Sinh nhật đội trưởng nhỏ (cuối)
Châu Kha Vũ chỉ chém ra một nhát ngăn quỷ tấn công Lưu Vũ, còn chuyện diệt quỷ phía sau không phải việc của cậu. Việc quan trọng nhất cậu cần làm bây giờ là làm thế nào lừa Lưu Vũ cho qua được sự cố này. Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ bắt đầu loạn, não cậu rối tung lên mà vẫn chưa nghĩ ra câu giải thích nào nghe xuôi tai. Sắp vào đường cùng Châu Kha Vũ đành đưa mắt sang cầu cứu người duy nhất ở lại không tham chiến. Nhà tiên tri có khả năng nhìn trước những thứ hay ho và có cái mạch não cũng đáng lo không kém - Lâm Mặc.
Nhà tiên tri nọ không biết rối rắm của đồng bọn mà đang lo "nhìn" xem đêm nay còn mối họa nào nhảy vô nhà bọn họ không. Cái hình ảnh Lưu Vũ đứng một mình giữa phòng khách tan hoang hoang vẫn còn đó đấy. Chắc chắn sẽ có chuyện gì nữa xảy ra.
Nghĩ như vậy Lâm Mặc mặt mày nhăn nhó, cái năng lực tiên tri của cậu không chịu nhả ra thêm manh mối gì nữa. Cậu đang tập trung thì mông bị đá cho một phát.
"Oái!"
Lâm Mặc giật mình nhảy dựng lên, xoa mông giận dữ nhìn đầu sỏ - là cái chân dài ngoằng của Châu Kha Vũ.
Cậu nhe răng trợn mắt chỉ tay thẳng mặt Châu Kha Vũ:
"Đừng tưởng tay chân mình dài mà có quyền thích đá gì thì đá nhé!"
Châu Kha Vũ còn bực hơn, cậu há miệng làm khẩu hình:
- Im lặng! Mau nghĩ cách xử lí vụ này đi!
- Chỉ vì thế mà cậu đá tôi?? Có biết đang tiên tri mà bị phá đám thì sẽ ngu đi không hả???
Lâm Mặc không tiếng động mắng lại, dời tầm mắt xuống:
- Mà ai cho phép cậu giữ Tiểu Vũ như vậy???
- Thế giờ tôi thả anh ấy ra còn cậu đi mà dỗ nhé?
- Có gì đâu mà lo! Bọn họ đánh quỷ ở bên ngoài cơ mà?
- Cậu nhìn dưới chân cậu kia kìa!
Lâm Mặc làu bàu ngó xuống, suýt thì giẫm phải bàn tay quỷ đầy máu làm cậu lần thứ hai giật mình kêu oái lên.
Lúc này Lưu Vũ giãy ra khỏi tay Châu Kha Vũ, khó hiểu cau mày nhìn hai đứa nhóc cao kều:
"Rõ ràng anh đã nghe tiếng động rất lớn. AK còn quát lên nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Cậu nhìn Châu Kha Vũ đứng đực mặt ra, lại quay ngoắt ra đằng sau thì thấy Lâm Mặc vừa co chân đá cái gì đó bay vèo vào trong góc tường.
"Bộp!"
"Cái gì thế?" - Lưu Vũ đi qua, dĩ nhiên bị Lâm Mặc túm tay lại.
"Tiểu Vũ em bảo!" - Lâm Mặc liến thoắng: "Santa và Riki về rồi. Họ có mang bất ngờ cho anh đấy!"
Vẫn là lí do Châu Kha Vũ vừa nói, Lưu Vũ nhíu mày: "Vậy sao? Thế mọi người đâu rồi?"
"Dĩ nhiên là đang ở bên ngoài chuẩn bị rồi!"
"Đâu cần phiền phức như vậy?" - Lưu Vũ thở dài: "Hai người kia đi về đã mệt rồi, anh ra gọi họ vào."
Đã đánh xong đâu mà ra?!
Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đồng thời lại túm lấy tay Lưu Vũ. Nhưng khi tầm mắt Lưu Vũ nhìn qua thì hai người này lại tránh mặt đi.
Có mắt mù thì mới không thấy mấy cái biểu hiện đáng ngờ này. Rõ ràng họ đang giấu cậu chuyện gì đó khác!
Lưu Vũ nghĩ vậy thì bắt đầu khó chịu, giọng chất vấn:
"Hai người bỏ tay anh ra! Anh ra ngoài gặp mọi người thì làm sao chứ?"
"Không được! Bọn họ đã cất công chuẩn bị rồi. Anh đợi chút đi mà~"
"Kha Vũ em quay đầu lại nhìn đây. Anh chưa tính sổ vụ lúc nãy em tự nhiên bịt cả tai cả mắt anh đâu. Còn Lâm Mặc! Em nhìn vào mắt anh mà nói."
"......."
"Bỏ-tay-ra!"
"Tổ tông ơi!" - Lâm Mặc nhắm mắt làm liều, nhào đến ôm cả tay cả chân Lưu Vũ khóa người ta chật cứng: "Làm ơn đấy! Anh đợi thêm năm phút! Chỉ năm phút nữa thôi mà!!"
"Lâm Mặc!!"
Lưu Vũ cao giọng, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi kìm kẹp của thằng nhóc vốn ít thịt nhất nhóm. Đám người này từ bao giờ đã học nhau cái chiêu ôm ôm ấp ấp thế???
Châu Kha Vũ bị anh bé lườm thì luống cuống vuốt lông:
"Lâm Mặc nói thật đấy. Anh đợi thêm đúng năm phút nữa thôi~ Nha?"
"Hai người!!"
"Bốn phút!! Còn bốn phút!!"
Lưu Vũ nghiến răng.
"Ba phút rưỡi!!"
Châu Kha Vũ giơ hai bàn tay, liếc muốn lác mắt nhìn Lâm Mặc:
- Hết ba phút thì cậu định làm gì??
- Sao cậu hỏi tôi??
- ???? Không phải cậu nói với anh ấy như vậy sao???
- Ai biết được?! Thôi cậu đánh ngất Lưu Vũ đi!
Châu Kha Vũ dám thề cậu mà làm vậy thì xác định ngày hôm sau sẽ bị Lưu Vũ từ mặt luôn!
"Á à lại còn mắt đưa mày lại với nhau!" - Lưu Vũ nhướn mày.
"!!!"
Lưu Vũ nhìn Lâm Mặc gằn từng chữ: "Các cậu cho rằng làm như vậy là gạt tôi xong chuyện đúng không?"
Éc! Giận lắm rồi!!
Lâm Mặc muốn khóc kêu cứu quá.
"TADAAAA!!"
"BÙMMMM~!!!"
Cả ba người trong phòng giật thót! Pháo giấy ở đâu bay lả tả bao trùm cả phòng. Santa và Rikimaru hớn hở ôm hai hộp quà to đùng xuất hiện:
"Chúc mừng sinh nhật!!!"
。。。。。。
Santa đưa mắt hỏi đồng bọn, sao trông Lưu Vũ có vẻ không cao hứng gì hết vậy?
Lâm Mặc liếc biểu cảm của Lưu Vũ, rón rén buông tay ra, vèo một cái trốn sau lưng Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ mỉm cười thân thiện giơ tay nhận hai hộp quà, lại lễ phép cảm ơn đầy đủ, xong xuôi mới "trở mặt". Tầm mắt quét một lượt cả bọn đến mức Bá Viễn sống lâu nhất còn thấy lạnh gáy:
"Ai đó, giải thích đi?"
------------------------------------
Nói thật thì trận chiến với con quỷ phân thân vừa rồi khá là dễ dàng, rốt cuộc thì nỗi lo lớn nhất của mười người kia là sợ ảnh hưởng đến nhà của INTO1 bọn họ và Lưu Vũ thôi. Tóm lại thì hiện trường sau đó không khác gì ban đầu mấy, chỉ có hơi bụi. Để che giấu kĩ hơn bọn Santa đã lấy giấy cuộn lại, dán mấy cái bùa Tiểu Cửu chế ra là bắn thành pháo hoa. Rikimaru còn lôi mớ vũ khí của anh ra, cả một tá đèn lồng bắt quỷ bây giờ được tận dụng làm đèn trang trí treo khắp tường, biến gara thành một sân khấu ánh sáng sắc màu lòe loẹt rực rỡ.
"Lúc đó hai đứa bọn anh đã nhờ mọi người ngăn em lại vì chưa kịp treo đèn xong." - Rikimaru nói.
"Hì, anh quên mất, thấy em định mở cửa nên hoảng quá mới hét to như vậy." - Lưu Chương gãi đầu.
"Dọa đến em thì cho bọn anh xin lỗi nha~" - Tiểu Cửu mềm giọng.
Mọi người thái độ thành khẩn giải thích cho tiểu đội trưởng. Hai đứa Châu Kha Vũ và Lâm Mặc còn gập đầu xin lỗi do hành vi thái quá của mình.
Có mười cái miệng cho nhau lấp liếm, lại là ngày vui bọn họ cố ý chuẩn bị vì mình nên dù còn rất nhiều nghi vấn nhưng Lưu Vũ đành cố nén sự nghi ngờ trong lòng rồi tạm cho qua.
"Còn vài phút nữa là 0 giờ rồi!"
"Tiểu Vũ chuẩn bị cắt bánh kem thôi~!"
"Đợi em thay bộ quần áo ra đã." - Lưu Vũ nói, cậu sợ tà áo vướng phải bánh kem mất.
Mười người kia dòm Lưu Vũ đi vào phòng đóng cửa mới cuống cuồng dọn nốt dẫu vết chém quỷ còn sót lại trong phòng.
Santa ghé lại chỗ Tiểu Cửu: "Còn bùa pháo hoa không Nine? Lát nữa Tiểu Vũ thổi nến thì bắn một đợt nữa."
Trương Gia Nguyên giơ tay: "Em bắn với~"
"Hay là thôi đi. Nhà bừa bộn quá rồi." - Bá Viễn nhìn quanh một lượt: "Chọc Lưu Vũ nữa không hay lắm..."
Tiểu Cửu vừa rút ra mấy lá bùa nghe vậy thì toan cất lại, sau lại bị Trương Gia Nguyên nhanh tay thó một tờ:
"Thế cho em chơi một cái nhé. Lát về phòng em nghịch."
"Này!" - Tiểu Cửu muốn đòi lại nhưng không tiện, vì Lưu Vũ đã thay đồ xong xuống tầng.
Bộ cậu thay ra là một bộ quần áo bông trắng tinh, Lâm Mặc vừa nhìn đã mí mắt giật giật. Cậu rất muốn mở miệng bảo Lưu Vũ thay bộ khác nhưng hôm nay đối phương đã ghim cậu rồi. Cậu không dám khơi mào nữa!
"Mọi người nhớ trông chừng kĩ vào." - Lâm Mặc thì thầm với Mika đứng bên cạnh.
Mika thì lạc quan hơn: "Có đủ mười người ở đây rồi, không sao đâu."
.........
"Hẹp pì bớt đầy tú diu~
Hẹp pì bớt đầy tú diuu~
Hẹp pì bớ~~t đây tu Líu Dủyy~
Hép pi bớt đây tu diuuuuuu~~~!
"Rengggg!!!" - Đồng hồ điểm đúng 0 giờ ngày 24 tháng 8.
"Chúc mừng sinh nhậttt~~~!!!!"
"Ước một điều đi Tiểu Vũ?"
Lưu Vũ mỉm cười nhắm mắt chắp tay. Trong lòng ước đủ ba điều ước, sau đó thổi phù một tiếng.
"Đội trưởng sinh nhật vui vẻ~~"
"Cạn ly vì Lưu Vũ nào~"
"Cạn ly vì INTO1!!!"
Bữa tiệc đêm 24 tháng 8 đó với INTO1 là một trong những bữa tụ họp đáng nhớ. Việc lần đầu tiên bất cẩn suýt làm bí mật bại lộ trước mặt Lưu Vũ đối với mười người kia là một phen hữu kinh vô hiểm. Còn Lưu Vũ thì cực kì vui vẻ và hưởng thụ sự quan tâm của mọi người, nhưng đồng thời sự nghi ngờ trong cậu đã bắt đầu được gieo mầm mà sau này khi càng nhiều sự việc kì lạ xảy ra nó càng đâm sâu bén rễ hơn.
Cơ mà...
Lâm Mặc đứng đơ giữa phòng khách nhìn tiệc tan.
Xong rồi?
Thế là xong rồi??
Không đổ vỡ, không máu me. Lưu Vũ cũng lên phòng ngủ ngon lành rồi???
Thế công cậu lo đến thần hồn nát thần tính cả ngày hôm nay là sao????
Chả lẽ tiên tri sai? - Lâm Mặc vừa nghĩ vừa lắc đầu: Không thể nào, năng lực của cậu chưa bao giờ sai cả!!
Còn chưa rối rắm xong thì Trương Gia Nguyên loạng choạng bước đến. Cái tay cơ bắp vươn ra đè vai ông anh gầy còm xuống:
"Anh còn đứng đực đây làm gì đấyyyyy... Về nhà B thôiii---hic!"
"...Sao em say thế?"
"Hì~" - Trương Gia Nguyên cười toe: "Tiểu Cửu--hic! Mới chế ra--hic!! Bùa biế--hic! Biến nước thành--hic--rượu ớ---Hicc!!"
"Rồi quên không chú thích nồng độ cồn chứ gì?" - Lâm Mặc đỡ trán. Hình như nãy còn mấy người nữa hùa theo uống cùng nhau thì phải. Mai mà không tỉnh rượu là no đòn với quản lí.
Trương Gia Nguyên ôm vai bá cổ Lâm Mặc, có điểm tựa rồi thì bắt đầu gân cổ lên khí thế hát.
"!! Đánh thức mọi người bây giờ!!"
Trương Gia Nguyên bị lôi xềnh xệch đi không chịu phối hợp:
"Từ từ đã Mặc Mặc... Em chơi nốt pháo hoa đ--hic!!"
"Say rồi! Đi về!!"
"Khoa--hic!!"
Không ai để ý đến tờ bùa ghi chữ "pháo" bị rơi nằm trên sàn.
..........
Ba giờ sáng Lưu Vũ đột nhiên tỉnh giấc, sau đó không sao ngủ lại được.
Cậu nhìn sang giường bên, Châu Kha Vũ vẫn đang ngáy o o.
"..."
Hay lắm, thằng nhóc này chọc tức cậu xong giờ ngủ ngon vậy còn cậu thì mất ngủ!
Lưu Vũ nổi tính giận dỗi kiểu trẻ con, sau lại tự thấy xấu hổ chẹp miệng quay người sang hướng khác.
Tầm mắt cậu rơi xuống bộ hán phục các thành viên tặng đang được treo ngay ngắn. Hôm nay đi ngủ bọn cậu không kéo rèm khiến cho ánh trăng bên ngoài cửa sổ có cơ hội ghé thăm phòng, vừa hay dát lên lớp tơ lụa một tầng ánh sáng vàng vừa dịu dàng ấm áp lại vừa lung linh mộng ảo.
Thực sự là một bộ hán phục xinh đẹp. Lưu Vũ cứ thế mà thất thần ngắm nhìn một lúc lâu.
Ừm... Cài hoa hồng fan hôm nay tặng cậu đâu rồi nhỉ?
Lưu Vũ chợt nhớ ra trong lúc giằng co với hai đứa nhóc kia nó đã bị rơi ra. Hình như sau đó Paipai đã giúp cậu nhặt lên để ở tủ ngoài phòng khách thì phải.
Dù sao đó cũng là quà fan tặng, ngộ nhỡ mai dì giúp việc đến sớm tưởng rác lại vứt đi của cậu thì chết. Thế là Lưu Vũ rón rén ngồi dậy ra khỏi phòng.
Cả tòa A lúc này chìm trong yên lặng, khác hẳn với khung cảnh bát nháo quậy phá chỉ mới vài tiếng trước. Lưu Vũ rón rén xuống lầu, muốn nhanh chóng xuống lấy đồ rồi lên luôn.
Kia rồi!
Bông hoa vẫn còn nguyên vẹn lẳng lặng nằm trên nóc tủ. Lưu Vũ thở phào cẩn thận cầm lên.
Hửm? - Lưu Vũ căng mắt nhìn: Sao trên cánh hoa giống như có vệt đỏ...
Chân cậu bỗng đá phải vật gì đó. Lưu Vũ giật mình một cái vội soi đèn cúi xuống nhìn - là một cuộn giấy.
Giống cuộn pháo ban nãy Santa bắn... Pháo hoa à?
Lưu Vũ ngó nghiêng tờ giấy đỏ vẽ hoa văn kì lạ, có cảm giác hoa văn dưới ánh đèn điện như sáng lên màu đỏ kì dị vậy.
Ngón tay cậu vô thức miết qua...
"BÙM!!!"
------------------------------------
"Ngủ mơ?" - Lưu Vũ mặt ngốc ngồi trên giường.
"Chứ không anh nghĩ sao?" - Lâm Mặc vừa nhai bánh mì chóp chép vừa tỉnh bơ nói.
Thấy Lưu Vũ vẫn nghi ngờ Lâm Mặc liền tỏ vẻ đau đầu:
"Tiểu tổ tông của em~ hôm qua đùa anh là em không đúng thật nhưng em đã thành khẩn nhận lỗi rồi mà! Qua Gia Nguyên say bí tỉ, em phải mất một phen mới lôi được nó về phòng đấy!"
Trương Gia Nguyên thấy đội trưởng nhìn mình thì vội xua tay, rồi lại giơ tay thề thốt:
"Hôm qua em say không biết gì cả đâu! Em biết lỗi rồi! Lần sau sẽ không như thế nữa!!"
"..." - Lưu Vũ không buồn mắng cậu nữa, cúi đầu nhìn chiếc cài hoa hồng.
Bông hoa trắng viền xanh không còn được tươi như hôm qua nữa, nhưng cánh hoa vẫn nở rộ trắng muốt.
Lưu Vũ cau mày: Hình như hôm qua trên cánh hoa có...
Lúc này Châu Kha Vũ và Bá Viễn vào phòng.
"Mọi người đang nói chuyện gì thế?" - Châu Kha Vũ hỏi.
"Lưu Vũ nói đêm qua anh ấy xuống phòng khách thì nhặt được một quả pháo nổ." - Lâm Mặc kể.
"Hở?"
"Thật mà!" - Lưu Vũ cố nhớ lại: "Là cuộn giấy có hoa văn đỏ hình thù lạ lắm, anh vừa cầm xem thì nó đã nổ rồi. Nó còn bắn ra thứ nước gì ướt đầy người anh nữa."
"Nhưng Tiểu Vũ--" - Bá Viễn giơ tay: "Sáng nay anh sang thấy phòng khách nhà A vẫn bình thường mà."
"Em đã bảo là mơ ngủ rồi mà anh ấy không tin!"
"Nay anh ngủ dậy muộn hơn thường ngày đấy. Hay vì thế nên anh nhầm lẫn? Anh có bị đau đầu không?" - Châu Kha Vũ quan tâm hỏi thăm.
"Không phải..." - Lưu Vũ muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào nữa. Kí ức của cậu chỉ dừng lại ở khoảnh khắc bên tai vang lên tiếng nổ lớn. Sau đó là cảm giác cả người ẩm ướt, sau đó thì chẳng còn gì nữa, mở mắt ra đã thấy trời sáng, mình thì nằm trên giường đắp chăn.
Lưu Vũ lại thần người ra, thấy vậy Bá Viễn gọi:
"Có bữa sáng rồi, em muốn xuống bếp ăn không? Đến gần trưa chúng ta mới có lịch trình cơ."
"...Có ạ."
Giờ này dì giúp việc đã giúp nhóm dọn dẹp phòng khách lẫn phòng bếp sạch bong. Lưu Vũ gặp các thành viên khác và cũng kể về nghi hoặc của mình. Tất cả họ nghe xong hoặc là trêu chọc cậu hoặc là lo lắng hỏi cậu có phải dạo này mệt quá hay không...
Lưu Vũ thở dài bóp trán, chắc có lẽ là cậu ngớ ngẩn thật...
Dạo này sinh hoạt vớ vẩn quá... từ mai phải chấn chỉnh lại mới được...
Lưu Vũ không để ý đến sau khi cậu rời đi sau lưng có mấy cặp mắt bồn chồn dõi theo.
Lâm Mặc nhìn đối phương đã xuôi xuôi thì thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết suốt từ lúc chuyện xảy ra đến tận bây giờ cậu đã căng thẳng đến thế nào.
Rạng sáng ấy sau khi đưa Trương Gia Nguyên về cậu cũng trèo lên giường phòng mình, có điều trong đầu luôn ám ảnh lời tiên tri nên không sao ngủ được. Nghĩ thế nào Lâm Mặc đã quyết định quay lại hiện trường để kiểm tra một lần nữa xem sao.
Ai ngờ vừa đến thì thấy Lưu Vũ đứng một mình ở đó, tay đang chuẩn bị nhặt cuộn pháo Tiểu Cửu tự chế ra.
Lâm Mặc vừa há mồm ra chưa kịp ra tiếng thì BÙM!! Lạy Chúa nó không bắn ra pháo giấy sặc sỡ mà bắn ra cả một mớ nước dâu tằm trộn ngải cứu mà Bá Viễn sáng tạo ra để cho Tiểu Cửu vẽ bùa!
Một phát nhuộm đỏ nửa cái phòng khách và cả người Lưu Vũ. Lúc ấy Lâm Mặc cảm tưởng như tim mình cũng nổ theo pháo rồi nát luôn...má ơi...
Kí ức của Lưu Vũ chỉ dừng lại ở đó là do ngay khi ấy Châu Kha Vũ đã xuất hiện rồi một nhát bổ vào gáy khiến con nhà người ta ngất xỉu tại chỗ. Toàn bộ các thành viên khác cũng bị huy động khẩn cấp để dọn dẹp sạch sẽ hậu quả.
"Em xin lỗi..." - Trương Gia Nguyên biết mình táy máy lấy nhầm lá bùa, bị dọa cho tỉnh cả rượu.
"Lỗi tại anh bừa bãi nữa..." - Tiểu Cửu thở dài.
"...cố dọn dẹp nhanh đã, sắp sáng rồi..."
------------------------------------
"Dạo này chúng ta đều quá xao nhãng và bất cẩn." - Bá Viễn đi đầu mở lời: "Không chỉ mấy lần lộ ra thông tin khiến Tiểu Vũ nghi ngờ, còn gây ra chuyện lan đến em ấy nữa."
Châu Kha Vũ đồng ý, tự nhận sai nói: "Đúng là dạo gần đây mọi chuyện thuận lợi hơn nên mọi người hơi lơ là. Nên nhớ là trách nhiệm của chúng ta vẫn chưa hoàn thành đâu."
Bá Viễn gật đầu, nói thêm: "Anh biết là một diệt quỷ sư thì việc hòa nhập vào cuộc sống bình thường là không dễ chút nào. Nhưng đâu phải chưa từng có tiền lệ đâu, chúng ta đã sống đến giờ này rồi cơ mà."
Lâm Mặc không cho là đúng: "Nhưng lần này khác mà anh, lần này có cả Lưu Vũ ở với chúng ta."
"..... Thế nên anh mới nói chúng ta quá bất cẩn đấy."
"Tóm lại là bây giờ không thể tùy tiện được nữa. Trước đây có mười người với nhau muốn ra sao thì ra, nhưng giờ có Lưu Vũ nữa rồi." - Santa khoanh tay nói: "Không thể đảm bảo sẽ có hậu quả gì xảy ra nếu để Lưu Vũ vướng vào thế giới của chúng ta được."
"Ôiiii thực ra em thấy mình cũng đủ liều mạng đấy chứ~" - Trương Gia Nguyên than thở: "Cả mấy kiếp đời của em đây là lần đầu tiên phải dùng tứ chi để nhảy múa thay vì cầm thương đâm chọt đấy! Mika anh hiểu nỗi lòng của em mà đúng không??"
Mika gật đầu, may là cái thuở xa lắc xa lơ nào đó anh có đóng vai anh chàng hát rong bên bờ biển Hawai nên miễn cưỡng cũng coi như có tí tiềm năng làm idol.
"Khụ! Cũng là lần đầu anh sáng tác ca từ chủ đề khác với khúc trừ ma đấy." - Lưu Chương cười nói.
"Nhưng em thấy sống thế này vui hơn nhiều lắm~" - Doãn Hạo Vũ ngồi khoanh chân lắc lư: "Được làm bao nhiêu là thứ mới lạ ấy đúng không?"
Rikimaru phì cười: "Không thể ngờ có ngày mười người chúng ta lại có dịp sống náo nhiệt như thế này."
"Náo nhiệt", đó là cách mười diệt quỷ sư miêu tả cuộc sống của một idol trong nhóm nhạc nam. Họ sống cùng người thường, hằng ngày làm việc và xuất hiện trước mặt công chúng, một hành động cũng dễ dàng tạo ra ảnh hưởng đến số đông... khác hẳn với cách sống lặng lẽ từ trước đến nay.
Trong số đó, sự khác biệt lớn nhất ở kiếp sống này đối với nhóm diệt quỷ sư tài ba là vị đội trưởng nhỏ Lưu Vũ.
Là một sự khác biệt mới lạ đó.
----------------------------------------------------------------------------------
Mục đích của fic này chính là sự cute :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip