Chap 16: Ngày 15
Phụ đề: Tối nay sẽ có một hoạt động đặc biệt, mời mọi người trở về nhà chung để ăn tối cùng nhau.
Sau bảy giờ tối, mọi người đều đúng giờ trở về nhà chung.
Bữa tối thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn, âm thanh trò chuyện vẫn rộn rã ở phòng khách, mãi cho đến khi tổ tiết mục nhắc nhở, mọi người mới lần lượt đi vào bàn ăn ở nhà bếp.
Lưu Chương: "Đây là đồ ăn đặt sẵn sao? Còn có cả bánh bao tôm với bánh trứng nữa này."
Lâm Mặc huých tay Lưu Vũ: "Lưu Vũ, đây chẳng phải món thịt bò rau mùi mà cậu thích nhất à."
Mọi người vừa trò chuyện vừa ngồi vào bàn ăn.
Lưu Vũ Bàn ăn Lưu Chương
Lâm Mặc Cao Khanh Trần
Trương Gia Nguyên Bá Viễn
Doãn Hạo Vũ Châu Kha Vũ
Lưu Vũ: "Còn có những món Đông Bắc mà Gia Nguyên nhắc đến mỗi ngày nữa này."
Trương Gia Nguyên: "Ây, đúng thật nè, hôm nay là ngày gì đây?"
Lâm Mặc ra chiều suy nghĩ: "Có dụng ý gì đây, bữa cơm trước khi tử hình à? Đoán chắc là có cái gì đó yêu cầu chúng ta làm."
Phụ đề: Hoạt động của ngày hôm nay là lời thú nhận. Trước đó chúng tôi đã thu thập một số câu hỏi của các bạn, bây giờ bạn cần phải trả lời chúng, một cách thật lòng.
Cao Khanh Trần: "Kích thích quá trời."
Châu Kha Vũ: "Có vẻ giống như lời nói thật lòng hay là mạo hiểm nhỉ."
Bá Viễn: "Lời thú nhận à, vậy chắc sẽ có rượu vang chứ."
Phụ đề: Tất nhiên có rồi ~
Mọi người đều có những bàn tán suy đoán về trò chơi sắp tới, chỉ có Bá Viễn nhận ra vẻ mặt của khác thường của Trương Gia Nguyên ngồi đối diện. Như thể sắp bị tử hình đến nơi vậy.
Bá Viễn: "Gia Nguyên làm sao vậy?"
Trương Gia Nguyên lo lắng hớp ngụm nước, "Mọi người sẽ biết ngay thôi."
Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đến phòng chiếu phim dưới tầng hầm. Cao Khanh Trần và Lâm Mặc giúp mang đồ ăn vặt và rượu xuống sau. Khi hai người đến, ai nấy đều đã chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp.
Châu Kha Vũ ngồi ghế đơn bên phải, Lưu Vũ đang ngồi trên ghế salon bên phải Châu Kha Vũ, vừa nhìn thấy Lâm Mặc đến, cậu liền đứng dậy nhường chỗ cho Lâm Mặc.
Lưu Vũ: "Lâm Mặc, cậu đến ngồi chỗ tôi này, tôi muốn ngồi ghế đơn."
Lâm Mặc liếc nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ nháy mắt với cậu rồi đi đến chỗ ngồi còn trống ở phía đối diện Châu Kha Vũ.
Lưu Chương Bá Viễn Cao Khanh Trần
Châu Kha Vũ bàn Lưu Vũ
Lâm Mặc Trương Gia Nguyên Doãn Hạo Vũ
Phụ đề: Luật chơi – Trước mặt mọi người có tám mảnh giấy, trên đó là những câu hỏi dành cho các bạn, mỗi người đều có cơ hội pass một lần, ai chưa sử dụng pass sẽ có đặc quyền cho cuộc hẹn cuối cùng.
Lâm Mặc: "Đại loại là đặc quyền chọn đối tượng hẹn hò đúng không?"
Phụ đề: Đợi đến thời gian hẹn hò rồi sẽ biết thôi ~
Lưu Vũ: "Vậy chúng ta lần lượt rút đi, Kha Vũ trước tiên, sau đó theo chiều kim đồng hồ."
Châu Kha Vũ đứng dậy đi lấy một tờ giấy, mở ra đọc to lên, "Tổng cộng đã yêu đương bao nhiêu lần?"
Sau đó hắn tiếp tục nói, "Mời giơ tay."
Lưu Chương: "Mới câu hỏi đầu tiên mà đã kích thích vậy rồi à?"
Mọi người so sánh các con số, không ai pass câu hỏi này.
Châu Kha Vũ: 5
Lưu Chương: 2
Bá Viễn: 3
Cao Khanh Trần: 2
Lưu Vũ: 1
Doãn Hạo Vũ: 3
Trương Gia Nguyên: 2
Lâm Mặc: 4
Cao Khanh Trần: "Kha Vũ nhiều nhất, Lưu Vũ ít nhất."
Lâm Mặc liếc nhìn sang Châu Kha Vũ, không nói gì.
Doãn Hạo Vũ: "Lưu Vũ ca, anh chỉ mới có yêu đương một lần."
Chuyện này không phải điều bất ngờ gì, chỉ là Lưu Vũ xinh đẹp như vậy lại chỉ mới yêu qua một người, có vẻ cậu hơi khó mở lòng để đến với cuộc tình mới. Nhận lời mời đến chương trình này, chắc hẳn cậu đã suy nghĩ rất nhiều.
Lưu Vũ bĩu môi: "Ầy, nhanh chuyển qua câu hỏi tiếp theo đi."
Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đồng thởi ngẩng đầu lên, đúng lúc hai người đều nhìn nhau. Có gì đó muốn nói nhưng lại thôi.
Phụ đề: Có vẻ như tiểu Vũ không muốn tiếp tục nói đến chuyện này nữa.
Lưu Chương đến rút tờ giấy thứ hai.
Lưu Chương: "Thích cuộc hẹn nào nhất từ khi đến đây?"
Trương Gia Nguyên: "Chỉ nói đến khi nào, không cần nói đối tượng."
Lưu Chương trả lời trước tiên: "Cuộc hẹn trên bờ biển, ở lần hẹn hò đầu tiên."
Bá Viễn: "Tôi cũng vậy, cuộc hẹn đầu tiên ở đây, đua xe kart."
Doãn Hạo Vũ bất ngờ trước câu trả lời của Bá Viễn, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Bá Viễn cũng hướng về phía cậu nở nụ cười.
Cao Khanh Trần: "Thích nhất chắc là lần đi hái dâu."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn tay mình, cười ngốc đến rất chi là vui vẻ.
Lưu Vũ hơi chần chừ, "Tôi... cũng là buổi hẹn hò đầu tiên."
Lâm Mặc chớp lấy cơ hội, "Địa điểm?"
Lưu Vũ: "...bãi biển."
Trương Gia Nguyên cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, vành ly che đi biểu tình trong đáy mắt hắn.
Doãn Hạo Vũ: "Lần ở rạp chiếu phim."
Trương Gia Nguyên: "Thảo cầm viên, cũng là lần hẹn hò đầu tiên của tôi ở đây."
Lâm Mặc: "Có vẻ như mọi người đều rất thích buổi hẹn hò đầu tiên nhỉ, tôi cũng vậy."
Châu Kha Vũ: "Buổi hẹn hò tôi thích nhất là lần đầu tiên, nó không nằm trong phạm vi hẹn hò của chương trình, nhưng là với người đó."
Lâm Mặc cứ nhìn xuống ly rượu của mình, trong lòng có nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Cậu còn chẳng có cơ hội để hỏi hắn...
Bá Viễn đi đến lấy tờ giấy tiếp theo, "Mô tả diện mạo mà bạn thích."
Bá Viễn tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy ngoại hình đối với tôi không mấy quan trọng."
Bá Viễn đính chính: "Có lẽ tôi sẽ thích người trưởng thành hơn một chút."
Lâm Mặc: "Tôi cũng giống như Bá Viễn lão sư."
Trương Gia Nguyên: "Tôi thích đôi mắt to"
Lâm Mặc đập tay lên vai Trương Gia Nguyên: "Xét về ngoại hình, Trương Gia Nguyên là số một."
Lưu Vũ: "Tôi thích một người cao nhiều chút."
Châu Kha Vũ như bị chọt gáy, liền lên tiếng: "Tại sao? Để bù trừ à?"
Lưu Vũ lại vẻ mặt tức giận: "Châu Kha Vũ, cậu phiền thật đó, gã to xác ngốc nghếch."
Cả đám được phen cười ngã ngửa. Bắt đầu trêu chọc hai bạn nhỏ có chiều cao đối nghịch nhất trong tám người. Cho đến khi tổ tiết mục nhắc nhở, họ mới bình tĩnh để quay trở lại trò chơi.
Doãn Hạo Vũ uống rượu, trả lời câu hỏi, "Câu hỏi này tôi không có câu trả lời, chỉ hướng tính có chút rõ ràng."
Lưu Vũ mỉm cười, huých khuỷu tay Cao Khanh Trần.
Doãn Hạo Vũ: "Còn ai chưa nói nữa, AK, Kha Vũ, cả tiểu Cửu nữa."
Lưu Chương: "Tôi thích mắt một mí."
Lâm Mặc giả vờ ho mấy cái, Châu Kha Vũ không biết có bị lây hay không mà cũng ho giống cậu. Đây thật sự là tiêu chuẩn của anh hay là vì người đó nên mới có tiêu chuẩn như vậy.
Cao Khanh Trần: "Kỳ thật tướng mạo đối với tôi cũng không quá quan trọng. Nhưng tôi với Bá Viễn lão sư có khác biệt, tôi có thể thích sự trẻ trung hơn."
Châu Kha Vũ: "Tôi thích... thôi bỏ qua đi, tôi vẫn nên uống rượu thì hơn."
Lưu Chương: "Không ngờ câu hỏi này lại pass hai người rồi."
Cao Khanh Trần với tay lấy câu hỏi tiếp theo, "Tin nhắn rung động tối qua đã gửi cho ai?"
Châu Kha Vũ: "Chỉ cần chỉ người đó là được."
Cao Khanh Trần: "Được, 3, 2, 1."
Lâm Mặc với Châu Kha Vũ chỉ nhau, Lưu Vũ với Trương Gia Nguyên chỉ nhau, Doãn Hạo Vũ với Cao Khanh Trần chỉ nhau.
Lưu Chương cầm ly rượu lên, phát hiện Bá Viễn cũng chuẩn bị lấy. Hai người vừa hay cùng lúc nâng ly, đồng thời pass câu hỏi này. Có vẻ câu hỏi này do ai đó đặt ra để tỏ khúc mắc trong lòng.
Lưu Vũ vội rút tay lại, khóe miệng Trương Gia Nguyên vừa nhếch lên cũng lập tức hạ xuống.
Lưu Vũ: "Để tôi đưa ra câu hỏi tiếp theo, dùng một từ để miêu tả người bạn thích hiện tại."
Lưu Vũ: "Của tôi là hiện thực."
Doãn Hạo Vũ: "Dễ thương, lương thiện."
Trương Gia Nguyên: "Chú thỏ nhỏ."
Châu Kha Vũ: "Đây là loại tính từ gì vậy chứ!"
Trương Gia Nguyên chắp tay trước ngực, "Cho tôi qua, cho tôi qua"
Lưu Vũ trộm cười khúc khích. Là do câu trả lời hay do thái độ của người kia?
Lâm Mặc uống rượu, uống xong cậu nhìn sang Châu Kha Vũ, "Câu này tôi không trả lời."
Châu Kha Vũ: "Một người khó chịu và kỳ quái."
Lâm Mặc khịt khịt mũi. Khó chịu và kỳ quái?
Lưu Chương: "Cười lên rất xinh đẹp."
Bá Viễn: "Tiểu thái dương"
Cao Khanh Trần: "Tôi cảm thấy chắc là cảm giác an toàn."
Cảm giác của họ hay ấn tượng đối với người ấy đều mang theo sự rung động mà nói ra. Có người có câu trả lời cho mình, nhưng có người lại tự hỏi đó liệu có phải là mình không. Cảm giác mơ hồ lẫn chắc chắn đều thú vị trong trò chơi ngày hôm nay.
Doãn Hạo Vũ mở câu hỏi của cậu ấy, "Người từng yêu còn có thể làm bạn không?"
Khi câu hỏi này được đặt ra, vài người suy tư bắt đầu ngẫm nghĩ về nó.
Lâm Mặc: "Người từng thật sự yêu, làm sao can tâm làm bạn được."
Doãn Hạo Vũ: "Tôi đồng ý với Lâm Mặc."
Lưu Vũ: "Nhưng có nhiều hơn một khả năng trong mối quan hệ của hai người."
Lưu Chương: "Dù không phải là người yêu, cũng không cần phải tước đi quyền được yêu thích của họ."
Châu Kha Vũ: "Đối với việc trở thành người yêu thì bạn bè bền vững hơn"
Trương Gia Nguyên nhìn ly rượu trong tay hồi lâu, cuối cùng chọn pass câu hỏi này.
Mọi người nhìn sang người duy nhất chưa có câu trả lời, Cao Khanh Trần. Anh do dự một lúc, sau đó nói: "Tôi... không biết nữa, tôi cũng không trả lời?"
Phụ đề: Cho đến bây giờ chỉ có Lưu Vũ chưa chọn pass.
Trương Gia Nguyên: "Câu tiếp theo, nói một từ với bất kỳ ai có mặt, mà không cần chỉ định người đó. Điều này... tại sao chúng ta không viết ra nhỉ, viết chúng ra giấy và đưa cho người đó sau khi chương trình kết thúc."
Những người khác đều đồng ý, Trương Gia Nguyên chia giấy ra cho mọi người. Mỗi người dành cho mình một góc riêng viết ra điều muốn nói.
Đến lượt Lâm Mặc nhận câu hỏi cuối cùng.
Lâm Mặc mở tờ giấy ra xem, sau đó cậu đảo mắt nhìn một người trong số họ.
Lâm Mặc: "Câu cuối cùng, Trương Gia Nguyên rất đẹp trai đúng không?"
Lưu Chương: "Cái gì?"
Lâm Mặc một lần nữa mở tờ giấy ra cho mọi người xem, "Anh không nghe rõ à, câu hỏi chính là, Trương Gia Nguyên trông rất đẹp trai đúng không?"
Mọi người đều ngơ ngác, sau đó là bật cười muốn té ghé. Đây... là loại câu hỏi rất thực tế đấy.
Trương Gia Nguyên xâu hổ lấy gối che mặt mình lại, Lâm Mặc liền gỡ gối của hắn ra.
Lâm Mặc: "Giải thích, giải thích đi Trương Gia Nguyên, có mưu đồ tư lợi gì đây hả?"
Trương Gia Nguyên giở khóc giở cười, "Tổ chương trình chỉ nói là viết câu hỏi, không nói sẽ công khai nó ra."
Lâm Mặc: "Lại đây, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi này, 3, 2, 1."
Mọi người đồng thanh: "Đẹp."
Trương Gia Nguyên: "Aaa, tôi thật muốn độn thổ đi mà."
Bá Viễn tự nhiên hiểu ra biểu cảm như xuống địa ngục của Trương Gia Nguyên lúc nãy. Cớ sự này quả thật không lường trước được mà.
Phụ đề: Tổng kết, cuối cùng chỉ có Lưu Vũ không dùng pass.
Hoàn thành xong các câu hỏi, mọi người uống cạn ly rượu trên bàn rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Lưu Vũ vẫy tay: "AK, phụ em dọn dẹp chỗ này với."
Lưu Chương: "Anh tới đây"
Hai người mang rác bỏ vào túi rác, sau đó cùng nhau đi lên tầng trên.
Lưu Vũ: "Đánh răng xong, ra sân gặp em một lúc, em có chuyện muốn nói với anh."
Lưu Chương nhất thời không có phản ứng gì.
Lưu Vũ: "Anh có nghe không vậy?"
Lưu Chương nhận ra mình bị đơ, sau một lúc liền vội vã trả lời cậu, "Anh biết rồi, biết rồi."
Phụ đề: Mời các khách mời gửi tin nhắn cho người mà bạn rung động. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tin nhắn sẽ không cần ẩn danh nữa, hãy mau nói ra những lời trong lòng mình cho đối phương biết.
Buổi tối, 11 giờ rưỡi, Lưu Chương đi ra sân của nhà chung. Anh nhìn xung quanh không thấy ai, bèn ngồi xuống chiếc ghế tựa.
Lưu Chương nheo mắt nhìn ra sau bụi cây, nơi đó le lói chút ánh sáng vàng nhạt. Đương lúc anh định đi qua đó thì Lưu Vũ cất tiếng hát, trên tay cậu còn có chiếc bánh kem màu đỏ hết sức xinh xắn.
Lưu Vũ: "Chúc mừng sinh nhật, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Lưu Vũ đi đến trước mặt Lưu Chương, vừa lắc lắc chiếc đầu nhỏ của mình, vừa hát chúc mừng sinh nhật.
Lưu Chương bất ngờ đến chẳng biết nói gì, lát sau anh mới lên tiếng, "Sao em biết sinh nhật của anh?"
Phụ đề: Làm sao Lưu Vũ biết được sinh nhật Lưu Chương?
Quay trở lại khung cảnh cửa hàng tráng miệng của Cao Khanh Trần lúc bốn giờ chiều. Cánh cửa được mở ra, cái đầu nhỏ đội chiếc mũ buket xinh xắn thò vào. Cao Khanh Trần từ sau bếp chạy ra, bắt gặp ngay ánh mắt trong veo của bạn nhỏ tiểu Vũ đang cong lên.
Cao Khanh Trần: "Sao giờ em mới đến?"
Lưu Vũ cởi áo khoác ngoài, nhỏ giọng nói với anh, "Có mật vụ, vẫn còn kịp thời gian chứ?"
Cao Khanh Trần đưa tạp dề cho cậu, "Vừa kịp lúc, mau đến đây, vật liệu chuẩn bị cho em đã sẵn sàng cả rồi."
Phụ đề: Lưu Vũ muốn làm cái gì vậy?
Cao Khanh Trần: "Anh đã nướng phôi bánh trước rồi, những việc còn lại em tự mình làm nha, đầu tiên là đánh trứng trước."
Lưu Vũ: "Anh ấy không thích ăn quá ngọt, bỏ đường ít đi một chút."
Cao Khanh Trần bĩu môi: "Sao mà em kỹ lưỡng vậy chứ? Lưu Vũ, anh ganh tị quá đi."
Lưu Vũ vừa đánh trứng, vừa nhoẻn miệng cười, "Dù sao thì đây cũng là sinh nhật đầu tiên của AK từ khi gặp nhau, em muốn làm tốt một chút"
Lưu Vũ tự cảm thấy đây là món quà bất ngờ đầu tiên cậu dành cho Lưu Chương. Trước giờ toàn là anh chủ động với cậu, Lưu Vũ vốn không giỏi trong những việc thế này. Nếu cứ để mười tám ngày ở đây trôi qua như vậy, cậu thật sẽ hối tiếc lắm đấy. Dù sao thì, đây cũng là kí ức đẹp cậu muốn cả hai cùng lưu giữ.
Phụ đề: Hóa ra Lưu Vũ muốn tự mình làm bánh sinh nhật cho Lưu Chương, đây quả thật là bất ngờ lãng mạn mà.
Cao Khanh Trần: "Nói đi nói lại, sao em biết ngày mai là sinh nhật của cậu ấy?"
Lưu Vũ: "AK từng nói với em về chòm sao của anh ấy. Thêm nữa, em cũng hỏi đồng nghiệp của ảnh trước rồi, thật khéo, em chính là muốn chuẩn bị cho anh ấy chút gì đó, em nghĩ mua quà thì quá tầm thường rồi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định tự tay mình làm vẫn hơn."
Cao Khanh Trần: "Cũng phải, cậu ấy chắc sẽ không nhận những món quà có giá trị đâu, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng."
Lưu Vũ chỉ vào mấy thứ trong bát, hỏi Cao Khanh Trần: "Như thế này được chứ?"
Cao Khanh Trần: "Được đó, chúng ta mau đánh bông kem đi."
Cao Khanh Trần ở bên cạnh hướng dẫn cho cậu, còn phần thực hiện do chính Lưu Vũ làm.
Lưu Vũ hơi lưỡng lự cầm bọc đường lên: "Thêm một nửa đường kính thì sao?"
Cao Khanh Trần bất lực: "Có thể cho một ít cũng được, ây da, bánh kem mà lại không ngọt, AK cậu thật là ngang ngược."
Lưu Vũ cố nén cười, "Vừa nãy không phải đã đồng ý rồi sao?"
Cao Khanh Trần lầm bầm: "Nhưng mà, anh chưa từng ăn bánh do chính tay em làm."
Lưu Vũ quét kem lên mặt bánh, "Pai pai dẫn anh đi hái dâu tây vẫn chưa đủ à, vẫn còn muốn em làm bánh kem cho."
Lần này đến lượt Cao Khanh Trần xấu hổ, ngập ngừng nói không nên lời.
Lưu Vũ: "Được rồi, đợi đến lúc đó, vẫn là nhờ anh cấp nó trong tủ lạnh giúp em, anh ăn có ngon không?"
Cao Khanh Trần: "Khi nào em định đưa cho cậu ấy?"
Lưu Vũ tạm ngưng tay suy nghĩ, sau đó cậu nói, "Chắc là khoảng nửa đêm đi."
Cao Khanh Trần: "Không nói cho người khác biết?"
Lưu Vũ ấp úng: "Em muốn... là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh ấy."
Cao Khanh Trần dường như đang do dự điều gì, Lưu Vũ nhận ra biểu tình trên khuôn mặt anh, quay sang phía anh nói, "Anh muốn nói gì à?"
Cao Khanh Trần lắc đầu, sau nói tiếp, "Không có gì, anh đang suy nghĩ xem nên thêm trái cây gì vào bánh đây."
Lưu Vũ: "Dâu tây đi, anh nói dâu tây của anh rất ngọt."
Cao Khanh Trần đột nhiên thở dài, rồi lại thởi dài nói, "Dâu tây dù có ngọt đến đâu cũng không thể ngọt bằng tình yêu được."
Lưu Vũ ngoảnh đầu nhìn Cao Khanh Trần, ở giây phút ánh mắt hai người chạm nhau cả hai đồng thời mỉm cười.
Phụ đề: Sau khi biết được sinh nhật của anh, muốn tự tay làm chiếc bánh kem là món quà bất ngờ tặng cho anh, em vẫn cho mình ích kỷ một chút khi muốn một mình cùng anh đón chờ giây phút lãng mạn này.
Lưu Vũ: "Mau thổi nến đi."
Lưu Chương nhắm mắt ước nguyện, sau đó thổi tắt những ngọn nến nhỏ đang đung đưa trong gió.
Lưu Chương: "Bánh kem, là của em làm đúng không?"
Lưu Vũ đặt bánh kem lên bàn, "Là tiểu Cửu chỉ em làm, mau nếm thử xem."
Lưu Vũ cắt một miếng bánh đưa cho anh, Lưu Chương nếm thử một miếng, "Rất ngọt, ngon lắm."
Lưu Vũ: "A, ngọt lắm sao, em còn cố ý cho một ít đường thôi..."
Lưu Chương vội vàng lắc đầu: "Không, không, không... Anh rất thích mà, bánh kem em làm cho anh trong ngày sinh nhật là chiếc bánh ngon nhất anh đã từng ăn."
Lưu Vũ có chút ngại ngùng, "Anh... thích là được rồi, sinh nhật vui vẻ."
Lưu Chương: "Hình như nhiều năm rồi anh mới đón một cái sinh nhật đàng hoàng, lúc nào công việc cũng rất bận, Tiểu Vũ, cảm ơn em, đây là sinh nhật vui vẻ nhất của anh."
Lưu Vũ nhìn anh, "Anh lúc nào cũng phải thật vui vẻ."
Lưu Chương đứng dậy vươn tay hướng về phía cậu, "Anh tham lam một chút, anh còn muốn một món quà sinh nhật nữa."
Lưu Vũ nhìn sâu vào mắt anh, cảm giác như thể bị hút vào trong đó.
Lưu Chương: "Ôm anh một cái, được không?"
Lưu Vũ ngập ngừng đưa tay ra, chiếc tai nhỏ không biết từ lúc nào đã đỏ ửng như trái dâu tây trên bánh kem. Cậu từ từ tiến lại gần, sà vào lòng người kia. Lưu Chương mỉm cười hạnh phúc, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, lâu rồi anh mới ôm ai đó bằng một cách như thế này.
Lưu Vũ buông anh ra, "Đây là quà sinh nhật thôi, thật là..."
Lưu Chương: "Cảm ơn em, gặp được em là điều may mắn trong cuộc đời anh."
Hai người nhìn nhau, đêm đen bên ngoài không thể che đi ánh sáng trong đôi mắt họ. Thật sự cảm giác rung động dù chỉ là khoảng khắc cũng sẽ mãi là ký ức không thể nào quên.
Phụ đề: Mỗi khoảng khắc hiện tại, tôi biết ơn cuộc gặp gỡ này mà không cần quan tâm đến kết quả.
Cuối cùng, tin nhắn công khai của ngày hôm nay.
To Lưu Vũ:
Anh rất muốn hỏi tại sao tối qua em không gửi tin nhắn cho anh, rất rất muốn hỏi. Nhưng em đã làm tặng anh chiếc bánh sinh nhật, và là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Không cần biết em gửi tin nhắn cho ai, dù sau này chúng ta là bạn vè hay người yêu, anh vẫn muốn nói. Anh thích em. (Lưu Chương)
To Lưu Vũ:
Cậu sẽ rơi vào tình yêu chứ? Tôi cũng muốn cùng cậu ngắm biển. Liệu tôi có còn cơ hội đó không? (Trương Gia Nguyên)
To Lâm Mặc:
Cho đến bây giờ, chúng ta luôn đang đấu tranh với nhau. (Châu Kha Vũ)
To Doãn Hạo Vũ:
Em chính là cảm giác an toàn. (Cao Khanh Trần)
To Doãn Hạo Vũ:
Anh hi vọng em sẽ được hạnh phúc. (Bá Viễn)
To Châu Kha Vũ:
Cuộc hẹn mà cậu thích nhất là với tôi đúng không? Tôi thậm chí không dám hỏi. (Lâm Mặc)
To Cao Khanh Trần:
Thật muốn nhanh đến ngày cuối cùng. (Doãn Hạo Vũ)
To Lưu Chương:
Chúc mừng sinh nhật, em hy vọng mình có thể trải qua nhiều sinh nhật cùng với anh trong tương lai. (Lưu Vũ)
_________o0o________
Hôm nay mấy bạn trẻ về lại nơi xưa, nhớ thật đó...
13/01/2023
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip