Chương 4: Tất da và giày cao gót
Sau một hồi gà bay chó sủa trong nhà tắm, rốt cuộc thì Deon cũng tròng được mớ vải kia (quân phục) lên người. Cơ mà, ngay sau đó thì không chỉ bản thân nó mà cả hai nữ quỷ còn lại cũng nhận thấy có điều không ổn.
“Quân phục của ngài Demon hình như… hơi không vừa nhỉ?” Edwina lẩm bẩm. Bennette bên cạnh cũng hiếm khi đồng tình với nàng mà gật đầu: “Đúng là không vừa thật.”
Còn gì nữa chứ, quân phục đó vốn là dành cho nam giới mà. Tuy hiện tại chiều cao của Deon không hề thay đổi, song dáng người của nam và nữ vốn là khác nhau, đặc biệt là cấu trúc khung xương. Những chỗ cần rộng của nam thì nữ lại không có và ngược lại. Ví dụ như hiện tại, phần vai và thân áo của Deon đang hơi quá khổ so với thân hình nó.
“Cứ mặc thế này thì không được! Ngài Demon sẽ bị chê cười mất!” Ngọn lửa quyết tâm bùng lên nơi đáy mắt Edwina. Lập tức, không nói hai lời, nàng ta liền chạy ào ra khỏi phòng và biến đi đâu đó, để lại cấp trên một mình với bác sĩ riêng.
Là một người biết tận dụng thời gian, Bennette liền tranh thủ lúc Edwina vắng mặt mà thăm khám cho Deon. Như mọi khi, cô ta dùng ma pháp của mình để xem xét tình trạng của chủ tướng mình. Nhìn chung thì sức khỏe của Deon vẫn ở mức tốt (tất nhiên là theo tiêu chuẩn của riêng nó rồi, chứ làm gì có chuyện Deon khỏe như người bình thường được), khoảnh khắc tim mạch hỗn loạn ban nãy hẳn chỉ là do hoảng hốt quá mức mà thôi.
Phó tướng của Tư lệnh số 0 chưa bao giờ là người lề mề và hôm nay cũng vậy, chỉ mười lăm phút sau, Edwina đã trở về với bộ trang phục mới trên tay. Tất nhiên, lần này là quân phục Tư lệnh dành cho nữ.
“Xin ngài Demon hãy mặc cái này ạ.” Nữ quỷ tóc vàng kính cẩn nói.
Song, dẫu thừa biết rằng điều này chẳng hề có gì phản cảm, khi phải đối mặt với bộ y phục lạ lẫm kia, mí mắt Tư lệnh Quân đoàn số 0 vẫn không khỏi giật giật.
Tiếc là người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trước tình hình ngặt nghèo hiện tại, nữ nhân tóc trắng tuyết chỉ có thể nhắm mắt đưa thân cho cấp dưới muốn làm gì thì làm thôi.
Dù rằng chỉ mới làm quen với việc mặc quân phục nữ chưa lâu, nhưng tay nghề của Edwina đã vô cùng thành thạo. Chỉ trong chớp mắt, vị Tư lệnh số 0 đã được khoác lên mình trang phục phù hợp và chỉnh tề vô cùng.
Chiêm ngưỡng thành quả tuyệt diệu của bản thân, khỏi phải nói Edwina cảm thấy sung sướng đến cỡ nào. Ngay cả Bennette cũng phải công nhận khả năng của nàng ta.
“Tư lệnh, ngài thật sự rất đẹp! Bộ quân phục này rất hợp với ngài.” Mỹ nữ tóc màu nắng cười rộ lên. Phút chốc, Deon có cảm tưởng như nhìn thấy trăm hoa đua nở theo nụ cười của nàng ấy.
Chà, như mọi khi, nhìn thấy Edwina vui vẻ như vậy thật sự khiến tâm trạng của nó tốt lên không ít.
Nói một chút về ngoại hình của Deon, người tóc trắng hiện đang trong trang phục tiêu chuẩn của một Tư lệnh Quỷ giới. Tương tự như quân phục thường ngày của nó trước đây, bộ đồ này có màu đen chủ đạo và những đường viền màu đỏ. Kiểu dáng của phần áo đơn giản là y đúc quân phục ban đầu của nó, chỉ khác ở số đo. Song thay vì mặc quần, kẻ bạch tạng giờ đây đang diện một chiếc chân váy ôm dài gần đến gối.
Thú thật, nó có chút không quen khi lộ da thịt nhiều đến vậy (dẫu trang phục của nó đã kín đáo hơn rất nhiều so với các nữ quân nhân Vực thẳm).
“Dù mình thừa biết các nữ quỷ có cách ăn mặc khá phóng khoáng rồi nhưng mà…” Nó bặm môi, cảm thấy hơi khó xử.
“Có thể đừng, ừm, để lộ chân được không? Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm…” Deon ngập ngừng, không khỏi hơi xấu hổ.
Nghe vậy, nàng tóc vàng liền đáp: “Vâng ạ, nếu vậy thì…”
Tầm mắt Edwina rơi xuống nữ nhân còn lại trong phòng. Theo ánh nhìn của nàng, Deon cũng hướng mắt về phía cô gái đeo kính.
Và rồi hai mắt nó lóe sáng lên khi bắt gặp đôi tất da đen bóng của Bennette.
Rợn người trước cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của cả Deon và Edwina, cô bác sĩ lắp bắp: “Chờ… Chờ đã! Khoan đã nào! Á!”
Tất nhiên, sức lực của một bác sĩ đời nào đấu lại cánh tay phải của Tư lệnh Demon chứ. Edwina đã thành công trấn lột được chiếc quần tất của cô ta.
“Xin ngài hãy thử cái này xem ạ. Nếu ngài thấy ổn, tôi sẽ đi mang một cái tương tự đến cho ngài.” Phó Tư lệnh nói, cung kính dâng lên “chiến lợi phẩm” mà nàng vừa mới đoạt được từ người Bennette.
“Cho tôi mượn chút nhé, Ben… Bennette?” Ngượng ngùng, Deon vội sửa lại lời mình. “Yên tâm, tôi sẽ trả lại cậu ngay thôi.”
“Vâng ạ…” Bennette khóc ròng, song lại bảo: “Thật ra thì ngài cứ lấy luôn cũng được ạ. Tôi tin chắc rằng nó cũng sẽ thấy rất vinh hạnh khi được phục vụ ngài.”
“Ê! Như thế nghe có hơi đáng sợ rồi đấy!!!” Vị Tư lệnh gào thét. Bằng thái độ nghiêm túc tột cùng, nó kiên định nhìn Bennette và cam kết: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại nó nguyên vẹn cho cậu.”
Loay hoay một chốc để mặc vào chiếc quần tất da, khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Deon rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mặc dù bộ y phục này vẫn hơi bó sát so với tiêu chuẩn của nó, song ít nhất thì cũng đã kín đáo hơn rồi. Sau khi đi bốt và đeo vào găng tay, quả thật là không có một tấc thịt nào của nó bị lộ ra cả (dĩ nhiên là trừ khuôn mặt rồi).
“Thực sự trông ổn hơn thật.” Bennette công tâm nhận xét.
“Chính xác!” Với đôi mắt lấp lánh, Edwina cũng hùa theo. “Tôi sẽ đi tìm cho ngài một đôi ngay!” Nói rồi, nàng mau chóng chạy ra ngoài, lần này là để kiếm một đôi tất tương tự cho Tư lệnh Demon(ia).
Trong phòng, Deon giờ đã trả lại tất cho Bennette. Hai người thong thả ngồi chờ Edwina quay trở lại. Bấy giờ, Deon mới có thời gian rảnh để đánh giá ngoại hình của Bennette.
Thành thật mà nói, Ben vốn đã là người có vẻ ngoài hơi trung tính rồi; vậy nên sau khi bị biến thành thế này, tương tự như Deon, con quỷ cũng không thay đổi gì mấy (ngoại trừ việc “đầy đặn” hơn ở một số chỗ thôi).
“Bằng cách nào đó thì mình lại thấy thoải mái hơn khi nhìn Ben thế này…” Cô gái tóc trắng tuyết cho rằng đó hẳn là vì đã tìm được đồng bọn “dù bị biến đổi giới tính nhưng bề ngoài vẫn không thay đổi quá nhiều” giống mình.
Bennette hiện tại vẫn trong trang phục chuẩn chỉnh của một bác sĩ với áo blouse trắng khoác ngoài áo trong cao cổ màu đen; nhưng thay vì quần, giờ cô ấy đã khoác lên mình chiếc váy ngắn ôm sát dài nửa đùi bên ngoài đôi tất da đen đầy cuốn hút.
Deon không khỏi liếc nhìn xuống đôi giày cao gót mũi nhọn đen bóng của cô.
“Trông ít nhất cũng phải một tấc ấy nhỉ?” Nó không khỏi ái ngại nuốt nước bọt. “Lỡ mà trượt té một phát thì chắc trật chân luôn…”
“Có chuyện gì vậy ạ, thưa ngài Demon?” Đôi mày Bennette hơi nhíu lại khi cô nhỏ giọng, dè dặt hỏi. “Tôi thấy ngài cứ mải nhìn tôi…”
“À… Hả? À không! Không có việc gì hết!” Nó vội xua tay. “Xin lỗi nếu tôi có lỡ làm cậu khó chịu nhé, Ben… nette…”
Ôi trời… Deon thật sự vẫn chưa thể quen được với việc gọi tên mới của họ thế này…
“Không ạ! Xin ngài đừng như vậy! Tôi hoàn toàn không cảm thấy khó chịu một chút nào cả!” Cô gái tóc đuôi ngựa lập tức phản bác, rồi nhẹ giọng hỏi: “Ngài Demon có hứng thú với giày cao gót sao?”
“Cũng không hẳn là hứng thú, tôi chỉ ngưỡng mộ cậu khi có thể đi trên nó thôi.” Deon thành thật thừa nhận. “Dù sao thì nó cũng cao đến vậy mà.”
Chẳng biết câu vừa rồi đã chạm đến công tắc nào trong Bennette mà ngay giây sau, hai mắt cô ta đã phát sáng như đèn pha: “Thật ra nó cũng không khó đi chút nào đâu ạ!”
Rồi, bằng một thôi thúc thần kỳ, cô ta đã đề nghị chứng minh cho Deon xem sự “không khó đi chút nào” của chúng.
Và hối hận lớn nhất của nữ nhân bạch tạng chính là đã đồng ý cho cô làm điều đó.
Bởi, lạy Chúa, ai mà ngờ được Bennette lại diễn trò đi trên dây thừng với đôi guốc có thể chọi thủng đầu người như vậy chứ?!!
Khi Edwina trở về căn phòng với đôi tất da trong tay, nàng đã ngỡ ngàng chứng kiến cảnh Tư lệnh nhà mình mặt mày tái mét, hết lời khuyên ngăn một Bennette đang đu dây nhiệt tình ngoài ban công.
Lần này, đến lượt nữ phó Tư lệnh là người gào thét: “Rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra vậy?!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip