14

"A, tuyển thủ Hinata quả nhiên xuất sắc. Msby thắng Schweiden rồi"
Mizuki ngồi trên giường vớ mớ vết thương vẫn chưa lành nhưng không đành lòng mà lên tiếng biện luận với người bạn của mình "Cậu nói gì thế? Ushijima mới giỏi"
"Nằm im đi, đợi Kyotani, Tsukishima và Kogane trở về mới phân bua"
"Phải rồi hình như họ đều có mối quan hệ với các tuyển thủ hai đội"
Họ vừa dứt lời thì đã có thông báo thay băng của Mizuki nên cậu phải đi đến phòng bác sĩ. Cơ thể sau chấn thương vẫn còn ê nhức nhưng đã khá hơn rất nhiều. Mizuki vẫn luôn muốn gặp và cảm ơn bác sĩ đã cứu mình trong lúc nguy cấp nhưng từ đó đến giờ chưa thể gặp lại
Căn phòng sạch sẽ ngập mùi khử trùng, cô gái với áo blouse trắng trước mắt, mái tóc được vén gọn gàng sang một bên đang làm vài thử tục xét nghiệm. Mizuki có chút quen mắt nhưng nhất thời chẳng thế nhớ là ai.
Bên trong phòng khám chỉ có duy nhất cậu và Yuriko, lâu lâu mới có vài ý tá ghé vô đưa đồ rồi lại đi ra. Đầu tiên, Mizuki được hướng dẫn nằm lên giường rồi đưa vào CT để scan sọ não. Nhận thấy vùng não bộ dường như không bị tổn thương, Yuriko đỡ cậu dậy và bắt đầu bôi thuốc.Vệt máu đang râm rỉ chảy được tỉ mỉ lau, từng vết thương cũng được cô bôi thuốc một cách ân cần.
"Đau quá"
"Nhịn một tí, sắp xong rồi. Cậu phải cảm thấy may mắn vì chỉ đau có từng này"
Mizuki cắn răng chuyên tâm chữa trị, ấy vậy mà đôi mắt cứ chút chút lại nhìn đến gương mặt  ấy. Nó không tuyệt mĩ như được điêu khắc, gương mặt này mang một nét mềm mại, hiền hòa khiến người ta đắm chìm
"Đừng có nhìn bạn gái tôi như vậy"
Tsukishima lấy tay che mắt Mizuki tay kia đưa đồ ăn cho Yuriko, cô nàng cũng vừa hoàn thành sơ cứu mấy vết thương hở. Tay nhận cơm tối mà trong lòng đang đoán xem cậu bạn trai đang tính dở trò gì
Mizuki gạt tay Tsukishima ra, tay sờ lên đầu đã được băng bó một cách chắc chắn. Cậu thở phào
"Cảm ơn bác sĩ...mà khoan, bạn gái là sao?"
Tsukishima đỡ Mizuki đứng lên "Vị bác sĩ này là bạn gái tôi, người cứu cậu một mạng đấy. Vậy nên bỏ cái ánh nhìn rung rinh ấy đi"
Mizuki đứng bật dậy ríu rít cảm ơn Yuriko. Cô nàng lại không quen chỉ xua tay nói không có gì. Hôm đó nếu không nhờ trưởng khoa và Tsukishima thì cô cũng không có can đảm để bước ra cứu giúp người này
"Em có thể mời chị một bữa cơm được không? Coi như cảm ơn"
Yuriko lại thấy hơi phiền nhưng không biết từ chối thế nào. Nháy mắt về phía Tsukishima đã thấy cậu chàng có vài động tác trước mình rồi. Cậu đứng trước Mizuki, không giống như giận càng không giống như sắp ẩu đả, chỉ tươi cười nói
"Đập chậu cướp hoa? Cẩn thận tôi đập cậu trước đấy"
Yuriko và Mizuki đứng hình hoàn toàn, không phải vì sợ mà vì quá bất ngờ. Một Tsukishima bình tĩnh khi ghen thật khiến người khác sởn gai ốc. Cuối cùng Mizuki xấu số chỉ có thể ngồi ăn miếng cơm với Yuriko ở dưới canteen bệnh viện và dứt mệnh từ đó. Cậu không đủ khả năng để rung động trước cô nàng.
Tsukishima chỉ qua thăm Mizuki một chút rồi đi ăn uống với Karasuno mừng đám Hinata chiến thắng trận đấu. Cái cậu không ngờ đến là họ lại mời thêm cả hai bên Msby và Schweiden nên không khí lại càng náo nhiệt hơn.
Tất nhiên Tsukishima không hợp tham gia những buổi tiệc ồn ào như thế này. Cái quan trọng hơn cả là cậu đang tránh ánh mắt như cú tìm mồi của Bokuto, uống cùng anh ấy có mà đến ngày mai mới dứt được mất. Vậy nên nhân lúc mọi người đang mải vui, cậu chui lủi về trước
"Tsukishima, em về à?"
Cậu cứng người trong tư thế quàng khăn, quay đầu nhìn cả đám đang đổ dồn ánh mắt về mình. Hinata và Atsumu bắt đầu lè nhè với cái đầu không tỉnh táo, bám lấy Tsukishima. Cậu bực lắm nhưng vẫn phải nói
"Chị Yuriko đang đợi em"
"Yuriko là ai?"
Nửa số người có mặt ngơ ngác hỏi
"Ồ, là chị Ueno sao?"
Số còn lại đã lờ mờ đoán ra được tình hình. Thật ra, Sugawara đã biết từ trước rồi, từ cái lần Yuriko say mèm ở quán rượu đó. Khi ấy, Sugawara đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu chàng khi nhìn lên Yuriko. Phải chăng, Tsukishima đã phải lòng Yuriko ngay giây phút đó
Sau khi bị hỏi han này nọ, Tsukishima cuối cùng cũng dứt áo đi về. Cậu nhìn đồng hồ thấy muộn lắm rồi nhưng nhớ ra Yuriko rất thích kem nên mới tạt qua cửa hàng tiện lợi mua đúng loại kem cô thích. Ấy thế mà khi vừa về nhà Tsukishima đã thấy cô nàng lăn ra ngủ ở ghế sofa, trên tay cầm bệnh án và lon nước ngọt uống dở
"Mệt sao không lên giường ngủ"
Cảm nhận âm thanh khẽ qua tay, Yuriko cựa mình tỉnh giấc, choàng lấy cơ thể vẫn vương vấn hơi lạnh của cậu "Đợi anh"
Cả một ngày dài, họ chỉ cần những khoảnh khắc như thế thôi. Dù là công việc bận rộn ra sao cả hai vẫn muốn về sớm gặp lại người mình yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip