Trong cái rủi có cái xui

Hi lại là tôi đây, mới đó mà tôi ăn dầm nằm dề ở căn hộ bé nhỏ được gần một tuần rồi. Về sự việc ngày hôm đấy ai hay lướt mạng xã hội thì chắc cũng biết cả rồi nhỉ...

# Một staff cầm guốc thọng vào mồm phóng viên

# Staff sự kiện cùng phóng viên hiện trường xảy ra ẩu đả

# Kẻ gian giả làm staff âm mưu trả thù riêng

# Biến thái trà trộn vào sự kiện, nhân lúc hỗn loạn ra tay giết người không thành

Và còn một đống cái tít giật gân khác nữa. Trí tưởng tượng của đám nhà báo này cũng thật phi thường ảo diệu đấy. Sao không đi làm biên kịch luôn đi?

Được rồi tôi thú nhận, trong một phút bốc đồng tôi có nảy sinh ác ý với tên phóng viên đó thật. Nhưng chỉ dừng lại ở việc cắt mỏ hắn rồi treo lên thôi hạo ma? Ở đâu ra mà biến thái với giết người cơ chứ!

Tôi chỉ đơn giản gào lên "tao giết màyy" rồi cầm guốc túm cổ gã mà thôi.

Cơ mà cũng không thể hoàn toàn trách tôi được, có trách cũng trách gã đã to tiếng thì chớ, lại còn cầm máy quay, chiếu flash dí sát vào mặt em tôi.

Hỏi ai mà không cọc cơ chứ! Mặt vàng mặt bạc, mấy cái mẹt đấy vét ra tiền được thật đấy!

Từ cái lúc gã thét lên là tôi đã không vừa mắt rồi, nói gì đến lúc động tay động chân.

Lúc mấy đại hoa đán rồi diễn viên gạo cội lên thảm đỏ, họ vẫn đeo khẩu trang chụp choẹt các thứ mà có ai hó hé gì đâu?

Đây rõ ràng là phân biệt đối xử! Bắt nạt người mới!

Mấy đứa là người của công chúng, thể diện tất nhiên vẫn cần. Vậy nên nhiều lúc dù khó chịu hay mệt mỏi cũng không dám than vãn hay trách cứ nửa lời.

Nhưng chị mày thì khác, thể diện là cái beep gì, có ăn được không? Ai có thể kiên nhẫn từ chối rồi xin lỗi hết lần này đến lần khác chứ không phải chị!

Tuy bình thường mình toàn up bài khịa kháy, chê ỏng chê eo nhau. Nhưng mà thử đứa nào động vào Oẳn của bà mà xem, bà băm ra xào xả ớt hết!

.

Rồi thì khoảnh khắc huy hoàng nào cũng sẽ đến lúc vụt tắt. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, chuyện xui rủi đâu ai muốn sếp ơi ơi là sếp ơi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, vừa tối hôm trước gọi video call cho mẹ khoe là con kiếm được việc rồi, được tiếp xúc với minh tinh nổi tiếng hẳn hoi.

Ấy thế mà ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày cuối cùng...

Cũng hên phía bên tổ chức giàu sụ có tiếng. Lúc trước tôi cũng chỉ mới nghe đồn thôi, nhưng đúng thật là vừa có 100 tỷ lại vừa có tấm chân tình! Dù bị đuổi cổ hơi sớm nhưng họ vẫn thanh toán lương ngày hôm đó cho tôi đầy đủ.

Trong lúc tôi còn đang tiêu hoá nỗi sầu, thì nhận được cuộc gọi mời đến phỏng vấn của quí công ty W giấu tên. Tôi có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý. Dù sao thì tôi cũng đang cần tìm việc, thêm nữa là muốn xem xem rốt cuộc thế lực nào đã khiến công ty tìm đến tôi?

.

Tin được không trời, tôi đang đứng trước mặt người phụ nữ quyền lực này đây. Cái người mà chúng tôi vẫn thường hay nói lời yêu thương ở trong group chat ấy...

"Đây là hợp đồng và một số thông tin về công việc mà em sẽ phải làm trong vòng 2 năm tới. Em xem thử rồi kí vào nhé."

Trời, lương tháng cũng ngon nghẻ quá nhỉ. Những việc cần làm... để xem nào:

"Quản lí đời sống sinh hoạt hàng ngày của nghệ sĩ ấy ạ?"

"Ừ, nhưng em đừng hiểu lầm. Không phải quản thúc hay can thiệp vào chuyện riêng tư của tụi nhỏ đâu."

Người phụ nữ ấy từ tốn giải thích:

"Em biết tụi nó sống chung trong hai toà kí túc xá nhỉ? Mỗi đứa đều có quản lí riêng rồi, nhưng đó chỉ ở mức độ công việc hay sự kiện gì đó thôi."

"Việc của em là quản lí cuộc sống sinh hoạt của mấy đứa ở kí túc, không mất trật tự, không hành động bốc đồng, tránh gây ra tranh cãi không đáng có."

"Tức là em sẽ phụ trách vấn đề ăn ở và tâm lí cho bọn nhỏ ạ?"

"Ừ ừ dạng thế đấy!"

Quào, nghe giống bảo mẫu thế nhỉ? Cơ mà có vẻ cũng không phức tạp lắm.

Dựa theo kinh nghiệm stan cái nhóm này bấy lâu thì tôi biết chúng nó có hơi nghịch ngợm. Nhưng dù sao cũng toàn thanh niên trưởng thành cả rồi, lại có thêm hai anh lớn nữa, chắc cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Dường như thấy tôi có vẻ hơi đắn đo, chị gái thư kí đứng gần đó liền lên tiếng:

"Em có yêu cầu gì về tiền lương công ty đều có thể xem xét đáp ứng."

Gì vậy trời, ngần này rồi còn có thể thêm á?!Công việc lại cũng không quá vất vả, tôi không vật chất đến mức đấy đâu.

Tôi kí tên vào hợp đồng rồi xua xua tay:

"Ơ không cần đâu ạ. Em gửi chị, bao giờ thì em có thể đi làm ạ?"

"Ngay sáng mai luôn em nhé!"

Cơ mà trông chị hào hứng thế? Ê sao tôi có cảm giác như mình vừa bị lừa ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip