[ 14 ] Gặp gỡ tân giảng viên.

Phòng hội trường rộng lớn của Đại học Yonsei lúc này đông nghẹt những sinh viên. Không chỉ có người khoa Luật, mà một số sinh viên khoa khác không có tiết cũng háo hức ghé đến.

Lý do chỉ có một.

Muốn tận mắt nhìn thấy thầy Lộc.

Sehun cùng JungKook chọn một chỗ ngồi khá hợp lý, hay nói trắng ra là hàng ghế trực diện có thể nhìn rõ bao quát toàn bộ sân khấu và khán đài.

_ Hyung, uống sữa không!?

JungKook mở balo lấy ra một hộp sữa chuối và một hộp sữa dâu hỏi.

_ Hyung không thích sữa trái cây.

Sehun cười đáp, trẻ con mới uống mấy thứ nước này.

_ Vậy chocolate hay khoai môn!?

Bỏ lại dâu và chuối vào balo, JungKook lấy ra hai hộp sữa màu nâu và màu tím.

Sehun cười nhẹ khóe môi, khoai môn và chocolate à, thú vị nhỉ!?

_ Hyung lấy cả hai.

Nhanh tay giựt lấy hai hộp sữa vuông vuông trong tay người ngồi cạnh. Sehun không khỏi bật cười đầy mãn nguyện.

_ Ớ, hyung tham thế!?

JungKook cong môi chê trách.

_ Hyung không tham.

Sehun gõ lên đầu đứa em cùng khoa nói.

_ Lấy hai hộp sữa của người ta mà bảo không tham!?

Bĩu môi đầy khinh bỉ, JungKook không tránh được cái liếc như dao gâm từ đàn anh khóa trên.

_ Chocolate là của anh, khoai môn là để dành cho người ta.

_ Dạ!?

_ Ừ. Xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.

Sehun im lặng nhìn về phía sân khấu, nơi mà người năm đó cậu không biết trân trọng.

JungKook một khắc sau liền hiểu ẩn ý trong câu nói của tiền bối Oh.

_ Chào tất cả các bạn.

Lộc Hàm, tân giảng viên rầm rộ khắp các diễn đàn, tin tức Đại học đang đứng giữa sân khấu vẫy tay điềm đạm chào cả hội trường.

Một thoáng qua, Sehun đã thấy người đó nhìn cậu.

_ Có vẻ ở đây không chỉ có người khoa Luật nhỉ?!

Giọng Lộc Hàm vẫn đều đều vang lên, hội trường chợt im lặng, có những nụ cười gượng vì đã bị thầy bắt bài.

_ Xin lỗi nhưng hôm nay là buổi giao lưu của tôi với khoa Luật, mong những sinh viên khoa khác nhanh chóng đứng lên rời đi.

Khán phòng trở nên nhốn nháo, nét mặt của sinh viên khoa Luật thầm cười đầy thích thú trước cá tính mạnh của vị tân giảng viên này. Song người khoa khác tỏ rõ vẻ khó chịu. Họ cho rằng anh không lịch sự, tôn trọng họ.

_ Mời!

Lộc Hàm vẫn giữ cái vẻ điềm tĩnh ấy, anh giơ tay hướng thẳng ra phía cửa, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn phía khán đài bất mãn rời đi. Anh không tránh khỏi những lời bàn tán, xì xầm của lũ sinh viên.

Những người có mặt ở phòng hội trường đều cho mình một suy nghĩ về thầy Lộc, người nghĩ tốt, kẻ nghĩ xấu, người ngưỡng mộ, kẻ chê cười.

Chỉ mỗi Sehun vẫn ngồi đấy cười đượm buồn đuổi theo dòng suy nghĩ của cậu...

"Vì cậu mà anh không còn là Lộc Hàm của năm đó"

| 26.02.2018 |






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip