[ 76 ] Vén màn câu chuyện của Sehun - Lộc Hàm.
Lộc Hàm giật mình tỉnh giấc, anh mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Một màu đen bao trùm chỉ có ánh đèn ngủ xa xa rọi sáng góc phòng.
Xoay người nhìn sang đồng hồ điện tử trên đầu giường. Anh hoảng hồn khi đã quá nửa đêm. Ban nãy anh ăn tối xong có hơi buồn ngủ, chỉ định chợp mắt một chút rồi sẽ về lại chung cư. Nào ngờ đã tận nửa đêm.
_ Sehun...
Anh kêu khẽ khi chợt nhớ tới cậu, đưa mắt nhìn khắp căn phòng chẳng thấy bóng cậu đâu, anh vội vã ngồi dậy xỏ dép đi tìm.
Thật may khi vừa mở cửa phòng liền thấy cậu nửa nằm nửa ngồi trên sofa xem phim, anh thở phào đầy nhẹ nhõm.
_ Ơ, sao lại không ngủ tiếp!?
Sehun nhận ra được sự hiện diện của anh, liên bất ngờ hỏi.
Anh tiến đến ngồi cạnh cậu, mặt bình thản đáp:
_ Tôi tưởng cậu lại bỏ tôi đi.
Nhoài người về phía bàn bóc lấy chút bánh snack, anh điềm đạm trả lời nhưng lại như cứa vào tâm can cậu.
Là năm đó cậu rời bỏ anh trong lúc anh đang ngủ say.
_ Lộc Hàm, chúng ta nói chuyện đi.
Sehun nghiêm mặt nhìn anh, tông giọng trầm hẳn đi. Anh cười trừ, ngả lưng về phía sau, mắt nhìn TV mà đáp:
_ Chẳng phải đang nói chuyện sao!?
Anh không nhìn lấy cậu, mắt vẫn cứ đăm đăm hướng vào màn hình TV.
Bụp.
Cậu dùng remote tắt ngóm TV, hai mắt vẫn ghim chặt vào anh như muốn quan sát từng biểu cảm, hành động.
_ Đang hay mà!? Sao lại tắt!?
Lộc Hàm vẫn cứ điềm đạm, chẳng tỏ ra vẻ lúng túng hay bối rối gì cho cam. Cái vẻ bất cần ấy khiến Sehun khó chịu.
_ Tôi muốn giải thích chuyện năm đó.
Cậu nghiêm túc nói, hai mắt chẳng rời lấy anh nửa li.
_ Đưa đứa con gái khác về căn nhà này, hôn nó đắm đuối đến mờ cả mắt, làm tình với nó ngay trên chính chiếc ghế sofa này, là muốn giải thích hay tiếp tục biện minh!?
Lộc Hàm buông lời cay đắng, hai mắt anh đỏ ngâu đầy tia tức giận. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu đầy căm phẫn.
Đến mức này thì nói cho rõ luôn đi.
_ Tôi...
_ Đêm hôm đó, nếu không phải vì tiếng rên dâm đãng của con đàn bà khốn nạn ấy thì có lẽ tôi cũng ngủ say mất rồi. Khá thật, làm cho con nhỏ đó rên rĩ đến đánh thức cả người đang ngon giấc.
Anh chua chát nói, khóe môi cong lên đầy sự khinh bỉ dành cho cậu. Sehun như chết lặng trước những lời buộc tội ấy.
_ Còn nhớ không!? Lúc tôi bắt quả tang tại trận, tôi tha thiết cầu xin làm ơn đừng làm tổn thuơng tôi. Tôi bao dung cho một cơ hội quay đầu, rồi thì chuyện gì xảy ra tiếp theo... Chắc không quên đâu đúng không?!
Giọng anh nghèn nghẹn nói, hốc mắt đỏ lựng khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thuơng xót cho anh.
_ NÓI ĐI, ĐÊM ĐÓ CẬU ĐÃ LÀM GÌ!? ĐÃ LÀM GÌ HẢ!?
Không còn giữ được bình tĩnh, anh hét lớn vào mặt cậu. Hai hàng nước mắt cũng tuông ra, bao nhiêu cay đắng, chịu đựng suốt 2 năm qua. Anh như trút hết vào thứ chất lỏng trong suốt ấy.
_ Để tôi nhắc cho nhớ,...cậu đánh tôi...cậu nói tôi cặn bã chỉ biết bám lấy cậu. Cậu bảo tôi chẳng thể bằng con đàn bà đó. Phải rồi, con đàn bà đó nó thõa mãn cái dục vọng chó chết của cậu. Rồi sau đó thì sao...tay trong tay cùng con nhỏ đó rời đi. Nhớ chưa Sehun!? Cậu nhớ cậu đã làm những gì với tôi chưa Oh Sehun...
Anh nắm lấy cổ áo cậu, lắc mạnh rồi từ từ nhẹ dần. Anh như mệt mỏi với câu chuyện năm ấy bản thân đã phải trải qua.
_ Xin lỗi em Lộc Hàm.
Sehun khóc, cậu ôm lấy anh. Ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật và ôm lấy những lỗi lầm ngày đó cậu gây ra.
Oh Sehun của năm đó quá bồng bột, và hiếu thắng. Cậu chỉ vì chút hương sắc ngoài kia mà nhẫn tâm giẫm chết một đóa hoa, một đóa hoa đã vì cậu mà rỉ máu đến đau lòng...
_ Anh không biện minh, anh cũng không phủ nhận. Anh chỉ mong em đừng xa lánh anh... Lộc Hàm, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em...
Người ta nói, con trai chỉ khóc vì ba người, một là mẹ, hai là cha, và ba là thế giới nhỏ của họ. Oh Sehun đã khóc, cậu khóc vì những lỗi lầm của năm đó, khóc vì những đau đớn đã gây ra cho người cậu yêu, khóc vì năm ấy chính tay cậu đã giết chết tình yêu của cả hai.
Lộc Hàm không phản kháng cũng chẳng lên tiếng, anh bất lực trước cái ôm của cậu. Anh nhớ cái ôm này tha thiết, nhớ cái vòng tay ôm lấy anh đầy yêu thuơng. Anh hận cậu, hận đến điên dại, nhưng yêu cậu cũng đến dại khờ.
| 30.04.2018 |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip