Chap 116

Mọi người cùng nhau đi từng bước nặng nề vào trong. Ẩn sau cánh cửa kính đầy sang trọng và to lớn chính là phòng khách nhưng lại được trang trí như 1 quầy tiếp tân ở khách sạn. Mọi thứ xung quanh được trang trí đơn giản nhưng lại ảm đạm và lạnh lẽo đến bất thường khiến cho ai cũng sởn tóc gáy. Lisa thường ngày miệng lưỡi nói năng nồng nhiệt nay cũng bị cảnh trước mắt làm cho cứng họng, chỉ biết núp sau bóng lưng của Taehyung.

JungKook tranh thủ thám thính xung quanh thì phát hiện ra có 1 lá thư được đặt gọn gàng trên bàn. Có vẻ được chuẩn bị rất kĩ càng và cẩn thận, đến nỗi nét chữ cũng rất đẹp và nắn nót. Dường như không có 1 chút gì gọi là vội vàng cả.

Anh cầm bức thư trên tay với vẻ mặt trầm ngâm và suy xét. Cùng lúc đó, Jin từ xa cũng tiến lại nói.

- Em cứ mở ra đi ! Có thể "người ta" đã chuẩn bị riêng cho chúng ta đấy.

JungKook khẽ gật đầu, rồi anh mở bức thư ra. Nó có nội dung như sau:

" Xin chào những thanh thiếu niên đầy dũng cảm. Tôi chính là người quản trò của trò chơi này. Dù tôi biết, các bạn đến đây với mục đích khác, không phải là vì tiền bạc nhưng nếu vượt qua các thử thách của trò chơi thì chắc chắn các bạn vẫn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Hãy cố gắng vượt qua 9 căn phòng để có thể gặp được "người mà các bạn muốn tìm" và cứu giúp những người bạn của mình. Trái lại, nếu không hoàn thành được thì cái giá phải trả sẽ rất đắt và các bạn sẽ không có con đường nào để quay trở lại. Chắc chắn kết quả sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì sẽ có sự xuất hiện của 1 số người mà bạn rất thân, hoặc quen biết chẳng hạn. Đôi khi những người bên cạnh chúng ta, những người chúng ta tin tưởng lại là kẻ dối trá, vì lợi ích của bản thân mà đẩy bạn bè vào nguy hiểm :)). Cuối cùng, CHÚC MAY MẮN VÀ NHỚ BẢO TOÀN MẠNG SỐNG trước những thử thách này để đến gặp "người ấy" nhé :)) "

Kí tên
Người quản trò.

- Hmmmm.... Em nghĩ ta nên giữ kín về chuyện bức thư này, kẻo mọi người lại hoảng sợ thì khổ. _ Taehyung thở dài khi vừa đọc xong bức thư.

- Đúng vậy, nhất là các cô nàng kia. Nhìn vậy chứ gan thỏ đế lắm ! _ Suga với vẻ mặt bình thản nhún vai đáp.

- Gì gì? Anh vừa nói xấu bọn em phải không? _ Jennie ngay lập tức phản xạ khi cảm thấy chột dạ trước lời nói của cậu bạn trai.

- Ối.... nào có nào có cơ chứ ! _ Suga cười khổ ra cả nước mắt.

Đột nhiên ngay lúc đó, không hiểu sao RM và Jimin lại cùng nhau bước vào cánh cửa phía bên trái căn phòng. Dù mọi người đã hết lời can ngăn nhưng dường như họ đã bỏ ngoài tai những lời nói đó.

- Này này, 2 người định đi đâu vậy hả? _ Lisa hoảng hốt.

- Chỗ đó nguy hiểm lắm đấy ! 2 người mau trở lại đi ! _ Jisoo cố gắng dùng hết sức bình sinh mà kéo cả 2 anh chàng lại.

- Tiêu rồi, họ không nghe chúng ta nói gì cả ! Hình như có cái gì đó điều khiển họ... _ Chaeyoung vừa giúp Jisoo 1 tay vừa xem xét vẻ mặt của cả 2 người.

Ngay lúc đó, Chaeyoung nhận ra rằng ánh mắt của cả 2 chỉ còn mỗi tròng trắng. Cái miệng của họ thì nở 1 nụ cười tới tận mang tai trông vô cùng đáng sợ. Jimin và RM vẫn cứ cười, dù cho có bị tác động rất mạnh đến từ mọi người. Và dường như họ đang bị điều khiển hướng về phía cánh cửa kia. Nơi có người phụ nữ mà cô vừa nhìn thấy khi nãy...

Người phụ nữ ấy nhìn Chaeyoung với mái tóc phủ dài đen tuyền che khuất cả khuôn mặt. Chaeyoung chỉ thấp thoáng thấy được ánh mắt sắc lạnh và nụ cười ghê rợn mà bà ta dành cho cô sau mái tóc đó. Rồi cô thấy cánh tay của người phụ nữ ấy từ từ đưa lên và trong cái bàn tay trắng toát ấy đang cầm 1 con dao nhà bếp. Bà ta chĩa mũi dao xuống cổ tay của mình rồi rạch thành 1 đường dài, mặc kệ cho máu chảy xuống đỏ thẫm cả cái váy trắng đang mặc. Dù bị như thế nhưng bà ta vẫn cười, nụ cười ghê rợn không khác gì của 2 người kia. Rồi cứ thế từ từ đi vào căn phòng kia.

Trong khoảnh khắc đó, cả Jimin và RM đều dừng lại, họ cứ vậy đứng sừng sững như 1 ngọn núi. Theo quán tính, cả Chaeyoung, Lisa và jisoo đều ngã nhào xuống đất. 4 chàng trai cuối cùng cũng nhận ra mà chạy đến giúp đỡ.

Nhưng mọi chuyện không hề dừng lại ở đó !

- Ể??? Các anh đang làm cái gì vậy hả ??? _ Tzuyu và Jennie đồng thanh hét lên.

Cả 2 cô gái đều bị RM và Jimin bồng lên rồi ném thẳng vào căn phòng phía trước không chút thương tiếc. Họ chỉ kịp la hét ú ớ vài câu liền bị quẳng đi. Nhưng có 1 điều đặc biệt là tiếng la hét của Tzuyu và Jennie dường như tắt lịm đi khi vừa bị quăng vào căn phòng đó.

Những người tiếp theo cũng không khá hơn là bao. Họ cũng bị 2 anh chàng nắm áo nắm quần, quăng lên quăng xuống vào căn phòng kia dù đã phản kháng rất quyết liệt. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Jimin và RM cũng bước vào trong.

Cánh cửa phòng ngay lập tức đóng lại rồi biến mất. Cũng chả ai thấy được 1 cánh cửa nào khác để thoát ra. Họ bây giờ chẳng khác nào đang ở trong 1 cái hộp vừa nhỏ lại vừa kín với con số 1 in to rõ bằng máu trên trần phòng.

- Mọi người không sao chứ? _ Lisa lo lắng hỏi.

- Thiệt tình, sao hôm nay 2 thằng đó nó khỏe thế? Lại còn dám quăng chúng ta vào nơi quái quỷ này nữa. _ Jin bực mình quát.

- Nhưng chúng ta đang ở đâu? Và... RM và Jimin bị gì thế? _ Jisoo nhìn 2 anh chàng bằng ánh mắt hoảng sợ, cô run rẩy hỏi.

- 2 anh ấy, bị điều khiển.... "Người đó" muốn chúng ta phải vào đây. _ Tzuyu trầm ngâm.

- Phải.... Trò chơi đã bắt đầu ! Và đây chính là thử thách của căn phòng số 1 ! _ Chaeyoung nuốt nước bọt, ngón tay thon dài chỉ lên số 1 to tướng trên trần phòng.

Căn phòng vẫn cứ thế mà chìm vào tĩnh lặng. Jimin và RM cứ mãi đứng như trời trồng ở giữa căn phòng. Ánh mắt họ vô hồn nhìn về phía trước, trên môi vẫn nở nụ cười khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ.

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bây giờ chính là thời gian thích hợp để thực hiện thử thách.

Ngay chỗ của 2 anh chàng đang đứng bỗng xuất hiện 1 cái vách ngăn lớn chia cả căn phòng ra làm 2. Cái vách ngăn màu đỏ thẫm như máu, cứ như thế từ từ trồi lên từ sàn nhà mà không hiểu vì sao. Mọi người vô cùng hốt hoảng, ai cũng nhanh chóng chạy về phía trước để ngăn cản cái vách ngăn đó không cho trồi lên nữa. Nhưng mọi thứ hầu như vô ích, dù đã cố gắng dùng hết sức bình sinh để phá, thậm chí Suga còn tính trèo sang bên đó nhưng vẫn không tài nào làm được. Chỉ cần lại gần nó 1 chút thì nó lại trồi lên nhanh hơn. Cứ như thế cái vách ngăn ấy đã cao tới hẳn trần phòng.

Jimin và RM vẫn còn ở bên đó, dường như cách li hoàn toàn với mọi người. Chẳng ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì... Và ý đồ của "người đó" là gì cơ chứ?

Chaeyoung bỗng nhớ lại hình ảnh của người phụ nữ ấy. Cái dáng người của bà ta trông rất quen thuộc. Cảm giác của cô nàng khi nhìn người phụ nữ đó cũng rất kì lạ, vừa vui, vừa buồn, vừa cảm thấy tội lỗi và sợ hãi mà không hiểu vì sao. Chaeyoung nghĩ mình đã quên mất 1 cái gì đó rất quan trọng, dù cô đã cố gắng nhớ lại nhưng như vậy chỉ càng khiến đầu cô thêm đau đớn mà chẳng có ích lợi gì cả.

- Chaeyoung ! Cậu không sao chứ? _ JungKook thấy cô xoa 2 thái dương liền không khỏi lo lắng.

- À... Không sao đâu. Tớ hơi nhức đầu 1 chút. _ Chaeyoung mỉm cười yếu ớt.

- Ừm, vậy thì tớ an tâm rồi ! _ Anh đưa tay lên xoa đầu cô.

" Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu ! Dù cho cái giá phải trả có đắt như thế nào đi chăng nữa thì tớ vẫn chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu... Muốn cậu hạnh phúc mà thôi ! Hãy cứ tin tưởng ở tớ, nhất định mọi chuyện sẽ quay về đúng với quỹ đạo của nó, sẽ không còn gì có thể làm tổn thương chúng ta được nữa. "

- Này Jimin và RM !! 2 đứa ổn chứ? _ Jin vừa hét vừa đấm vào tấm vách ngăn.

Sau khi nghe tiếng Jin khẩn khoản gọi ở vách phòng bên kia thì 2 chàng trai mới hoàn hồn trở lại. Jimin và RM chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, chả biết mình đang ở nơi đâu, đang làm cái quái quỷ gì ở đây nữa.

- Anh Jin ! Tóm lại cái quái gì đang xảy ra vậy? _ Jimin chạy lại chỗ vách ngăn, sợ hãi nói.

- 2 người còn nói thế được à? Chính các người đã quăng tụi này vào đây đấy ! _ Jennie bức xúc lên tiếng.

- Ơ... Bọn này làm gì cơ chứ? _ RM ngây người hỏi.

- Thưa bà chị, người ta bị điều khiển thì làm sao biết được những chuyện mình đã làm cơ chứ _ Taehyung vỗ vai Jennie nói.

- Mày lo mà dùng kính ngữ đàng quàng nghe chưa ! Chị dâu tương lai của mày đấy ! _ Suga không thương tiếc mà đánh thẳng vào đầu anh chàng.

- Anh cũng đừng có mà bắt nạt chồng em ! _ Lisa cũng chạy lại bênh vực Taehyung.

- Nghiêm túc giùm cái đi mấy cha mấy mẹ, bây giờ mà còn có tâm trạng này à? _ Jisoo nhìn bộ dạng đó thôi cũng thấy tức.

15 phút sau, mọi chuyện vẫn y như vậy, chả tốt đẹp hơn bao nhiêu mà chỉ càng làm cho cả nhóm thêm chán nản trước tình huống dở khóc dở cười này.

- Thiệt tình ! Có ý đồ gì thì cứ làm ra hết đi ! Cứ như vậy chắc sẽ chết dần chết mòn vì tuyệt vọng và sợ hãi mất ! _ Tzuyu cũng chỉ biết than trời than đất

- Bây giờ tụi này phải làm sao đây? _ Giọng nói của Jimin ở vách tường bên kia đầy vẻ bế tắc.

- Em nghĩ 2 anh nên đi xung quanh xem có gì lạ hay không chứ cứ như vậy cũng chả được ích lợi gì cả. _ JungKook cũng chỉ có thể nói được như vậy.

- Có lí đấy ! Để tụi anh xem thử... _ RM nói rồi cũng đi tìm tòi xem có gì kì lạ hay không.

Sau 1 hồi hì hục tìm kiếm, anh phát hiện ra ở góc tường bên phải có con dao sắc nhọn và 1 tờ giấy được vò thành cục. Ngay lập tức liền báo tin cho mọi người.

- Mọi người ơi ! Ở góc tường bên này có cả 1 con dao và 1 tờ giấy bị vò thành cục. Không biết chúng có hàm ý gì hay không nữa... _ Jimin gằn giọng nói.

" Con dao sao? Lẽ nào... "

- Con dao đó có phải là con dao dùng để thái thịt trong nhà bếp hay không vậy anh? _ Chaeyoung vội vã hỏi.

- Đúng... Làm sao em biết? _ RM ngạc nhiên.

" Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do người phụ nữ kia sao? Tóm lại bà ta là ai cơ chứ? Tại sao mình không thể nhớ được gì cả? " _ Chaeyoung cắn răng suy nghĩ.

- Bây giờ không phải lúc hỏi mấy câu vô nghĩa đó đâu ! 2 anh ra nhặt rồi xem coi tờ giấy đó có nội dung gì vậy? _ JungKook trong lòng cứ rạo rực, vô cùng lo lắng.

RM và Jimin khẽ nuốt nước bọt rồi đưa mắt nhìn nhau. Dù sao cả 2 cũng chỉ có lựa chọn duy nhất là đối mặt với tất cả mọi chuyện sắp diễn ra. Cho dù nên kinh tởm, đáng sợ hay thậm chí là có tàn sát lẫn nhau đi chăng nữa...

Nội dung trong tờ giấy cuối cùng cũng được tiết lộ dưới sự chứng kiến của 2 anh bạn trẻ. Jimin khi đọc xong liền không khỏi sợ hãi, chỉ riêng RM lại nở 1 nụ cười thâm độc.

- Có lẽ đã đến lúc 2 chúng ta giải quyết mọi ân oán với nhau rồi đấy, Park Jimin !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip