơ người.
"dong-hyun-nie đấy à?"
____________________
cenneris.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip