Chương 6#

.Sun.
Chuyện tối nay, tôi chỉ có thể im lặng. Tôi cảm thấy mình thật hèn, hèn khi mình phá vỡ tình cảm người khác, hèn khi không thể chấm sử cái mối quan hệ mập mờ này. Có phải tôi sợ? Sợ tôi và In không thể làm bạn dược nữa? hay sợ khi mình tỏ tình chỉ nhận lại những mảnh vỡ trái tim?
Sau khi nghe những lời đó, tôi chạy vào phòng, vô nhà vệ sinh, khóa trái cửa. Tôi bật khóc, tại sao tôi khóc nhỉ? Khóc vì câu trả lời của thằng In ư? Không thể nào, tôi đã biết điều này từ lâu rồi mà. Tôi không muốn có lí do nữa, tôi chỉ muốn khóc. Lúc đi ngủ, tôi mượn cớ sợ lây bệnh cho thằng In mà sang phòng khách ngủ nhưng tôi đã không ngủ được vì không thấy hình bóng nó.
---
Tôi cất quần áo mình vào va li. Tôi muốn về nhà mình trước khi bước vào năm nhất đại học, thật đấy không phải vì tôi tránh mặt thằng In đâu. Chiều nay,tôi sẽ đi, tôi nên mở lời thế nào nhỉ, dù sao tôi cũng hạ sốt rồi.... Cạch
"Sun, mày cho quần áo vào va li làm gì thế?"
"Ừm, In tao tính về nhà ở ChiangMai trước khi vào năm học"
"Mày đã hết sốt đâu, đi rồi ốm thêm à"
Xin mày đừng quan tâm tao như thế mà, cứ làm vậy sao tao dứt tình cảm được chứ.
"Tao hết sốt rồi, vả lại 2 tuần nữa là nhập học, tao phải về bàn bạc với ba mẹ về chỗ ở, đi lại ở trường nữa"
"Tao tưởng mày sẽ ở với tao?"
"Không đâu, tao sợ ảnh hưởng đến các mối quan hệ của mày, có cơm rồi đúng không, xuống nhà ăn thôi"
----
.In.
Nó nói ảnh hưởng đến các mối quan hệ của tôi là sao nhỉ? Cậu ta cản trở việc gì sao?...... Tôi động não và phát hiện......có thể nó đã nghe được chuyện của tôi và Link!?
Úi trời, tôi và cô ấy tối qua cãi to có lẽ cậu ấy đã bị đánh thức và nghe thấy những gì tôi nói. Cậu ấy sẽ hiểu mà phải không?
Tôi mở cửa vội bước xuống nhà.
"Mày chỉ vào bếp có một buổi mà sao lại bừa bộn thế này"
"Tao gom hết vào hai túi rồi mang ra vứt đi nhanh lên"
"Sun...những gì tao nói vào tối qua là sự thật"
Hành động của thằng Sun dừng lại.
"Tao thực sự nghĩ rằng mình không thích con trai, tao đi tìm bạn gái vì nhận ra điều đó....mày..sẽ hiểu cho tao phải không?"
Tôi thấy người nó cứng đờ lại như pho tượng mấy giây rồi quay qua nhìn tôi, nở nụ cười.
"Tao hiểu mà, chính bản thân tao đã ép tao và mày trở nên như vậy, thật xin lỗi"
"Thôi đi vứt rác đi"
Nói xong nó bước lên phòng. Giờ tôi lại thấy bản thân giay giứt thế này?
-------
.Sun.
Tan nát thật rồi. Đúng như tôi nghĩ, rồi sẽ có ngày nó sẽ chọn lựa và đương nhiên người nó chọn không phải là tôi.
Tôi tự kìm chật lòng mình để chấp nhận điều đó, cắn môi để nước mắt không chảy nhưng dù cắn đến chảy máu tôi cũng không thể ngăn lại được. Tôi ngã quỵ xuống sàn, nước mắt dàn giụa đầy khuôn mặt.
Tôi nên từ bỏ thật rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip