#31
@mama.nhan
mama.nhan Xin lỗi m về tất cả
❤ 357.546.463
@mama.nhan đã tắt tính năng bình luận
_______________________________
Bài đăng của Nhân Mã không phải là khi không là cô sẽ đăng như vậy, tất cả đều có lí do. Vào 6:47pm thì Sư đã nghĩ dại mà vừa uống thuốc ngủ mà lại vừa đi cắt mạch máu. Điều đó thực sự cho thấy bản thân cô muốn chết tới cỡ nào. Tất cả mọi người trong nhóm đều nghĩ ra được việc đó nên cảm thấy bản thân mình rất có lỗi, đặc biệt là Nhân Mã và Song Tử. Mặc dù Song Tử chả làm cho Sư đau khổ nhưng bản thân vẫn cảm thấy tội lỗi vì chẳng bảo vệ được cô
__________________________________
Ở bệnh viện quốc tế...
(Lưu ý: Sư là tự tử ở Mĩ nhưng Song Tử đã cho máy bay cấp cứu đưa cô qua Trung để dễ theo dõi tình hình)
Mọi người vẫn đang trong hoàn cảnh hồi hộp để chờ đèn xanh từ phòng cấp cứu. Mọi người vẫn luôn nghĩ có thể điều xấu sẽ ập tới người đang giằng co với Thần Chết trong phòng cấp cứu kia. Thì chợt có tiếng bước chân vội vàng đi tới gần chỗ bọn họ. Xà Phu đang hớt hải chạy tới thì thấy đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ thì anh cũng chả hỏi gì thêm. Ngoại trừ Song Tử thì có lẽ Nhân Mã là người lo lắng về sự sống chết của Sư Tử nhất. Cô lặng lẽ rời đi khỏi phòng cấp cứu, cô bước lên tầng sân thượng của bệnh viện. Ở trên đây thật lạnh, những cơn gió từng đợt lướt qua người cô, xuyên qua những lọn tóc mượt mà ấy. Cô khẽ nhắm mắt cảm nhận được như những ký ức của cô và cả nhóm ùa về, những ký ức thật đẹp, cô dần mở mắt ra thì một vòng tay nào đó vòng qua bụng ôm lấy cô, đầu người đó khẽ tựa vào vai cô...
Bảo Bình: -Nhân Mã! Em không có lỗi, lỗi là ở lòng đố kị và ghen ghét của em dành cho Sư quá lớn thôi
Nhân Mã: -Thế thì khác gì là lỗi của em?
Bảo Bình: -Em ngốc quá! Lòng đố kị và ghen ghét là nó tự xuất phát từ trong con người mình. Nó như một ký sinh vật vậy, sẽ ăn mòn tâm trí và sự yêu thương của em rồi từ từ nó sẽ điều khiển em, em hiểu chứ?
Nhân Mã: -Vậy sao? Anh hiểu biết nhiều nhỉ?
Bảo Bình: -Không phải anh hiểu biết nhiều. Chỉ là anh cũng từng như em thôi
Nhân Mã: -Kể nghe chơi
Bảo Bình: *khẽ đứng kế bên cô* -Hồi khi anh còn yêu Sư, anh không hề biết là Sư có người anh họ là Song Ngư. Thực ra, Song Ngư yêu cô ấy rất lâu rồi. Từ những cử chỉ quan tâm chăm sóc thì bất cứ ai nhìn sơ qua cũng sẽ tưởng đó là một đôi trai tài gái sắc, và điểm mấu chốt nó là ở đó. Anh biết chuyện là Sư hay đi chơi với Song Ngư thì anh mới nổi ghen và gặng hỏi cô ấy. Cô ấy cố gắng biện minh nhưng anh lúc đó lại không hề nghe, anh luôn miệng chửi rủa cô ấy. Vì quá bực nên anh từ đó hay về khuya và xa lánh cô ấy. Trong một đợt, cô ấy phát hiện anh đang ăn nằm với 1 con điếm thì cô ấy lại nổi giận, anh bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình thực ngu ngục vì lúc đó anh chẳng có cảm giác tội lỗi gì cả, nên anh đã mắng cô ấy là đồ vô giáo dục rồi anh còn đem tất cả chuyện bí mật của cô ấy kể cho con điếm đó nghe cho hả giận nhưng lúc đó Song Tử đã nghe đc nên...
Nhân Mã: -Em hiểu rồi, thì ra anh cũng giống em sao?
Bảo Bình: -Ừ
Nhân Mã: -Anh biết không? Vụ mà nhà ba mẹ em bị đốt đó là em đã biết không phải con Sư và thằng Tử làm từ lâu rồi, chẳng qua là em ghét nó nên mới vu oan giá họa cho nó thôi. Còn cái đoạn ghi âm á, là em cắt từ lời thoại của một bộ phim bị bỏ dở của nó từ lâu r kêu con Ngưu đem cho tụi kia nghe đó
Bảo Bình: -Ừ, ai cũng có một quá khứ sai lầm mà, không sao?
Nhân Mã: ...
Bảo Bình: -Đi xuống chờ Sư tỉnh dậy ha ^^
Nhân Mã: -Ừm
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip