13

Kết thúc ca phẫu thuật, Yuriko phải di chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, cô còn chưa kịp nhìn mặt bạn trai mình đã phải đến phòng trưởng khoa nói chuyện. Yuriko cũng không ngờ Hitori lại có nhiều thứ muốn nói với cô như vậy nhưng tóm gọn lại anh bắt cô từ mai bắt đầu đến bệnh viện để làm quen lại nhịp độ công việc
"Đừng như đứa trẻ trốn mãi trong nhà nữa"
Yuriko ngẩn ngơ nhìn trưởng khoa nhưng thầm cảm ơn anh vì đã luôn tiếp sức cho cô. Cô nàng biết rằng Hitori luôn âm thầm giúp đỡ cô và những bó hồng luôn đặt trước cửa cũng là của anh để an ủi cô
Ra khỏi phòng cùng với Hitori, Yuriko phát hiện Mori đã đứng đợi sẵn ở cửa chỉ trực chờ ôm chầm lấy cô. Miệng mấp mé muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngậm ngùi úp mặt vào góc vai Yuriko. Đơn giản thôi, cô ấy đã rất vui khi nghe tin Yuriko đã chịu cầm dao phẫu thuật và ca đó thành công mĩ mãn. Thế là đủ rồi, Mori chỉ cần những điều giản dị nhẹ nhàng ấy thôi
Sau đó họ xuống nhà ăn của bệnh viện để bữa tối sớm, lúc này cô mới có thời gian gọi điện cho Tsukishima thì mới biết cậu vẫn ở bệnh viện để thăm bạn mình. Vậy nên Yuriko ngỏ ý muốn cùng cậu xuống ăn tối cùng mấy người bạn cô muốn giới thiệu cho cậu
Yuriko không phải kiểu người khoe khoang bạn trai nhưng đã gặp rồi cô cũng muốn giới thiệu hẳn hoi mối quan hệ của họ. Mori xem chừng có vẻ vui vẻ lắm, mồm không ngừng hỏi tới tấp khiến người vốn kiệm lời như Tsukishima cảm thấy bối rối. Vừa lúc đó, Hitori tách đũa của mình. Anh theo thói quen đẩy đến trước mặt Yuriko, đổi lấy đũa của cô đồng thời lấy canh đậu cay về phía mình
"Không ăn cay được thì đừng hùa theo mọi người"
Động tác cực kỳ tự nhiên.
Tsukishima chăm chú nhìn hai giây, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Cậu không vui, tay kéo vạt áo của Yuriko như chú cún nhỏ
"Chị ngồi sát vào đây"
Yuriko nâng mắt. Vừa vặn gặp phải ánh mắt lành lạnh của Tsukishima. Cô nàng vô thức làm theo
Bữa ăn vẫn diễn ra rất vui vẻ.
Ở đâu có Yuriko và Mori thì ở đó căn bản sẽ không nhạt nhẽo, cả buổi phần lớn là hai người nói chuyện, đồ ăn cũng phần lớn là do hai người ăn. Cả hai việc họ làm cùng lúc rất hài hòa, không để lỡ cái gì. Mori nhanh nhảu đột nhiên nghĩ ra gì đó, tay chỉ vào vị trưởng khoa của mình
"Người hoàn hảo như anh đã từng làm gì khiến mình hối tiếc nhất chưa?"
Yuriko cũng nổi hứng, cô không thực sự biết nhiều về trưởng khoa. Chỉ biết anh là người toàn vẹn thậm chí hơi khó gần
"Cái ngày đó..." - Hitori trầm ngâm một chút, nhẹ giọng "Ngày Ueno đau khổ nhất nhưng không có dũng khí để an ủi"
"A" - Yuriko đang muốn nói thêm vào.
Vào lúc này. Tsukishima đã lắc lắc cốc, nhàn nhạt nói "Vậy sao?"
Yuriko đành nuốt lại lời định nói, thuận thế nhìn sang. Hôm nay Tsukishima đội mũ vành khá lớn. Gò má của cậu trong bóng tối càng lộ ra nét lạnh lẽo, đầu cậu hơi rũ, cả người cũng hơi khom thành hình vòng cung. Gương mặt nửa sáng nửa tối, tóc rủ tán loạn trên trán, không nhìn rõ được nét mặt.
"Đúng vậy"
Hitori dừng cuộc nói chuyện, anh không muốn trình bày suy nghĩ của mình vào những dịp thế này. Điều này chắc chắn sẽ khiến Yuriko khó xử lắm
"Thôi được rồi, mọi người ăn tiếp thôi"
Mori lên tiếng giảng hoà, không nhiều nhưng khiến Yuriko thầm cảm ơn
Sau bữa ăn, Hitori chở Mori còn Yuriko và Tsukishima cùng nhau đi bộ về vì bệnh viện ngay gần nhà của cậu. Thực ra khoa trưởng cũng có lòng muốn chở hai người về nhưng Tsukishima cương quyết đóng rầm cửa xe
Yuriko thấy tâm trạng cậu không tốt nên đành từ chối vả lại trời hôm nay rất đẹp, cô muốn cùng cậu nắm tay sải bước. Nhưng Tsukishima nhất quyết không chịu đan tay lại, chỉ cứng nhắc muốn cô làm gì thì làm.
"Anh đừng giận nữa mà"
Con ngươi màu kim của Tsukishima ánh lên sự vui vẻ, thấy cô quan tâm mình như vậy trong lòng cậu rất cao hứng. Vả lại cách xưng hô của Yuriko khi chỉ bên cạnh Tsukishima luôn khiến cậu xiêu lòng
"Hôn anh" - Lời nói nhẹ bổng có chút khoái chí vang lên bên tai cô
Hàng mi run run, Yuriko bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của cậu, kiễng chân nhắm mắt áp môi mình lên.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nóng bỏng lướt trên môi Tsukishima. Cậu thấy cô bắt đầu chìm đắm, nụ hôn vốn mềm dịu trở nên cháy bỏng, môi ép sát môi cô, đè nghiến. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi Yuriko bị Tsukishima cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi cậu, bắt đầu truy đuổi. Giữa lúc hôn nhau, người Yuriko nóng dần lên, hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực, tiếng hít thở cũng ngày càng nặng nề.
Nụ hôn cứ thế triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip