Tập 16
Tập 16: Khu vườn bí mật thật sự (phần 2)
Lưu Vũ cúp điện thoại của Trương Gia Nguyên, nghe được câu hỏi Châu Kha Vũ hỏi đầu dây bên kia, lại nghe được Châu Kha Vũ vội vàng dặn dò vài câu rồi mới cúp điện thoại.
Hôm nay là thứ bảy, Lưu Vũ còn phải làm thêm ở thư viện, buổi sáng Châu Kha Vũ ở cùng tầng với anh đọc sách, bởi vì hai người vừa mới xuống đảo ngày hôm qua nên hôm nay thừa dịp nghỉ trưa cùng nhau ra ngoài ăn cơm, buổi chiều Lưu Vũ đổi ca, hai người đang lên kế hoạch hẹn hò chính thức lần đầu tiên liền nhận được điện thoại của Trương Gia Nguyên.
"Lâm Mặc làm sao vậy?" Đợi đến khi Châu Kha Vũ cúp điện thoại, Lưu Vũ hỏi cậu.
"Doãn Hạo Vũ mang theo Lâm Mặc đến nhà cậu ta." Châu Kha Vũ nói.
Lưu Vũ nhíu nhíu mày: "Nhà cậu ấy?"
"Ừm... cũng không tính là nhà," Châu Kha Vũ dừng một chút, "Cậu ta không ở đó, chỉ là cậu ta có một chỗ như vậy, anh biết mà, cậu ta làm chế tạo thuốc, chỗ đó cũng được xem như là phòng thí nghiệm của cậu ta."
Lưu Vũ cúi đầu trầm tư trong chốc lát: "Patrick sẽ làm gì Lâm Mặc?"
"Em không biết, theo lý thì Lâm Mặc hẹn Doãn Hạo Vũ, đơn giản là bởi vì Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ không có lý do gì để dẫn Lâm Mặc tới đó."
"Em sắp xếp người theo dõi cậu ấy à?" Lưu Vũ hỏi.
"Ừm...." Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, có chút chột dạ, "Thật ra là em còn chưa kịp rút người về."
"Em lo lắng Doãn Hạo Vũ sẽ dẫn anh tới đó, đúng không?"
Châu Kha Vũ gật đầu, không nói gì, cũng không vội giải thích.
"Em có lẽ sẽ phải qua xem một chút."
Nghe Châu Kha Vũ nói như vậy, Lưu Vũ cũng nói: "Vậy anh cũng đi."
"Thật sự muốn đi?"
Thấy Lưu Vũ gật đầu, Châu Kha Vũ liền nói: "Được."
"Người của tổ chương trình có đi theo không?"
"Em không chắc, nếu Doãn Hạo Vũ thật sự muốn làm chuyện gì đó, cậu ta có năng lực làm cho tổ chương trình không đi theo được." Châu Kha Vũ lắc đầu nói.
"Nhưng Lâm Mặc là Beta, cậu ấy sẽ không để Doãn Hạo Vũ làm gì mình, đúng không?"
"Anh là muốn nói Lâm Mặc cũng đã phòng bị sao?" Châu Kha Vũ nhìn về phía Lưu Vũ, Lưu Vũ nhìn ánh mắt Châu Kha Vũ, lại hỏi: "Có nên gọi điện thoại cho Trương Gia Nguyên trước không? Em nói cho anh ấy địa chỉ, để anh ấy chạy tới?"
Châu Kha Vũ lắc đầu: "Trương Gia Nguyên tính cách nóng nảy, gặp được Doãn Hạo Vũ thì cũng không làm được gì cậu ta, lỡ may Doãn Họa Vũ lại làm ra chuyện gì với anh ta, ngược lại càng khó khăn hơn, chúng ta đi xem tình hình trước, nếu cần thì gọi."
"Được." Lưu Vũ đi theo lên xe của Châu Kha Vũ, đợi đến khi xe lăn bánh, Châu Kha Vũ mới bình tĩnh giải thích: "Thật ra đi đâu hẹn hò cũng được, nhưng nếu là nơi này, em nghĩ em phải sắp xếp ít người..."
"Anh hiểu," Lưu Vũ tiếp lời, "Lần trước em có nói ngay cả khi Beta bị tiêm thuốc cũng có thể.... Vì thế nên ngay từ đầu em đã nhắc anh phải cẩn thận với cậu ấy, cũng là vì chuyện này?"
Châu Kha Vũ khẽ gật đầu coi như đồng ý, cậu thuận tay mở cái hộp trên bàn điều khiển ra, lấy một viên kẹo ngậm vị nho đưa cho Lưu Vũ, Lưu Vũ nhận lấy, bóc ra ngậm vào miệng.
"Doãn Hạo Vũ ở một phương diện nào đó có một số... sở thích đặc biệt. Chỗ đó em đã đến một lần, có một phòng thì các góc tường đều bị lấp đầy bởi các loại chai lọ, còn một phòng là các loại dụng cụ y tế. Anh có thể thấy cậu ta rất thích màu đen, lại có rất nhiều chế phẩm hóa học cần tránh ánh sáng, nên rèm cửa cũng là màu đen, bốn mặt tường thì có ba mặt sơn màu đen."
Nói tới đây, cậu không tiếp tục nữa, chỉ quay đầu bĩu môi với Lưu Vũ.
"Châu Kha Vũ, thật ra em cũng là miệng dao găm, tâm đậu hũ (*)." Lưu Vũ nói.
"Sao lại nói vậy?"
"Em không phải là bạn của Patrick à?"
"Trước kia coi như là vậy, sau này phát sinh một số chuyện, đại khái anh cũng biết mà, duy trì tình bạn với người như vậy rất khó, cậu ta có phong cách hành xử em không thể đồng tình được. Hơn nữa, cậu ta từ đầu đến cuối đều không biết lẽ phải, cậu ta có khúc mắc của cậu ta, người khác cũng có chỗ khó xử của người khác, không ai có nghĩa vụ phải nhân nhượng cho cậu ta mãi được, chỉ là... quả thật cậu ta cũng là một người đáng thương."
"Ừm..." Lưu Vũ đáp một tiếng.
"Cũng chỉ có anh muốn tìm hiểu khúc mắc của cậu ta là gì."
"Nhưng anh cảm thấy em chỉ là vịt chết còn cứng miệng (**) thôi."
"Anh nghĩ em là người tốt?"
Lưu Vũ không trả lời, quay đầu nhìn Châu Kha Vũ cười.
"Cũng đúng, loại chuyện tốt xấu này không có biện pháp định nghĩa." Châu Kha Vũ nói.
Lưu Vũ đưa tay nhéo nhéo hai má Châu Kha Vũ: "Nhưng em biết anh bị hạ đường huyết."
"Là em đoán, lần trước chân anh bị thương, có phải vì hạ đường huyết mới ngất xỉu chứ không phải vì pheromone không?"
"Vịt chết cứng miệng." Lưu Vũ mỉm cười, cũng mở cái hộp ra, lục lọi đống bánh kẹo một hồi lâu, cuối cùng tìm thấy một viên vị matcha, anh lột vỏ đem đến miệng Châu Kha Vũ. "Hình như em không có sở thích gì đặc biệt, thử vị matcha này xem."
"Không phải còn có anh sao?" Châu Kha Vũ mỉm cười nói.
Lúc này, anh nhớ đến một câu thoại cổ điển trong một bộ phim, đại khái là: "Bạn gặp hàng ngàn người, nhưng không ai có thể chạm vào bạn, sau đó bạn tình cờ gặp một người, cuộc sống của bạn từ đó thay đổi, thay đổi mãi mãi." Đây có lẽ chính là quan hệ giữa tình yêu và tiên dược.
"Ừm." Lưu Vũ nhẹ giọng đáp, ý cười cùng lệ quang trong mắt đều không thu về được.
Châu Kha Vũ nói không sai, lúc Lâm Mặc đi theo Doãn Hạo Vũ vào cửa cũng bị phong cách trang trí nơi này chấn động, cậu nhìn những chai lọ bên tường.
"Từ nhỏ đến lớn, thành tích hóa học và sinh học của tôi luôn rất tốt." Doãn Hạo Vũ nhìn những thứ này, giống như đang xem chiến lợi phẩm, cũng giống như đang xem một tác phẩm nghệ thuật.
"Nơi này tuy rằng không bằng phòng thí nghiệm chính thống trong công ty, nhưng đều là tinh túy tôi nghiên cứu mấy năm nay." Hắn giống như đang ở trước mặt Lâm Mặc giới thiệu về bảo bối của hắn.
"Cậu gọi tôi tới không phải chỉ để cho tôi xem cái chỗ này đâu nhỉ." Trong lòng Lâm Mặc vẫn sinh ra vài phần kiêng kỵ, nói thật cậu có chút hối hận vì không nghĩ kỹ trước khi đồng ý đi theo hắn, cậu nhìn mấy dãy đồ vật thí nghiệm, tinh tế quan sát, thỉnh thoảng cầm lấy một thứ lên quan sát, trong lòng nghĩ: Đồ đạc nơi này thật sự đầy đủ, cũng không thua gì một bệnh viện tư nhân.
"Tôi thích làm việc với người thông minh." Doãn Hạo Vũ cười nói, "Nếu anh muốn tôi giúp anh ta, vậy thì tôi phải nghĩ cách giúp thật tốt, được anh nhờ thì tôi phải giúp hết sức chứ."
"Cậu nói vậy là có ý gì?" Lâm Mặc dừng lại suy ngẫm, lại nói: "Cậu không định để tôi dùng cái này cho Trương Gia Nguyên chứ." Cậu đặt chai màu nâu trong tay về vị trí cũ.
"Cũng gần giống như thế." Doãn Hạo Vũ nói, "Nhưng mà không phải dùng trên người Trương Gia Nguyên, là dùng trên người anh."
Lâm Mặc vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ phía sau đem ống tiêm ra, đi lại gần cậu, cậu theo bản năng muốn trốn đi, lại bị Doãn Hạo Vũ kéo về, không thể động đậy.
"Tiết kiệm chút khí lực đi." Doãn Hạo Vũ ở bên tai cậu nói, "Tôi từng tập đánh cận chiến rồi, thể hình như anh đừng mong phản kháng." Hắn vừa nói vừa tiêm chất lỏng trong ống tiêm xuống bắp tay Lâm Mặc.
"Đây là cái gì?" Lâm Mặc trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã thập phần sợ hãi.
"Là thứ tốt." Doãn Hạo Vũ vẫn duy trì tư thế đó, giam cầm Lâm Mặc, qua vài phút mời dần dần thả lỏng.
Hắn phóng ra một ít pheromone, nói với Lâm Mặc: "Thứ này có thể giúp anh trải nghiệm cảm giác cảm nhận được pheromone như Omega."
Không lâu sau, Lâm Mặc liền ngửi thấy mùi rượu trong không khí, cậu không biết đây là mùi gì, cũng không biết đây là cảm giác kỳ quái gì, nhưng cậu biết đây chính là thế giới bị pheromone khống chế của Alpha và Omega.
Doãn Hạo Vũ có thể cảm giác được rõ ràng thân thể Lâm Mặc dần dần mềm nhũn, giống như kem muốn tan chảy ra vậy.
Khóe miệng hắn vừa mới nhếch lên nụ cười, lấy điện thoại di động trong túi ra, liền cảm nhận được trên cổ một trận đau đớn, nguồn cảm giác đau đớn này là do Lâm Mặc "tan chảy" trong lòng hắn gây nên, ống tiêm trong tay cậu vẫn chưa buông xuống.
Lâm Mặc cười: "Cũng may tôi phản ứng nhanh, vẫn kịp trở tay."
Doãn Hạo Vũ hất Lâm Mặc ra, rút ống tiêm, hét lên: "Anh làm cái quái gì vậy? Rốt cuộc là anh đã tiêm cái gì?!"
Lâm Mặc nằm sấp trên mặt đất, bất lực nói: "Tôi không biết. Nhưng.... nếu có chết người thì tôi cũng là phòng vệ chính đáng, nhưng mà tôi đoán là nơi này của cậu có nhiều dụng cụ y tế như vậy thì chắc là không mất mạng được."
"Là lọ nào!?"
"Hàng thứ tư, lọ màu nâu cỡ trung bình."
Doãn Hạo Vũ trừng mắt với Lâm Mặc, quay đầu nhìn, sau đó quay lại: "Tôi thích người thông minh, nhưng tự cho mình là thông minh thì thật sự không tốt lắm."
Hắn hừ cười, ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Mặc: "Anh và Trương Gia Nguyên vốn nên cảm ơn tôi, nhưng hiện tại.... tôi sợ anh qua ngày hôm nay sẽ không có cách nào đối mặt với Trương Gia Nguyên."
"Anh có biết kết quả của việc tự coi mình là thông minh là gì không? Đó là thuốc thúc giục Alpha bước vào giai đoạn phát tình, Enigma như tôi sẽ vào thời kỳ phát tình nhanh hơn Alpha, ở đây chỉ có hai chúng ta, anh biết điều này có nghĩa là gì nhỉ." Nói xong liền ngã xuống sofa phía sau.
Lâm Mặc mím chặt môi, hối hận vì sự bất cẩn của mình, bây giờ cậu có thể cảm nhận được mùi rượu trong phòng ngày càng nồng hơn, mà cậu ngã trên mặt đất, giống như bị trúng ma chú, hành động chậm chạp, đại não giống như bị tê liệt.
Mà tình hình của Doãn Hạo Vũ cũng không tốt hơn so với Lâm Mặc, hơi nóng quanh người đang lan tràn, mặc cho hắn cởi bao nhiêu lớp áo cũng không có tác dụng, cảm giác nóng bỏng kia đã tràn lên hốc mắt của hắn, đây vốn không phải là kỳ mẫn cảm bình thường, bởi vì bị thuốc dẫn dắt nên khiến cho kỳ mẫn cảm trở nên càng mãnh liệt hơn.
Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm Lâm Mặc trên mặt đất, đại não vận chuyển giữa có thể và không thể. Đúng lúc này Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chạy tới, ngay lập tức phá cửa xông vào, mùi rượu Tequila và mùi hoa Anh Túc mà cả hai người đều quen thuộc giống như một con rồng được thả ra theo khe hở của khung cửa bay ra ngoài.
Châu Kha Vũ nhận ra sự tình không ổn, nhìn tình huống này thì quả nhiên tổ chương trình không đi theo, lập tức phóng tin tức tố của cậu ra, muốn tạm thời đè xuống tin tức tố đã sắp nghẹt thở của Doãn Hạo Vũ.
Lưu Vũ nín thở nghiêng người về Châu Kha Vũ ở phía sau, đem cả khuôn mặt của mình dán lên quần áo Châu Kha Vũ, sau đó liền nhận ra Lâm Mặc khuôn mặt đã phiếm hồng bên cạnh Doãn Hạo Vũ.
"Thuốc ức chế đâu?" Anh thở hổn hển hỏi.
Chỉ thấy Doãn Hạo Vũ lắc đầu, anh liền nhận ra nơi này chỉ nghiên cứu về thời kỳ mẫn cảm và thời kỳ phát tình mà không lưu trữ thuốc ức chế, đây cũng là ý nghĩa tồn tại của phòng thí nghiệm này.
Mùi Đàn Hương và Xạ Hương rất nhanh tràn ngập khắp căn phòng, mắt thấy sắp đem mùi Tequila đè xuống, Doãn Hạo Vũ cũng mơ hồ nhận thấy được cảm giác áp bách, hắn cầm lấy áo khoác, nhìn qua Châu Kha Vũ rồi đi ra ngoài.
"Cảm ơn." Lúc Doãn Hạo Vũ ra khỏi cửa, để lại một câu.
Đợi đến khi Doãn Hạo Vũ rời đi, Lưu Vũ liền lấy điện thoại di động ra giao cho Châu Kha Vũ: "Gọi cho Trương Gia Nguyên đi."
Châu Kha Vũ nhận lấy điện thoại, ấn số của Trương Gia Nguyên, nhét chìa khóa xe vào tay Lưu Vũ: "Quay lại xe chờ em."
Lưu Vũ nhận lấy chìa khóa, dùng hết khí lực đã không còn nhiều xoay người ra cửa, chợt cảm thấy tay chân bủn rủn, chỉ có thể cố gắng đi ra ngoài, anh biết nếu còn ở bên trong thêm vài phút, anh ước chừng sẽ giống như Lâm Mặc, không đi được nữa. Nhìn bộ dạng của Lâm Mặc, trong lòng anh cả kinh, Doãn Hạo Vũ lại thật sự có loại thuốc thần kỳ như vậy, có thể làm cho Beta trở nên giống như Omega.
Lưu Chương nhận lấy hai viên pha lê Trương Gia Nguyên vừa lấy ra, nhìn một chút, đem một viên trong đó trả lại cho Trương Gia Nguyên, lại đưa viên còn lại cho Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Chương đã nói: "Lần trước bốn người bọn anh tìm được viên pha lê đều có đặc quyền, viên này em giữ đi, nếu như nó có thể giúp em chọn được người em muốn chọn, vậy em hãy dùng nó đi chọn người trong lòng em."
Cao Khanh Trần nhìn ánh mắt Lưu Chương, nhất thời không biết nên nói cái gì, trong lòng trào lên một cỗ chua xót.
Chờ ba người trở lại phòng khách biệt thự liền nhìn thấy Bá Viễn nhận thẻ nhiệm vụ, đọc lên: "Trương Gia Nguyên, Cao Khanh Trần mỗi người đều có được một cơ hội thổ lộ."
Trương Gia Nguyên cầm thẻ trong tay oán giận: "Thứ này có ích lợi gì chứ, đã sớm thổ lộ xong rồi, tổ chương trình có thể đổi cho tôi không!"
Cao Khanh Trần lại nhìn tấm thẻ trong tay, nhíu nhíu mày, đem tấm thẻ cất đi, xoay người hỏi Lưu Chương: "AK, chúng ta đi đâu hẹn hò đây?"
"Trên đảo này có một công viên, chúng ta đi dạo một vòng được không?"
"Được."
Công viên này cách biệt thự của bọn họ cũng không xa, phong cảnh cũng rất đẹp, Lưu Chương đi đến quầy kem mua hai cây kem, đưa một cái cho Cao Khanh Trần, hai người sóng vai đi bộ trên con đường ven sông.
"Cảm ơn anh." Cao Khanh Trần nhận lấy, khóe mắt cong cong mỉm cười.
"Hình như em rất thích kem." Lưu Chương cười, trong lòng anh nghĩ, anh quả nhiên thích nụ cười của Cao Khanh Trần, giống như ánh mặt trời vậy.
"Ừm." Cao Khanh Trần gật đầu, "Cũng giống như anh thích Americano vậy, nghiện."
"Nghiện..." Lưu Chương lặp lại lời này, nếm một chút ngọt ngào trong tay.
"Em nói xem có người nào sẽ nghiện một người khác không?" Lưu Chương đi về phía bờ sông, trên mặt nước phản chiếu hình bóng của anh.
Cao Khanh Trần suy tư trong chốc lát, đi theo phía sau Lưu Chương vài bước, nói: "Có. Nhưng trước đây em không tin, bây giờ thì đã có một chút tin vào điều đó rồi." Cậu đưa cây kem trong tay vào miệng, cắn một miếng nhỏ.
Lưu Chương quay đầu nhìn Cao Khanh Trần: "Vì sao?"
"Chắc là bởi vì nhìn thấy Lưu Vũ và Châu Kha Vũ." Cao Khanh Trần nở nụ cười, "Tuy rằng em không biết có phải là bởi vì hai người bọn họ có độ phù hợp cao hay không, thế nhưng loại cảm giác bên cạnh không thể thiếu bóng dáng của người kia, đó chắc là đã nghiện người đó nhỉ."
Một trận gió thổi tới, Cao Khanh Trần nhắm mắt lại, cảm thụ mùi hương của gió.
"Hình như anh không nhớ là trước đây em thích mặc quần áo màu đen..." Lưu Chương nói.
"Hả?" Cao Khanh Trần chớp chớp mắt.
"Còn em thì sao?" Lưu Chương lại hỏi.
Cao Khanh Trần sửng sốt: "Em?"
"Em có nghiện một người nào không?"
Một hồi lâu, Cao Khanh Trần cũng không trả lời, Lưu Chương rất kiên nhẫn chờ cậu suy nghĩ.
"Em... em cảm thấy, nếu như loại nghiện này là đơn phương thì sẽ biến thành một loại độc dược, nếu xử lí không tốt sẽ hại người khác, cũng sẽ hại chính mình."
Lưu Chương nghe được lời này của Tiểu Cửu, bừng tỉnh nhớ tới ngày đó trong mật đạo dưới lòng đất, bức tranh đầu tiên họ gặp được là "Salome và St. John.", lời giải thích của Châu Kha Vũ vẫn còn bên tai, cái đầu đẫm máu kia lại hiện lên trước mắt anh.
Lưu Chương trong lòng trầm xuống, đứng lên, nhìn mặt nước trước mắt, lại nhìn bóng dáng của bản thân phản chiếu trên mặt nước, nói: "Em có biết nước ở đây là từ biển dẫn tới không?"
Cao Khanh Trần lắc đầu.
Lưu Chương mỉm cười: "Cho dù là được vào con sông này, chung quy thì nó vẫn gắn liền với biển cả, vẫn sẽ muốn trở về với biển cả."
Anh quay đầu lại, nói với Cao Khanh Trần: "Cảm ơn."
Cao Khanh Trần giật mình, cúi đầu: "Là em nên cảm ơn anh mới đúng."
Giờ phút này Lưu Chương không cười nữa, đem cây kem sắp tan trong tay cắn một ngụm lớn, sau đó mới nói: "Chúng ta trở về đi."
Cao Khanh Trần đồng ý, ngoan ngoãn đi theo phía sau Lưu Chương trở về.
Lưu Chương và Cao Khanh Trần vừa về đến biệt thự đã gặp Trương Gia Nguyên vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc.
Lưu Chương hiển nhiên không có tâm tình quan tâm Trương Gia Nguyên đi đâu, vội vàng chào hỏi rồi đi lên lầu, để lại Cao Khanh Trần đứng ở phía dưới nhìn bóng dáng Lưu Chương đến ngẩn người, trong lòng cảm giác chua xót lại dâng lên.
"Trương Gia Nguyên có chuyện gì vậy? Vừa rồi còn bình thường mà." Cậu phục hồi lại tinh thần, đi tới hỏi Bá Viễn.
Bá Viễn từ trong bếp ngậm một miếng bánh mì đi ra: "Hình như vừa rồi nhận được một cuộc gọi của Lưu Vũ, cũng không biết bị làm sao."
Nói xong rót một ly sữa, đóng cửa phòng bếp lại, cũng đi lên lầu.
Chỉ chốc lát sau, Cao Khanh Trần đã nghe thấy tiếng gầm rú của động cơ motor từ lớn rồi nhỏ dần, rất nhanh liền không nghe thấy gì nữa, cho nên có thể nghe ra Trương Gia Nguyên trong lòng thực sự rất cấp bách.
Trương Gia Nguyên lái xe motor của anh lên cầu vượt biển, tốc độ cũng theo đó mà tăng lên, gần như là tốc độ tối đa, lúc này chạy lướt qua một chiếc xe cũng chạy với tốc độ cao, tốc độ còn trên cả xe của anh, vừa nhìn đã biết là chạy quá tốc độ, trong một mili giây lướt qua xe của anh, Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn, tuy là tốc độ quá nhanh, anh nhìn không quá rõ, nhưng anh cảm giác được đó là chiếc Porsche của Doãn Hạo Vũ, nhìn qua gương chiếu hậu đã không còn thấy bóng dáng, nhưng âm thanh, màu sắc còn có bóng người lóe lên, chắc chắn là không sai.
Anh dựa theo chỉ dẫn của Châu Kha Vũ chạy tới nơi, nhìn thấy chiếc Infiniti của Châu Kha Vũ dừng ở ven đường, xác nhận mình không nhìn lầm, vừa tới cửa liền nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc một thân áo trắng, đeo kính gọng bạc đứng ở đó.
"Anh thật đúng là lần nào cũng chậm như vậy." Châu Kha Vũ khoanh tay nói.
Trong lòng Trương Gia Nguyên nổi lên một cỗ lửa, không có chỗ phát tiết, không thân thiện nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ, trong nhà còn sót lại hai loại tin tức tố của Enigma, khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút áp lực, càng tăng thêm cỗ tức giận này.
"Bảo anh đem theo thuốc ức chế, đã đem theo chưa?" Châu Kha Vũ nhíu mày.
Trương Gia Nguyên sửng sốt: "Quên rồi...." Anh nhận điện thoại liền vội vàng chạy ra ngoài, trong nháy mắt liền quên mất chuyện này, một lòng chỉ nghĩ muốn mau chóng chạy tới.
Châu Kha Vũ thở dài: "Vậy thì chỉ còn cách dùng tin tức tố của anh thôi." Châu Kha Vũ đi ra, quay đầu nhìn Lâm Mặc đang nằm trên sofa, vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên nói: "Hiện tại anh ta tạm thời sẽ không đi được, hôm nay anh ta sẽ cảm nhận được tin tức tố, dùng tin tức tố của anh trấn an anh ta đi, đây xem như là quà Doãn Hạo Vũ tặng anh."
"Lâm Mặc?" Đợi đến khi Châu Kha Vũ ra ngoài, Trương Gia Nguyên đi tới trước mặt Lâm Mặc, ngồi xổm trước sofa, vuốt ve tóc của cậu.
Nghe được giọng nói của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc mở mắt ra, hai má vẫn đỏ bừng, vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền ôm lấy anh.
Trương Gia Nguyên phóng tin tức tố mùi Tuyết Tùng của anh ra, chậm rãi để an ủi Lâm Mặc đang nằm trong lòng mình.
Một lát sau nghe Lâm Mặc nhỏ giọng nói: "Thì ra đây là mùi của anh, không phải là rất dễ ngửi sao."
Đồng tử Trương Gia Nguyên co rút, nâng mặt Lâm Mặc lên: "Thật ra gần đây trên người em đều có mùi này."
Lại nghe Lâm Mặc nhỏ giọng nói: "Em rất thích, anh không phải nói là muốn đánh dấu em sao."
Trương Gia Nguyên cởi áo Lâm Mặc ra, nhìn mấy vết đỏ trên người cậu, cười nói: "Đây là em nói, ngày mai cũng không được trách anh."
Lâm Mặc lắc đầu: "Nhanh lên."
Trương Gia Nguyên hôn lên môi Lâm Mặc, đứt quãng nói: "Lâm Mặc, hôm nay anh thắng được một tấm thẻ thổ lộ, nhưng anh nghĩ những lời nên nói đều đã nói với em rồi, hiện tại chính là muốn hỏi em có muốn theo anh xuống đảo không, ngày mai chúng ta xuống đảo có được không?"
"Muốn, được." Lâm Mặc đáp.
Lúc Châu Kha Vũ trở lại xe, Lưu Vũ đã nằm ở ghế sau ngủ thiếp đi, trong tay anh còn nắm chặt áo khoác Châu Kha Vũ để trên xe, bởi vì trên đó có mùi của cậu. Ánh sáng ấm áp trong xe chiếu nhẹ lên khuôn mặt anh, làn da mịn màng như được đánh phấn, không gian yên tĩnh, mùi hương của hoa Tiểu Thương Lan cùng mùi hương hoa Quế đang tràn ngập trong không gian.
Nghe thấy có người đến, Lưu Vũ tỉnh lại, Châu Kha Vũ vừa thấy mắt anh long lanh nước cùng khuôn mặt ửng đỏ liền biết quả nhiên không thể thoát khỏi nữa rồi.
Lưu Vũ giang hai tay đòi ôm, Châu Kha Vũ đành phải thỏa mãn anh, khóe miệng còn không quên gợi lên một nụ cười ý vị thâm trường: "Làm sao bây giờ, anh nhất định đòi đi theo, bây giờ kỳ mẫn cảm của anh đến rồi, anh nói em phải làm sao đây?" Nói xong còn nhẹ nhàng hôn lên cổ anh.
Lưu Vũ không nói lời nào, dùng hai tay mềm nhũn vô lực kia ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, cổ cũng cọ lên người cậu.
Châu Kha Vũ thở dài: "Làm sao mà đưa anh về nhà đây, tin tức tố của anh quyến rũ như vậy, em thật sự không có cách nào để đưa anh về nhà."
"Không cần về nhà, muốn em." Lưu Vũ ôm chặt hơn, không biết thế nào lại nói ra những lời này, còn phải cọ tới cọ lui trên tuyến thể sau gáy Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cười khẽ một tiếng: "Tiểu yêu tinh."
Thông báo:
Tập tiếp theo là tập cuối cùng!
------
(*) Miệng dao găm, tâm đậu hũ - (刀子嘴豆腐心): Ngoài miệng nói những lời khó nghe, thô lỗ, cứng rắn thực chất tấm lòng rất tốt, rất mềm lòng.
(**) Vịt chết còn cứng miệng: Nguyên văn "tử áp tử chủy ngạnh" (死鸭子嘴硬): con vịt đến lúc chết cái miệng của nó vẫn cứng, ngắn gọn dễ hiểu là ngoan cố, cứng đầu, bướng bỉnh.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip