extra
choi evelyn là một cô gái xinh xắn dễ thương. tên em nghe có vẻ khá ' tiếng anh ' nhưng thực ra em lại là hàn chính gốc. chỉ vì mẹ em khá thích phong cách châu âu nên mới đặt tên cho em như thế.
gia đình evelyn thuộc dạng khá giả, vừa đủ sống, không quá giàu cũng không quá nghèo. năm đó, ba mẹ chuyển nhà, đồng thời việc học của em cũng bị chuyển sang một môi trường mới.
evelyn tính tình hiền lành, nhát gan. vào trường mới lại lạ lẫm, em chỉ lũi thũi có một mình. may sao có kim taehyung, một lớp phó kỉ luật đa tài, tốt bụng, chịu kết bạn với em. cả hai có rất nhiều điểm chung. chẳng hạn như sinh cùng ngày cùng tháng hay là cùng thích uống chocolate nóng.
em trở nên cởi mở hơn, gần gũi hơn. và chợt em nhận ra rằng, cảm xúc mình dành cho taehyung không đơn giản chỉ là bạn với bạn. em sợ rằng nếu nói ra, taehyung sẽ không làm bạn với em nữa, nên em và taehyung đã giao kèo rằng: sinh nhật năm nay sẽ nói bí mật của bản thân cho người khác biết. để em có thêm thời gian chuẩn bị.
cũng vào ngay hôm sinh nhật, em đã nhường lời cho taehyung tiết lộ bí mật trước. cuối cùng, taehyung nắm tay park sooyoung, em gái park jimin ra giữa nơi tổ chức tiệc và nói với mọi người rằng sooyoung chính là bạn gái anh.
lòng em đau như cắt. tai em đột nhiên ù đi. mặc cho mọi người bàn tán xôn xao, em đứng chôn chân tại chỗ.
taehyung lại khều em, ý nói rằng đến lượt em bật mí bí mật. em khẽ hít nhẹ để ngăn bản thân mình không khóc. đứng giữa nơi đó, em chỉ cười và nói.
" tất cả bí mật từ trước tới nay của mình taehyungie đều biết, mình không có gì để tiết lộ cả đâu! "
rồi em bảo với mọi người em có việc, em về sớm.
sau đó, vì không muốn mình là tiểu tam nên em cũng tránh mặt taehyung hẳn đi. taehyung cũng thấy lạ. nhiều lần cố bắt chuyện với em. nhưng được vài ba câu em lại viện cớ đi mất.
vài tháng sau đó, ba mẹ em đi ra nước ngoài đột ngột. không biết phải ông trời trêu em không, chuyến bay đó gặp sự cố và.... không thể tìm thấy xác ba mẹ em.
em vụt mất đi người mình thích, bây giờ chỉ còn chỗ dựa là gia đình, em cũng mất nốt. còn ai thảm như em nữa? cũng đỡ hơn những người mồ côi khác, nhà em khá giả, đỡ phải cơ cực làm lụng. nhưng như vậy thì sao? vật chất đâu khiến em khá lên được.
biết chuyện, taehyung chạy đi tìm gặp em cho bằng được. anh thấy em không khóc, chỉ ngồi trên băng ghế nơi sông hàn rồi nhìn về phía xa xôi.
" sao lại ngồi đây? "
" nơi đó, không còn là nhà mình nữa rồi taehyung à! "
" dạo này cậu lạ thật, sao cứ né tránh mình? nói chuyện cũng khách sáo nữa? "
" mình.. mình chỉ sợ sooyoung em ấy không thích, nên mới tránh xa cậu một chút. "
" ngốc, cậu và mình là bạn thân, em ấy là bạn gái. nước sông không phạm nước giếng thì làm sao mà có chuyện ghét hay không thích? mình vẫn là bạn tốt của nhau mà "
nước sông không phạm nước giếng?
ý nói rằng em sẽ chẳng bao giờ được taehyung để ý đến hay sao chứ?
" evelyn, cậu không khóc sao? mình cho cậu mượn vai! "
" mình đã khóc rất nhiều rồi, đến nỗi.. mắt mình không còn cảm giác được thứ gì nữa "
taehyung im lặng. chẳng biết nói gì hơn nữa. anh nghĩ đây thực sự là cú sốc quá lớn đối với một cô gái bé nhỏ như em ư?
" mình về đây taehyung, đi học lại gặp! "
sau hôm đó, mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu của nó. đúng theo nghĩa đen, là ban đầu. em khép nép, tránh xa mọi người y như lúc mới vào trường. kể cả taehyung em cũng dè chừng. chỉ khác ở chỗ lúc ban đầu, em là rụt rè nên mới không kết bạn. còn bây giờ là do em lạnh lùng, chẳng muốn chơi cùng ai.
biết sao được, tin yêu em dành cho taehyung quá lớn. mỗi ngày một tăng. nhưng, lúc nào cũng thấy sooyoung đi kè cạnh taehyung, lòng em dâng lên cỗ chua xót. anh qua nhà rủ em đi chơi cho khuây khoả cũng dắt theo sooyoung, trên lớp đến giờ ăn trưa, rủ em xuống ăn nhưng lại dắt theo sooyoung.
con bồ đi cạnh thằng crush như vậy thì bố con bạn còn không dám cười chứ ở đó mà đi chung.
mỗi lần như vậy, em chỉ nói không thích rồi bỏ đi. hôm nay cũng vậy, em thấy taehyung nắm tay sooyoung cười nói vui vẻ trên đường về nhà. à thì ra là sooyoung qua nhà anh chơi đây mà. gớm, cả hai yêu đương cũng lâu phết, em nhếch môi rồi mặc kệ.
mà đúng thật, trời tính không bằng taehyung tính.
" ủa, ê evelyn! cậu về nhà sao? đi chung đi! "
em toan từ chối thì chẳng hiểu sao hôm nay sooyoung lại lên tiếng. bình thường có như vậy đâu, chỉ toàn là taehyung nói, còn sooyoung bên cạnh chỉ im lặng.
" phải đó, chị cùng về với bọn em đi! "
evelyn chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu. đang đi dọc theo con đường dài, sooyoung nhìn thấy một cửa hàng bán trà tiên hưởng.
" a~ có quán bán trà kìa, chúng ta vào mua chút gì uống đi! "
" ừ cũng được đó? evelyn đi cùng đi! "
" mình không thích trà tiên hưởng "
" thế thôi vậy, em đứng đây với evelyn nhé sooyoung, anh đi mua cho em "
" dạ vâng oppa. "
taehyung đi khỏi, vừa khuất bóng. sooyoung liền quay người sang em. giương đôi mắt to tròn nói.
" chị ơi, chị có thể nào tránh xa taehyung ra được không? anh ấy lúc nào cũng nhắc đến chị, đi đâu cũng đòi rủ chị theo. em thực sự muốn anh ấy quan tâm em hơn! "
xem giọng nói của sooyoung kìa, hiện tại, giọng nó chẳng phải là dễ thương ngọt ngào nữa, mà là giọng nói nghiêm túc, muốn đuổi người khác đi.
" tôi đã tránh xa hết mức. do bạn trai cô tự đến rủ tôi, những lần đi chơi ấy tôi từ chối tất. còn hôm nay là ngoại lệ, bởi vì là cô rủ tôi. tôi thấy lạ nên đi cùng chứ chẳng hứng thú! "
em nhún vai.
" chị.. "
sooyoung cãi không lại em liền bực mình.
" tôi không phải là thứ mà cô muốn ra lệnh thì ra lệnh như vậy. tôi và taehyung làm bạn lâu hơn tình yêu của cô! "
chẳng thể nói thêm lời nào, tính trút giận lên thứ gì đó, nhưng khi thấy taehyung cầm trên tay thứ nước kia và bước tới, sooyoung dùng tay evelyn đẩy mình xuống lòng đường đầy xe. đương nhiên evelyn em hiểu chuyện gì đang xảy ra. không buông tay sooyoung, ngược lại còn giữ rất chặt khiến sooyoung không té.
nhưng không! sooyoung kia lại không đơn giản như thế. dùng móng tay, bấu mạnh vào bàn tay mềm mại của evelyn, em vì đau mà thả ra. thế là cơ thể sooyoung nằm đầy máu trên mặt đường.
tay taehyung thả ly nước xuống. chạy lại đỡ sooyoung rồi khóc thét. gào tên sooyoung thật lớn. anh còn nạt người đi đường hãy báo cấp cứu.
ôi trời. nhìn xem, cô ta chỉ vì muốn được taehyung quan tâm mà vứt bỏ cả tính mạng bản thân như vậy hay sao? taehyung thấy vậy đương nhiên căm ghét evelyn.
park sooyoung thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bản thân không sao. nhưng thật ra cô ta.. đã chết rồi.
taehyung, jimin cùng những người anh kia lập tức đến tìm evelyn làm rõ. evelyn kể đầu đuôi. từ chuyện em thích taehyung đến chuyện sooyoung tự biên tự diễn. nhưng ai tin em đâu? ai cũng bảo em nói dối. họ còn đòi kiện em ra toà, may mắn taehyung còn chút lòng người, nể tình em đã từng là bạn thân nên không làm vậy.
từ ngày em cho taehyung biết chuyện, em thể hiện rõ ràng tình cảm với anh hơn. chuyện sooyoung anh quên đi, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với evelyn. không còn thân thiết như trước.
không phải taehyung bạc tình với sooyoung đâu, là vì sooyoung mất rồi, anh cũng chẳng muốn nhắc lại. chỉ là hằng năm đến giỗ, anh lại mua hoa tới thăm.
còn cái mác giết sooyoung, jimin vẫn gắn nó trên người evelyn.
rồi đột nhiên, không nói không rằng evelyn biến mất. taehyung cũng thắc mắc, có hỏi nhưng chỉ nghe nói là đi du học. anh tưởng, em đã từ bỏ, nhưng không. em đi du học là để học cao hơn, sau này về tiếp quản công ty của một người cậu. còn tình cảm cho taehyung vẫn sâu đậm như ngày nào.
sau 2 năm du học, bây giờ em đã về hàn quốc. khá bất ngờ khi taehyung đăng ảnh một cô gái nào đó lên instagram. lòng ghen tị nổi dậy. lần này, evelyn phải giành lại tình yêu cho bản thân. em đã đau khổ quá nhiều rồi.
—
to be continued
hii!!! sau vài chap cuối cùng mình cũng lên tương tác với mọi người nè ^^ mình viết chap này chỉ để cho mọi người hiểu rõ hơn về nữ phụ này. ý mình là không phải người nào ác cả đâu. mình muốn diễn đạt nhân vật này giống kiểu trước đó đã từng tổn thương, sau này mới hình thành tính cách như vậy. hic mình không biết nói sao cho mụi ngừi hiểu nựaaaaaa. nchung mình muốn mọi người nhìn nữ phụ giống như vai cám mà chị chipu diễn trong mv óoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip