[ 94 ] Hai người đùa tôi à!?

Lộc Hàm lái xe đưa Seungwan đến một quán ăn mà cô nhóc yêu cầu, cả hai chọn gốc chỗ ngồi yên tĩnh rồi gọi món, tán gẫu cùng nhau.

_ Việc học của em thế nào?!

Anh vừa nướng thịt vừa hỏi han cô.

_ Vẫn ổn ạ. Bài luận vừa rồi nhớ anh giúp đỡ mà giáo sư khen em quá trời.

Cô hồ hởi nói, đợt trước anh giúp đỡ cô rất nhiều nên cô mới kịp hạn nộp bài cho vị giáo sư khó tính.

_ Thế khao chầu này trả ơn anh đi.

_ Ơ...oppa ah...

Mặt cô méo xệch trước lời nói của anh.

_ Anh đùa thôi, anh biết chuyện em làm hư xe của Jinhwan rồi.

Lộc Hàm cười nói, chuyện là anh có nghe kể rằng tuần trước Seungwan mượn xe Jinhwan đi đâu đó.

Chạy kiểu gì mà tông vào xe người khác, làm hư xe người ta. Vừa phải bồi thường cho người bị nạn, còn phải chịu cả chi phí sửa xe cho Jinhwan.

Tuy là con nhà giàu có, song con bé này lại chẳng có thói xin quá nhiều tiền từ cha mẹ nó. Và nó cũng chẳng muốn nghe ông bố của nó mắng nó hư đốn, xài tiền hoang phí đâu.

Số tiền hàng tháng của nó xem như cũng chi trả được hai vấn đề kia. Song lại đẩy nó rơi vào hoàn cảnh đủ ăn chứ chẳng có dư.

_ Ai nói anh biết?!

Seungwan tròn mắt hỏi, chuyện này cô chưa kể anh nghe mà?!

_ Jinhwan kể.

Anh cười nói, cảm thấy may mắn khi hôm ấy con bé không mượn xe của mình.

_ Cái đồ nhiều chuyện Kim Jinhwan.

Seungwan thở hắt ra nói, chắc vì cô chưa trả đủ chi phí sửa xe nên cậu ra ghim, cậu ta đi bép xép với Lộc Hàm đây mà.

_ Nào nào, đừng nghĩ nhiều. Từ giờ đến lúc ba mẹ em chuyển khoản, anh sẽ nuôi em.

Anh gắp cho cô lát bò thơm nức mũi, vui vẻ nói.

_ Oppa a... I luv u so much.

_ Son Seungwan, mày vừa nói cái gì!?

Lời cô vừa dứt liền có tiếng của bàn bên cạnh vang lên. Giọng nghe quen quen.

_ Ơ...

_ Ơ...hơ hơ... Sehunie à...

Cô cứng họng trước sự xuất hiện của cậu bạn cùng tuổi. Thế quái nào nó lại ở đây!?

_ Hai người đi chung vui nhỉ!?
Cậu đứng trước bàn của cả hai, chống tay hỏi, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.

Seungwan đánh mắt sang nhìn Lộc Hàm:

''Anh nói không muốn nó cùng đi mà!?"

Lộc Hàm trợn mắt nhìn Seungwan:

"Chẳng phải em rủ nó tới à!? Lại kế hoạch gì của cả hai đứa đây!?"

Seungwan ngơ ngác:

"Làm gì có! Em đâu có rủ!"

_ Hai người đùa tôi à!?

Sehun chau mày lên tiếng, cắt ngang màn "liếc mắt đưa tình" của cả hai.

_ Ơ...ha...ha... Bạn tốt. Đi đâu vô đây!?

Cô cười cầu hòa nói, liên tục đánh mắt sang Lộc Hàm cầu cứu.

_ Tới tiệm ăn thì phải đi ăn...

Cậu cười quỷ dị nhìn cô bạn, đoạn xoay sang nhìn anh:

_ ... Ngồi cùng bàn được chứ!? - Sehun đặt mông xuống ngồi cạnh anh.

_ Ngồi rồi còn hỏi chi nữa!

Anh bĩu môi tự nói nhưng cũng chẳng phản đối. Chỉ là suốt khoảng thời gian ăn uống, cả ba đều im lặng đến đáng sợ.

Lộc Hàm vẫn muốn né tránh Sehun. Sehun lại không biết bắt chuyện thế nào. Seungwan lại bị sự im lặng của cả hai làm cho câm nín, chẳng dám hó hé. Đâu có ai muốn tự nói tự cười bao giờ?!

Im lặng mà ăn thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, thành ra năm sáu món trên bàn cũng dần vơi đi.

_ Để anh đi thanh toán.

Lộc Hàm toan đứng dậy đi gặp nhân viên để "cà thẻ" thì cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi xuống.

_ Chầu này để tôi trả.

Anh cũng không đôi co chuyện này làm chi, vì đơn giản anh không trả tiền thì lợi thuộc về anh. Ngu gì giành co.

Sehun đi rồi, Seungwan như trút được cả gánh nặng trên vai, cô thở phào nhẹ nhõm:

_ Oppa, anh với nó làm sao thế!?

_ Không có gì đâu. Chuyện nhỏ thôi.

Anh phất tay nói, đánh mắt nhìn cậu ở phía xa đang thanh toán hóa đơn.

_ Chuyện nhỏ thì kể đi anh, đi mà đi mà.

Cô nài nỉ anh tâm sự với mình. Dùng đủ mọi cách thuyết phục con người đối diện.

_ Được rồi được rồi. Anh và cậu ta đã lật lại quá khứ và cãi nhau rất lớn đêm đó.

_ WHAT!? Cái chuyện thế này mà anh nói nhỏ à oppa... Aizzz, rồi thế nào nữa ạ!?

Cô ngạc nhiên xen lẫn tò mò, cố vặn hỏi anh.

_ Thì không nói chuyện với nhau nữa. Anh tránh né không muốn gặp mặt Sehun.

Anh chán nản nói, bàn tay nghịch đũa muỗng trên bàn như tìm kiếm chút vui vẻ đâu đó.

Trốn tránh không phải là cách, nhưng anh chưa đối mặt với cậu được. Lý do vì sao thì anh cũng chẳng hiểu được. Phải chăng anh sợ tổn thuơng một lần nữa...

| 16.05.2018 |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip