4

Satang ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, ánh mắt lạnh như dao lia thẳng về phía cậu em. Không cần gào thét, chỉ riêng sự im lặng của anh cũng khiến Fourth rùng mình. Ai quen Satang đều biết anh là kẻ máu mặt trong giới, một cái liếc thôi cũng đủ khiến người khác câm nín.

"Tao không cấm mày yêu ai, cũng chẳng phải thánh mà cấm mày làm chuyện người lớn. Nhưng nếu chỉ là bạn tình một đêm... thì tao cấm."

Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như gõ mạnh vào thái dương Fourth. Cậu nén hơi thở, cố trấn tĩnh.

" Em gặp anh ấy… trên app hẹn hò."

"App nào?"

" …"

" Là app sex đúng không?"

" Không phải… thật sự không phải."

Satang ném mạnh chiếc bật lửa xuống bàn. Thứ kim loại xoay tròn, va vào ly thuỷ tinh làm vang lên một âm thanh sắc lạnh. Anh không la, nhưng ánh mắt đủ khiến cậu thấy nghẹt thở.

" Mày nghĩ tao ngu? "

Anh đứng dậy, với tay lấy chai rượu. Lúc chai bay khỏi tay anh, Fourth chỉ kịp nghiêng người né, nhưng không đủ nhanh. Mảnh thủy tinh vỡ xước ngang bụng cậu. Máu bắt đầu thấm ra áo sơ mi trắng, loang một vệt đỏ.

Satang khựng lại.

" Mày..."

Cậu lắc đầu, tay ôm lấy vết thương, cố cười nhạt.

"Không sao. Em quen rồi."

Dù đau, nhưng Fourth vẫn quen thuộc với việc anh trai mình yêu thương theo cách méo mó. Mỗi lần nóng giận, anh ném tiền như cách chuộc lỗi. Lần này cũng không ngoại lệ Satang ném cọc tiền lên bàn rồi lặng lẽ quay đi.

" Ăn uống gì đó đi. Anh sẽ không để thằng kia đụng vào mày nữa."

Anh bước lên lầu, để lại cậu lặng lẽ cúi người nhặt lấy cọc tiền. Cậu cắn môi. Đau cả trong lẫn ngoài.

" Khốn thật."

Cậu lẩm bẩm rồi bước ra ngoài.

Ngay cửa, Gemini đã đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt lo lắng, cả người anh như đông cứng khi thấy vết máu trên áo cậu.

" Này, em… em không sao chứ?"

Fourth chỉ kịp gật đầu trước khi ngã gục vào lòng Gemini.

" Fourth! Em… máu... Em đang chảy máu!"

Gemini hoảng hốt, tay run run ấn vào bụng cậu để cầm máu. Anh chẳng ngờ có ngày mình lại cuống cuồng vì một người như thế này.

"Làm ơn đừng ngủ, Fourth… tỉnh lại đi… em tỉnh lại đi mà..."

Người từng coi tình yêu như món ăn nhanh, nay lại sợ mất một người chưa kịp hiểu rõ.

---

Sau đó tại bệnh viện…

Fourth lơ mơ tỉnh dậy, ánh sáng trắng trên trần chiếu xuống khiến mắt cậu nheo lại. Bàn tay ai đó đang nắm chặt tay cậu.

" Gemini…"

" Em tỉnh rồi?"

Giọng anh thở phào nhẹ nhõm, gương mặt mừng rỡ như một đứa trẻ. Áo thun trắng của Gemini vẫn còn vết máu cũ. Anh vừa nói vừa vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

"Em chờ chút, anh gọi bác sĩ ngay!"

Fourth nhìn theo bóng anh, chợt bật cười. Người này thật sự không giống với hình dung ban đầu về một "bad boy".

Sau khi bác sĩ kiểm tra và dặn dò không được vận động mạnh, Gemini ngồi lại cạnh cậu, ánh mắt đầy quan tâm.

" Thế là… không được "chịch" em rồi."

" Cái đầu anh… chỉ nghĩ mấy thứ đó thôi à?"

Cậu trợn mắt, cười nhẹ, còn chưa kịp mắng thêm thì tiếng nói lạnh lùng vang lên phía cửa.

"Tụi bây thôi được không?"

Satang bước vào với giỏ đồ ăn, đặt lên bàn. Anh lột vỏ quýt, đặt từng múi vào lòng bàn tay cậu.

" Ăn đi. Bổ máu."

" Anh…"

" Anh xin lỗi. Anh không nên làm mày đau như vậy."

Lần đầu tiên Satang cúi đầu, giọng nhỏ đi thấy rõ.

Fourth nhìn anh, rồi cười khẽ. Nụ cười ấy làm rõ mấy nếp nhăn bên khoé mắt, đáng yêu và ấm áp đến kỳ lạ.

Cả hai không hề hay biết, người đang đứng giữa phòng lại đang đỏ mặt đến tận mang tai. Gemini đưa tay lên ngực, tim anh đập rộn ràng.

/Không lẽ... chỉ một đêm thôi mà mình thật sự rung động rồi sao?/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip