Chương 3: Nàng Lọ Lem và mụ dì ghẻ

Cổ nhân có câu: “Họa vô đơn chí; không có xui nhất, chỉ có xui hơn.” Đang lúc Deon còn chấn kinh vì cánh én mùa xuân của mình đột nhiên bỏ nhà đi mất thì cánh cửa phòng tắm lại bật mở. Ed hớn hở chạy vào với bộ đồ nghề làm tóc trên tay, giọng cô nàng lanh lảnh: “Ngài Demon! Tôi vừa mượn được “bí kíp” từ chỗ ngài Idelia rồi nè!!!”

Cơ mà ngay sau đó, đập vào mắt nàng ta chính là một “ngài Demon”, song có vẻ lại không giống “ngài Demon” của thường ngày cho lắm…

Để xem nào, vẫn là mái tóc đó, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là thân hình đó…

Khoan đã, thân hình???

Ed theo phản xạ có điều kiện mà lia mắt lên xuống khắp người đối phương.

Và rồi nàng ta chững lại khi nhìn thấy nơi nào đó của thượng cấp…

Một khoảng lặng không lời diễn ra, kéo dài gần như vô tận.

Giây phút ấy, Deon biết chắc mình xong phim mẹ rồi.

Dĩ nhiên, khỏi phải nói, tiếp sau đó là một tràng hét toáng hoảng loạn của cả hai người.

“TƯ LỆNH!!! TÔI NHẬN ĐƯỢC TÍN HIỆU TỪ VÒNG CỔ RẰNG NHỊP TIM VÀ HUYẾT ÁP CỦA NGÀI ĐANG TĂNG MẠNH, THẾ NÊN TÔI ĐẾN ĐỂ KIỂM TRA!!!”

Vâng, và một lần nữa, cánh cửa xấu số của phòng ngủ Tư lệnh số 0 lại bị đạp tung bởi một “thiếu nữ” mình hạc xương mai nào đấy.

Deon thề luôn, sau ngày hôm nay nó nhất định sẽ gia cố cánh cửa này. Tốt nhất là nên bảo Quỷ vương, à không, Nữ hoàng Quỷ ếm thêm chục lớp phép bảo vệ lên đó luôn cho rồi; chứ không thì có ngày phòng ngủ của nó sẽ trở thành công viên công cộng mà người người nhà nhà ai cũng đều có thể đến.

Ơ mà hình như, kể từ khi đặt chân vào cái Quỷ giới này, nó làm quái gì còn không gian riêng tư nữa đâu.

Trở lại với tình hình hiện tại, lúc này, ba con người, à không, một người hai quỷ đang tụ tập tại phòng tắm trong một tình huống rất chi là khó đỡ.

Mẹ nó.

Ít nhất thì cũng phải cho Deon Hardt này kiếm thứ gì đấy che thân đã chứ?!!

Mặc dù thân thể nó không phải thứ ngọc ngà quý giá gì, nhưng mà làm bánh tráng phơi sương trước mặt nhiều người (quỷ) thế này nó cũng biết ngại đấy có được không hả?!!

“Hai cậu…” Nó nghiến răng, toàn thân run lên. “LÀM ƠN RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!!!”

“VÀ KHOAN ĐÃ, ED! ĐỂ LẠI CHO TÔI BỘ ĐỒ!!!” Nó vội bổ sung; nhưng rồi lại nhớ ra bản thân vốn cũng chẳng biết mặc y phục, thế nên người tóc trắng lại gào lên: “ED ƠI, Ở LẠI!!!”

Lập tức, vị nữ bác sĩ đeo kính nào đấy cũng hét lớn: “TƯ LỆNH?!! CÒN TÔI THÌ SAO???”

“CẬU Ở NGOÀI ĐÓ ĐI!!!” Nữ nhân bạch tạng lớn tiếng đáp trả.

“NHƯNG TÔI CẦN PHẢI KHÁM CHO NGÀI!!! NẾU KHÔNG TÔI SẼ—!”

“Thôi được rồi, cậu cũng vào luôn đi!” Quá mệt mỏi với màn đấu khẩu đọ xem ai to tiếng hơn với cô bác sĩ riêng, Deon cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thế là, cả ba con người (thực chất là một người hai quỷ) lại cùng chui vào phòng tắm.

Tình hình rốt cuộc lại cũng chẳng khác gì ban đầu.

“Tư lệnh, ngài… ngài muốn đi tắm trước hay là…?” Nữ quỷ tóc vàng dè dặt hỏi, vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào giao diện hiện tại của Deon. Hai má nàng ta giờ đây đỏ bừng bừng như gấc chín.

“Hỏi thừa! Vào phòng tắm chẳng lẽ đi ngủ?” Đưa tay đẩy gọng kính, nữ quỷ với vảy rắn trên mặt hất cằm, nói. Mái tóc xanh đen buộc đuôi ngựa của cô nàng cũng vì thế mà bay lên, chẳng biết vô tình hay cố ý mà chọc vào mắt Deon.

Lạy Trời, đây chính xác là một trong những sát thương khó chịu nhất mà nó từng phải gánh.

“Tư lệnh! Tôi xin lỗi! Tôi thực sự không cố ý!” Ben hốt hoảng la lên. Đáp lại, Deon chỉ qua loa xua tay rồi tiến về phía bồn tắm.

Và có chết nó cũng chẳng ngờ được, rằng hành động này của nó thế mà lại mở ra một hồi tân chiến tranh thế giới.

“Cậu tránh ra! Tôi sẽ là người tắm cho Tư lệnh! Cậu đi ra chỗ khác đi!” Nữ quỷ tóc vàng nói. Ngay lập tức, cô gái đeo kính liền phản bác: “Tôi là bác sĩ! Tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc từng li từng tí cho bệnh nhân của mình! Hộ vệ như cậu thì tránh sang một bên!”

Chà, nếu như là lúc bình thường, Deon có lẽ sẽ lo sợ bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Tuy nhiên, hôm nay nó chỉ đơn giản là hờ hững nhìn cả hai với ánh mắt cá chết rồi nhảy tọt vào bồn tắm. Nguyên nhân thì cũng chẳng có gì sâu xa, đơn giản là vì khung cảnh hai đại mỹ nhân (quỷ) kia đôi co bằng lời nói với nhau trông chẳng có chút sức uy hiếp nào cả.

“Cùng lắm thì họ chỉ nắm đầu nhau như mấy mụ đánh ghen ngoài chợ thôi.”

Thực tế đã chứng minh, rằng trực giác của Deon chưa bao giờ trật. Y như rằng, chỉ một giây sau đó, hai con quỷ nọ đã lao vào giật tóc nhau.

“Thứ tiện tì Edwina nhà mi mà cũng mơ được chạm vào thân thể ngọc ngà của Tư lệnh? Mau về phòng bếp mà lựa đỗ với Tấm đi!” Nữ bác sĩ hất cằm ra lệnh. Nếu có thêm cây quạt trên tay, cô ta nhất định sẽ hóa thân vào vai mẹ kế độc ác của nàng Lọ Lem hoặc Tấm.

“Mụ già cận thị như bà mới là người cần về quê dưỡng lão đấy! Nhanh cuốn gói tránh sang một bên đi, Bennette ạ!” Nàng “Lọ Lem” Edwina nào đó cũng chẳng vừa; vươn tay nhéo má đối phương đến nỗi đỏ ửng, nữ phó Tư lệnh nhiệt tình đáp trả từng câu móc mỉa của người kia.

“Khiếp, tự thay tên đổi họ nhau luôn.” Deon thu mình dưới nước, mắt dõi theo hai người và cảm thán.

Mà, vị Tư lệnh của Quân đoàn số 0 cũng chẳng thấy phản cảm. Ngược lại, việc gọi hai mỹ nữ nọ bằng những cái tên nam tính như Ben và Ed nãy giờ mới khiến nó thấy cấn kìa.

“Đừng hòng động một đầu ngón tay vào ngài Demonia!!!” Cả hai đồng loạt nạt vào mặt nhau.

???

Này? Ai mượn thêm hậu tố “-ia” vào “tên” nó thế?

Tuy biết là hiện giờ nó đã biến thành phụ nữ, nhưng nó vẫn chưa có ý định chuyển giới hoàn toàn đâu đấy!

Trong lúc hai con quỷ giằng co thì Deon rốt cuộc cũng tắm xong. Nó quấn tạm cái khăn lên người rồi khều khều Ed(wina) và bảo: “Này, giúp tôi mặc đồ.”

Tức thì, nàng quỷ tóc vàng ngưng lại cuộc chiến (vô nghĩa) và mau chóng lau người giúp thượng cấp. Bằng một cách cẩn thận và tỉ mỉ, từng lớp y phục được nàng khoác lên người đối phương. Ben(nette) cũng nhanh tay làm khô tóc Tư lệnh bằng khăn bông. Đứng yên và hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của hai mỹ nữ thế này, kẻ bạch tạng bỗng chốc cảm thấy cuộc sống mình thật hoàn mỹ.

Đó là cho đến khi bọn họ xong việc và hướng ánh mắt long lanh về phía nó với câu hỏi: “Ngài Demon, ngài thấy tôi và cậu ta ai tốt hơn?”

Như nhau hết cả được chưa?!! Hai người đều tuyệt vời như nhau cả!!!

Ai đó làm ơn hãy cứu Deon Hardt khỏi hai con quỷ phiền phức này đi… Xin đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip