[ 89 ] Đưa nhau đi ăn.
Jinhwan rời khỏi chung cư của mình, anh đánh mắt một vòng tìm Junhoe.
_ Hyung, em ở đây.
Cậu giơ tay vẫy anh cách đó không xa, anh nhận thấy liền nhanh chóng đi đến rồi lên xe.
_ Junhoe này, bộ có ai vừa ngồi ở đây à!?
Anh lên tiếng hỏi khi đang thắc dây an toàn, cậu có chút giật mình, liền nhanh chóng nói:
_ Làm gì có ai!? Sao thế hyung!?
_ À không có gì đâu.
Jinhwan có ngửi thấy mùi nước hoa rất quen phảng phất trong không gian của chiếc xe này, chỗ ngồi của anh cũng có chút gì đó âm ấm, không lạnh lẽo như chiếc ghế ngồi khác.
_ Vậy chúng ta có đón Seungwan noona cùng đi không hyung!?
Cậu giả ngu hỏi mặc cho chap trước vừa nói chuyện với chị gái họ Son ấy xong.
_ A...
Khóe môi Jinhwan cong lên, sao anh lại có cảm giác như mình đang phạm tội nhỉ!?
_ À Seungwan bảo có việc nên không đi ăn cùng được.
Nói dối. Anh rõ ràng đang nói dối nhưng sao lời nói dối này lại khiến anh không bận lòng, bứt rứt.
_ Thế hyung muốn đi đâu ăn tối!?
Junhoe chỉnh lại nhiệt độ trong xe hơi, đoạn khởi động xe chuẩn bị nổ máy.
_ Mì ramen đi. Hyung biết có quán này ngon lắm.
Cậu mỉm cười gật đầu thuận theo ý anh. Chiếc xe dần chuyển động, bánh xe lăn đi mang theo con tim đang hồi hợp thập thình thịch của Jinhwan...
.
.
.
Aori Ramen.
Chọn cho mình vị trí chỗ ngồi thích hợp, Junhoe và Jinhwan gọi hai bát mì to sụ thơm nức mũi, chảy nước dãi.
Vừa cho muỗng đầu tiên vào miệng, cậu không kiềm chế được cảm xúc mà tấm tắc khen:
_ Ngon hết sẩy con bà bảy.
Anh bật cười trước điệu bộ ấy của cậu, Junhoe tuy sở hữu gương mặt rõ góc cạnh và nam tính, song lại có những khoảnh khắc trẻ con đến nao lòng.
_ Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.
Anh lấy ít giấy ăn đưa cho cậu, cười hiền đùa.
_ Ngon quá trời quá đất. Em muốn ăn thêm bát nữa quá.
Junhoe nhận lấy khăn giấy từ anh, cậu lau miệng, phấn khích nói.
_ Ạy, đồ ăn ngon chỉ nên thưởng thức một lần. Nhiều quá sẽ thành ngán đấy.
Jinhwan uống ngụm nước nói, đây là anh đang chia sẻ kinh nghiệm của bản thân. Trước đây khi lần đầu đến anh cũng đã ăn hai bát mỳ để rồi tận nửa năm sau mới thôi không ngán món ăn đấy.
_ Hyung nói cũng đúng...
_ Ăn xong món này chúng ta ăn món khác, hyung sẽ cho em biết thế nào là mỹ vị trần gian.
Anh tỏ vẻ thông thái nói, ngoài chọn cách lê la đi ăn ra thì anh chẳng còn nghĩ được cách nào để ở cạnh cậu lâu hơn.
_ Vậy ăn nhanh nhanh đi hyung.
Cậu không giấu được sự phấn khích, vội vã hối anh ăn nhanh rồi cùng đi. Junhoe có từng nghe Baekhyun bảo rằng, Jinhwan là người rất sành ăn. Từ món ăn đường phố bình dị đến các nhà hàng sang trọng đắt đỏ, anh nắm gọn trong lòng bàn tay.
.
.
.
_ Em đã no chưa?!
Anh hỏi khi cả hai đang ăn kem và cùng nhau dạo dọc con phố tấp nập.
_ Đến mức này mà còn chưa no thì em là bao tử không đáy rồi...
Cậu cười lớn nói, đoạn xoay sang lấy tay quẹt đi vết kem ở khóe miệng anh.
_ ... Ăn uống cẩn thận đi hyung.
Jinhwan bất ngờ trước hành động vô tư đó của cậu. Junhoe liệu có biết rằng cậu ta đang khiến con tim anh phản chủ không?!
_ À ừ... - anh ậm ừ nói.
Hai người đi cạnh nhau, nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Junhoe luôn tạo ra những chủ đề khiến anh phải cuốn theo mà luyên thuyên nói. Một cao liên tục chọc cười và một thấp vui vẻ hòa theo vẽ nên bức tranh rực rỡ giữa con phố tấp nập, đông đúc về đêm của Seoul.
. . .
_ Cảm ơn em đã đưa hyung về.
Jinhwan xoay sang nói khi cậu lái con xe đưa anh về tận chung cư.
_ Em phải cảm ơn hyung vì đã chi trả hết ngày hôm nay mới đúng chứ?!
Junhoe bắt chéo hai tay gác lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn anh đầy cảm kích.
_ Haha. Hyung là anh lớn mà, chi trả hết cũng không sao.
Anh cười lớn, vô tư nói ra suy nghĩ của mình. Gương mặt cậu chợt tối đen lại, anh lại chẳng để ý đến mà cứ cười sảng khoái suốt.
_ Thôi trễ rồi, hyung lên nhà trước đây.
Anh nhìn đồng hồ rồi tháo dây an toàn nói.
_ Hyung...
Cậu vội vã nắm lấy cổ tay anh khi anh đang chuẩn bị mở cửa rời đi.
_ Ơ... hở...?! - anh bối rối.
_ Cùng đi nữa đi. Lần tới em sẽ khao.
Anh nở nụ cười đầy hạnh phúc trước lời đề nghị của cậu. Trai hẹn đi chơi thích quá điiiiii!
_ Được, lần sau sẽ để em khao. Về cẩn thận nhé.
Jinhwan vỗ vào bàn tay cậu đang nắm lấy cổ tay anh như để cậu yêu tâm hơn về lời hứa của cả hai. Cậu cười nhẹ buông tay anh ra, anh tạm biệt cậu rồi cất bước vào thẳng chung cư. Junhoe vẫn ngồi trong xe nhìn anh mãi cho đến khi thấy anh đã vào thang máy mới cho xe rời đi.
| 10.05.2018 |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip