1
Hai giờ sáng
Nằm lăn qua lăn lại trên giường hơn nửa tiếng, nhưng tâm trí hỗn độn cùng cảm xúc ngột ngạt vẫn như ghim chặt trong lồng ngực làm anh chẳng thể chợp mặt. Đã 4 tiếng kể từ khi ekip đóng máy, anh-Đình Chung cùng năm người khác đã là những người bị loại trong kì sát hạch thứ tư và phải rời khỏi cuộc chơi của chương trình Tân Binh Toàn Năng. Cũng may bên ekip vẫn cho họ một vài ngày ở lại kí túc xá để chuẩn bị và đặt vé máy bay về nhà.
Mí mắt anh lúc này nặng trĩu, sụp xuống vì mệt mỏi bởi vừa phải trải qua một kì sát hạch trong khi đêm hôm trước có giấc ngủ không toàn vẹn, vì phải quay hình trong thời gian dài và vì đã khóc quá nhiều khi biết bản thân phải dừng lại trước cảnh cửa tiến gần hơn tới một sân khấu lớn.
Đình Chung không cho rằng bản thân là người mau nước mắt, ít nhất cho đến lúc nhận kết quả và bước xuống kí túc anh vẫn chưa để bản thân rơi bất cứ giọt lệ nào. Vậy nhưng cái ôm ghì chặt cùng tiếng nức nở của Văn Tâm gần như đã tác động khiến anh không giấu được sự thất vọng, về bản thân và cả màn trình diễn hôm nay của mình khi họ gặp nhau dưới cầu thang.
Rốt cuộc thì, có lẽ việc cố gắng thôi chưa phải là đủ. Anh chẳng hiểu được những cảm xúc giờ đây của bản thân
Thất vọng?, có lỗi?, mông lung? Hay...tất cả?
Chẳng câu từ nào có thể viết nên tâm trí Đình Chung hiện tại.
Quay lưng ra một lần nữa, không chịu nổi sự bức bối này mãi, anh quyết định xuống giường và vào nhà vệ sinh, may chăng nước lạnh có thể giúp não anh thông suốt hơn phần nào đó?
Cố gắng nhẹ nhàng để không phải đánh thức bất cứ ai, anh cứ thế đi thẳng đến nhà vệ sinh của kí túc xá, cứ sài thoải mái ha tại đằng nào đây cũng có thể là lần cuối cùng anh được sử dụng chúng mà phải không-Văn Chung giễu cợt bản thân như vậy.
Làn nước lạnh chảy ra dội thẳng lên mặt, tự mình nhìn thẳng vào gương, điều làm anh nhớ tới những hôm anh tập nhảy đến 3 giờ sáng và nực cười thay, cái việc mà anh luôn cố gắng hết sức để nỗ lực ấy lại là nguyên nhân để anh hiện tại phải tạm dừng cuộc chơi.
Bản thân Chung đến với vòng casting là một người chưa hề có kinh nghiệm với bộ môn này. Chính ban giám khảo cũng đã nói rằng anh được vào thẳng top 30 bởi họ nhìn thấy thứ gọi là " tinh thân chiến binh " ở anh. Và bản thân Chung vẫn cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng luyện tập thì anh có thể tiến sâu hơn nữa.
Câu nói " Em muốn đi về hả? " của chị Tóc Tiên và những lời nhận xét của các vị ban giám khảo vẫn cứ văng vẳng trong đầu anh lúc bấy giờ, sống động như thế anh vẫn còn đang trên sân khấu của sảnh ánh sáng vậy.
Dòng nước từ bồn rửa vẫn cứ chảy xối xả như những dòng suy nghĩ của Chung hiện tại, miên man, liên hồi và gần như chẳng thể dừng lại. Bất chợt cảm giác có bóng người phía sau làm cậu rùng mình quay lại. Ai lại vào nhà vệ sinh giờ này? Ekip? Tân binh? Hay...
" Anh Chung! " một tiếng gọi khẽ chợt vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Văn Tâm đứng trước cửa, ánh mắt dính chặt lấy lưng anh rồi dần chuyển sang dòng nước chưa ngắt kia. Anh thấy đôi mắt đó vẫn đỏ ngầu, hơi sưng lên do khi nãy cậu đã khóc đến kiệt sức và phải đi gặp bác sĩ tâm lý của chương trình.
" À Tâm à...sao vậy? Đi vệ sinh hay không ngủ được à? " anh hỏi một câu cho có lệ dù biết rõ sau hôm nay không chỉ anh hay cậu, tất cả bọn họ đều khó có được giấc ngủ trọn vẹn.
" ...Anh Chung cũng vậy mà... " Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:
" Ra ngoài với em đi... "
Một sự im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt kéo dài giữa họ. Đình Chung tới tay tắt vòi nước, rồi tiến tới chỗ cậu trai cao hơn mình, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Văn Tâm
" Ừm, ra căng teen nhé. "
Cứ thế hai người đi tới nhà ăn, để Văn Tâm yên vị trên ghế, anh rót cho cậu một ly nước rồi ngồi xuống hướng đối diện.
Văn Tâm chưa từng rời mắt khỏi từng cử động của anh, môi cậu đôi lúc cứ mấp máy điều gì đó không rõ rồi lại tiếp tục im lặng, đôi bàn tay cậu đặt trên bàn, hết đan vào nhau hết xoa lại cấu vào thịt bàn tay đến ngón tay. Sự bồn chồn của Văn Tâm rõ ràng đến mức Đình Chung cho rằng nếu anh không làm gì thì cả hai sẽ ngôi đây đến sáng mất, cuối cùng anh quyết định sẽ là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nãy giờ.
" Khó chịu thật...cảm giác thất bại ấy... anh nghĩ rằng hôm nay anh đã mắc phải một sai lầm tệ hại " anh không nhìn vào cậu thi bộc bạch vậy nên chẳng thể nhìn thấy đôi mắt kia đã mở to thế nào khi nghe anh nói.
" Tâm à..anh xin lỗi- thực sự xin lỗi vì sự chủ quan và thái độ của bản thân và gây ảnh hưởng đến kết quả của cả đội. Đáng lẽ nếu lúc đó- " Giọng Chung run lên, tay anh nắm chặt lấy ly nước trước mặt trong khi trong cổ họng khô khốc. Cảm giác thất vọng dâng tràn trong lồng ngực và chỉ một chút nữa thôi chúng sẽ trào ra một cách không thể kiểm soát.
" Anh Chung! Đừng nói gì nữa- đó không phải là lỗi của riêng anh- " Văn Tâm đưa tay nắm lấy tay anh, cậu cắn chặt môi đến bật cả máu, cố kiềm lại những giọt nước vừa khô trên khoé mắt giờ lại chực chờ tuôn ra.
" Không Tâm ạ, đó là điều ai cũng thấy rõ, ban giám khảo, những thí sinh khác và cả...chính chúng ta nữa, chúng ta đều biết điều đó. Anh đã quá chủ quan, cũng quá xem nhẹ cảm xúc bản thân lúc đấy để rồi ứng xử không đúng đắn. Cái giá cho bài học hôm nay...quả thật là quá đắt- "
Anh không biết bản thân lúc này như thế nào? Có thể trông tệ hại, bất lực hoặc thứ gì đó như vậy, nhưng anh chọn cách thả trôi mọi thứ trong đêm nay, trước mặt Tâm. Cả người anh run bần bật vì xúc động, vừa là chút gì đó không cam tâm, cảm giác tội lỗi ngập tràn với anh em vừa chấp nhận rằng sai lầm tai hại ngày hôm nay cái giá anh phải trả là xứng đáng.
Chẳng biết từ lúc nào Tâm đã chuyển từ hướng đối diện qua đứng bên cạnh anh, cậu cúi xuống bao lấy anh vào lòng khi anh còn đang mải tâm sự với cậu. Mái tóc vàng xù lên khẽ cọ vào hõm cổ anh, cảm giác hơi châm chích từ chất tóc tẩy giúp anh lấy lại sự tỉnh táo một chút. Tâm tựa đầu vào vai anh, tay không ngừng lên xuống xoa lưng như vỗ về Chung. Cái thằng nhóc thường ngày cao hơn anh nửa cái đầu giờ lại như con cún trong lòng anh, xoa lưng chán cậu lại đưa tay lên nghịch mấy lọn tóc anh đến rối bù. Chuỗi hành động khó hiểu của con cún con này làm anh đang chìm trong suy nghĩ cũng phải đánh tiếng qua hỏi han.
" Tâm sao rồi, em có đang nghe không vậy? "
" Anh Chung đừng nói nữa...em ghét ngày hôm nay rồi hức-. " nghe thất giọng cậu nghẹn ngào, câu nói bị chen bởi những tiếng nức nở cùng cảm giác ấm nóng trên vai thì Chung biết rằng con sói này không kiềm được nữa rồi.
" Hôm nay tất cả chúng ta đều không ổn- em không biết nữa, nhưng nhìn anh với Nam Minh rời đi em không chịu nổi được. Như bị lấy mất điều gì ấy... "
" Cảm giác thua cuộc, hay việc bản thân giữ tấm áo lớp A không thể bảo vệ lấy đội làm em bứt rứt kinh khủng- em không biết nữa, em biết anh, Nam Minh, Phi Long, Phúc Nguyên hay anh Vĩ, tất cả chúng ta đều chưa từng chủ quan hay lơ là. "
" Vậy nhưng kết quả vẫn là kết quả...chẳng thể thay đổi điều đó khiến em bất lực quá Chung ơi... " tiếng nức nở ngày càng vang vọng cả khu nhà ăn vắng vẻ. Văn Chung hiểu rằng dù họ có đau buồn như thế nào thì cuộc chơi đã được định đoạt, dừng chân tại đây là cái giá đắt nhất anh phải trả cho bản thân.
Lần này tới lượt anh xoa đầu cậu, đưa tay đỡ mặt cậu dậy, lau đi những giọt nước còn sót lại trên gương mặt đỏ ngầu và đẫm lệ kia. Cậu áp má mình vào lòng bàn tay anh dụi khẽ, họ cứ thế ôm lấy nhau mà chẳng ai nói với ai câu gì. Chỉ đến khi cảm giác tê liệt bởi đùi bị con sói ngồi lên truyền thẳng tới đại não mới làm Chung vỗ lưng cậu mà nhắc nhở
" Tâm ơi...đứng dậy nào, chúng ta đã ôm nhau được một lúc rồi, chân anh tê quá Tâm à... "
Cậu đứng dậy nhìn anh mở điện thoại lên xem giờ, hiện tại đã là ba rưỡi sáng và có lẽ họ nên quay về giường trước khi mọi người thức dậy.
" Anh Chung ơi...em biết rất khó nhưng...đừng cảm thấy có lỗi nữa nhé- và chỉ buồn nốt hôm nay thôi nhen... " con sói quàng lấy vai anh khi cả hai cùng trên đường trở về phòng ngủ.
Chung xoa đầu Tâm, môi vẫn nở ra một nụ cười dù mí mắt anh lúc này gần như sụp hẳn xuống.
" Ừm... cả Tâm nữa nhé. Qua ngày mai là không được buồn nữa"
Bất chợt Văn Tâm nắm lấy vạt áo anh đề nghị khi anh tách tay cậu ra khỏi vai mình để về giường.
" Anh Chung ơi...qua giường em ngủ đi... "
Chẳng biết do buồn ngủ mà trở nên mất tỉnh táo không mà anh cảm tưởng tên sói con này vừa phe phẩy tai và đuôi nữa. Cảm giác muốn từ chối dâng lên khi nghĩ cảnh hai thằng con trai to xác chen chúc nhau trên giường tầng của Văn Tâm làm anh có chút ái ngại. Nhưng đôi mắt long lanh vì mới khóc kia cứ nhìn chằm chằm làm anh không nỡ nói " không " tên sói con này.
Thôi kệ vậy, mọi chuyện để mai tính, trước khi bình minh lên anh nghĩ mình cần đánh một giấc đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip