02;
6;
kim donghyun đang bị bao vây giữa cỡ mươi mười lăm các anh chị đồng nghiệp vào làm trước mình. nó rụt rè chưa biết phải ăn nói làm sao, mấy anh chị đứng sát sàn sạt như không còn kẽ hở, sợ nó chạy mất hay sao? đáng ra mấy anh chị này phải đứng xa xa một xíu nó mới thở được chứ, vừa chạy đứt hơi từ nhà tới đây luôn đó!
hết cách, nó đưa một ánh mắt cầu cứu tới han dongmin - người duy nhất mà nó biết mặt trong văn phòng. kiểu như: 'giúp nhau một tí thì chết người à?'
ánh nhìn đáp lại của dongmin đang ngồi gõ phím máy tính cành cạch thì kiểu như: 'có thù lao trả cho tôi thì may ra'
chắc cần? nó hít một hơi sâu, lấy can đảm chào hỏi các mọi người.
"em chào mọi người ạ... tên em là kim donghyun. em là nhân viên mới, mong được mọi người chỉ dạy và giúp đỡ ạ"
đúng như lời đồn, nhân viên mới vừa đẹp vừa ngoan, các đàn anh đàn chị trong phòng ai cũng quý nó. các anh chị ríu rít hỏi đủ thứ chuyện, nó cũng nhiệt tình đáp lại không sót một câu. donghyun nghĩ trong đầu, chắc có lẽ trong văn phòng này chỉ có duy nhất một người ghét nó mà thôi.
chính là han dongmin chứ còn ai vào đây nữa?
7.
donghyun cảm thấy khá thoải mái với chỗ ngồi của mình trong văn phòng, cách rất xa tên mèo đen đáng ghét kia. ngày đầu tiên tới làm việc có hơi xui một tí là tông ngã "đối thủ cũ", nhưng không sao, dù gì nếu ngồi cách xa nhau thế này thì sẽ không ai làm phiền tới ai hết!
nó làm việc chăm chỉ từ sáng tới trưa, thi thoảng vẫn tán gẫu với anh đồng nghiệp ngồi bên cạnh. anh ấy quả thực rất thân thiện, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ nghe, nhiều khi có mấy câu chuyện cười hơi khó hiểu nhưng vẫn là người rất tốt bụng.
nó được biết, tên của anh là lee sanghyeok, anh 23 tuổi và làm ở đây từ 3 năm trước rồi. donghyun cảm thán, làm ở đây lâu như vậy chắc hẳn anh ấy có nhiều kinh nghiệm lắm, nó nghĩ như thế.
cũng đúng, sanghyeok có rất nhiều kinh nghiệm. đặc biệt là kinh nghiệm trêu chọc.
8;
"em với han dongmin thân nhau lắm hở?"
hai người đang làm việc chăm chỉ, bỗng dưng sanghyeok quay sang hỏi nó. nghe thấy cái tên "dongmin" thôi là lồng ngực đã đập liên hồi rồi. nó giả vờ giở cái giọng chán ghét đáp lại.
"không hẳn đâu anh..."
"vừa nãy anh thấy em lủi thủi đi theo dongmin vào văn phòng, hai đứa bây cãi nhau ầm ĩ ngoài hành lang còn gì, anh còn hóng được hình như em định tung cước sút vào mồm thằng dongmin luôn cơ"
nó hơi choáng vì độ "hóng" của anh đồng nghiệp, đưa tay ra sau đầu xoa xoa gáy, nói.
"thật ra thi cũng có quen á anh... bọn em là đối thủ cũ.."
"chiến dữ! kể anh nghe thêm đi!"
nó cũng chẳng ngại kể lại mấy chuyện hồi xưa cho anh sanghyeok. không ngại đâu mà thậm chí còn kể rất hăng, đầu như bốc lửa, cổ họng lâu lâu thì không kiểm soát được mà phun ra mấy câu hơi tục tĩu.
"em với anh ta là đối thủ hồi năm đại học. bọn em ở chung phòng kí túc nên đấu đá nhau suốt ngày, oánh nhau liên tọi luôn. em đánh còn hắn chả thèm phản kháng gì, rõ ràng là đau nhưng vẫn cố đá đểu em tiếp..."
từ đầu tới cuối toàn là em kể, anh ngồi nghe. hai đứa say sưa tới nỗi bị chị phó phòng nhắc nhở cho mới lật đật quay trở lại làm việc.
9;
nghe nó kể chuyện, lee sanghyeok cũng hiểu sơ sơ. đấy là hai đứa này một đứa thủ khoa một đứa á khoa, ở chung kí túc, đấm đá đủ các thứ nhưng lại thân thiết vô cùng (không ai hiểu?). đang bình thường thì tự dưng tới cuối năm hai thì dongmin biến mất không một dấu vết gì, cũng không chào hỏi gì nó luôn. không những thế còn cuỗm luôn em xe moto mà donghyun yêu quý.
thế nhưng mà sanghyeok thấy lạ lắm, hai cái đứa này bề ngoài có vẻ là hơi ghét nhau thật. nhưng sâu bên trong lại cứ có cái gì uẩn khúc, chả phải ghét mà cũng chả phải ưa đâu.
lee sanghyeok đâu có biết rằng, giữa nó và cậu vẫn còn một mối quan hệ "cũ" khác.
10;
tiếng chuông tan làm buổi chiều reo lên. các anh chị trong văn phòng chưa vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc để về nhà ngay, mà một trong số đó tiến lại gần chỗ ngồi của nó. anh đồng nghiệp ấy ngỏ lời.
"donghyun, đi ăn không em? coi như là một bữa tiệc chào mừng em tới làm việc ở phòng mình. nha em, đi nha?"
donghyun không thích đồ có hại cho sức khoẻ, thế nhưng....
rượu lại là một ngoại lệ...
(xin lỗi được chưa)
thời đại học, mỗi lần nó đi uống đều tự nhủ sẽ uống ít đi, nhưng sau cùng lại say bí tỉ chẳng thể về được kí túc. lại phải nhờ "đối thủ cũ" tới rước.
nó suy nghĩ một lúc, có lẽ nếu mình say sẽ nhờ anh sanghyeok đưa về nhà. vả lại nó thắc mắc có khi nào rượu có thể khiến nó ngủ ngon hơn không? thật đáng để thử. nó yên tâm rồi nên gật đầu đồng ý với các anh chị trong công ti.
____________________
cenneris.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip