Chương 7#
.Sun.
Đầy đủ cả rồi, tôi bước xuống nhà tạm biệt thằng In nhưng giữa chúng tôi lại có một khoảng cách.
Tôi bắt xe đến ga tàu, con đường này có vẻ ngắn hơn nhỉ.
Cầm vé lên tàu, tôi tìm đứng số ghế của mình.
"56...56, đây rồi"
Đồ của tôi cũng không nhiều, chỉ một chức va li nhỏ, manhg xách dễ dàng.
"Xin lỗi, đây là ghế số 57 phải không?"
"Vâng"
"Cảm ơn"
Một người con trai cao, gương mặt nam tính ngồi đối diện tôi.
"Tôi có thể để đồ ở đây không?"
"Được anh cứ để đi"
"Cậu thích ăn ô mai sao?"
"À, vâng"
Thật ra thằng In thích ăn nên tôi mới bắt đầu ăn theo và ghiền luôn.
"Cho tôi một viên được không?"
"Được, đây nè"
"Là vị mơ, cậu giống tôi đều thích vị mơ"
"Trùng hợp thật"
"Ừ, tôi tên Tarn, cậu tên gì vậy?"
"Tôi tên Sun"
"Nhìn vậy cậu chắc khoảng 15,16 tuổi phải không?"
Tôi không nhịn được phì cười.
"Không phải đâu, tôi 18 tuổi rồi"
"Hoooo, tôi không nhìn ra đó nhưng cậu trẻ hơi tôi 2 tuổi đó"
"Vậy anh là sinh viên năm 2 rồi sao?"
"Nhìn tôi già sao?"
"Không có, anh nhìn rất chững chạc đó"
"Vậy thay đổi cách xưng hô ha, cậu định đi đâu vậy?"
"Ừm, tôi..à...em định đến ChiangMai"
"Cùng nơi anh cũng muốn đến"
"Trùng hợp"
'Các quí khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, tàu chuẩn bị khởi hành'
Tàu di chuyển, nhìn qua khung cửa hàng cây lướt qua. Tôi và In thụt lại một bước rồi.
------
"Từ lúc lên tàu, anh để ý Sun giữ cái bản mặt này rồi,..thất tình sao?...dù chưa quen được lâu nhưng có thể chia sẻ một chút, coi như những người bạn lạ"
Tôi không chắc,chia sẻ với một ai đó là biện pháp tốt nhưng anh Tarn liệu có được!? Tôi lựa chọn không chia sẻ.
"Không có gì đâu anh, anh nghĩ nhiều rồi"
"Ừ, vậy là được rồi"
Tôi và anh Tarn trò chuyện hồi lâu làm tâm tình tôi tốt hơn nhiều.
"Cậu cười lên phải tốt hơn không, mặt ỉu xìu xìu như vừa rồi nhìn ghét lắm"
"...."
Tôi đành nhìn anh Tarn cười trừ. Vậy là đường về nhà tôi không cô đơn rồi.
--------
"Tạm biệt nhé"
"Sẽ có lúc gặp lại"
Tôi và anh Tarn tạm biệt nhau tại chạm ga ChiangMai. Mong sẽ gặp lại.
Tôi bắt xe về nhà, khung cảnh mọi thứ không quá thay đổi trong 1 năm tôi rời khỏi. Sở dĩ, tôi chuyển lên thành phố là do bố mẹ sợ tôi thi không đỗ, trong gia đình có 4 anh em là anh San, anh Sin, tôi và thằng Son. San là anh lớn, Sin là anh ba,còn thằng Son là út. Hai anh tôi trước cũng phải lên thành phố một năm để thi đại học và tôi cũng phải như vậy, hơn nữa tôi còn học cực dốt. Tôi về nhà cũng chẳng báo với ai, mong không bị chửi.
Gia đình tôi có truyền thống kinh doanh khách sạn, anh hai tôi theo nghiệp gia đình còn anh ba đi làm bác sĩ và tôi thì muốn làm đạo diễn, ba mẹ tôi cho chúng tôi thực hiện ước mơ của bản thân.
Hôm nay là chủ nhật chắc mọi người đều được nghỉ.
"Mẹ ơi, con về rồi nè, mẹ con đói, con muốn ăn"
Tôi rất nũng nịu với mẹ.
"Ô, thằng Sun, mày về lúc nào sao không báo với mọi người?"
"Anh Sin, hôm nay anh nghỉ à"
"Mày lại quên anh mày là bác sĩ thú y à"
"A...em xin lỗi"
"Ôi Sun, sao con lại về không phải bảo ở trên đấy chơi à?"
"Tại nhớ nhà"
"Khéo nịnh"
"À, anh San và thằng Son đâu ạ cả ba nữa?"
"Trên phòng đó"
"Mẹ à mấy hôm trước là sinh nhật con đó, giờ qua rồi mọi người phải bù cho con đấy"
"Được rồi, vậy tối cả nhà đi ăn nhà hàng con thích, ok không?"
"Không ok, con muốn ăn thức ăn mẹ nấu cơ"
"Được rồi, tối mẹ sẽ nấu món con thích"
"Lên cất đồ đi, rồi xuống ăn cơm"
"Nhớ gọi ba, anh và em con xuống ăn cơm luôn"
Theo lời mẹ, tôi lên phòng cất đồ đạc, thuận tay mở điện thoại....là dòng tin nhắn của In.
'Mày đến nơi rồi đúng không?'
Tôi cũng nhắn lại. Thở hắt ra, tôi cần thời gian để thư giãn rồi.
Gọi mọi người xuống ăn cơm, tôi đã lĩnh ngay cú cốc đầu từ bố và anh San vì tội hè không về nhà.
"Anh Sun về về sớm thì tốt sẽ được thấy con rể và con dâu trong nhà"
"Thằng Son"
Anh Sin lườm nó. Hình như tôi bỏ lỡ việc vui gì rồi nhỉ. Thằng Son nó bảo con rể và con dâu mà cả gia đình đều con trai.
"Anh San, anh Sin dẫn bạn gái về ạ?"
"Chỉ thằng San thôi còn Sin thì dẫn bạn trai cơ"
Lần này ba tôi nói.
"Nó còn ngại ngại nữa, đúng giả"
Anh San thêm vào.
"Chẳng lẽ anh Sin dẫn anh Pun về ạ?"
"Chuẩn đó, mày còn thông minh chán"
Anh San khen tôi mà cứ như nói trước giờ tôi rất ngốc. Còn về ang Pun là đàn em anh Sin kém anh ấy 2 tuổi cùng làm chung chỗ với anh Sin. Khi tôi còn ở đây, thấy hai người có vẻ thân lắm nhưng không nghĩ đã tiến triển đến ra mắt gia đình. Gia đình tôi không kì thị việc đó, ba mẹ rất hào phóng.
"Chúc mừng anh nha..mà anh San, anh chịu dừng rồi hả, lần này định lấy luôn sao anh?"
"Mày có ý gì hả thằng Sun?"
Anh San ra kẹp xổ tôi.
"Em xin lỗi nhưng anh định lấy chị ấy à?"
"Đúng thì sao?"
"Thật không ngờ..á đau"
"Em xin lỗi mà"
Lần này còn kẹp chặn hơn lần trước.
"Thôi vào ăn cơm mau lên ,không đùa nữa"
Gia đình tôi là thế, không gò bó, không cưỡng ép, chỉ có hạn phúc và vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip