Chap 8: Ngày 9

Phụ đề: Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi xem phim cùng với nhau! Bạn có thể thảo luận về bữa tối, sau đó mua một số món ăn nhẹ bạn thích để ăn trong giờ chiếu phim!

Thời gian quay ngược về đêm ngày thứ tám, sau khi tắm rửa sạch sẽ, mọi người ngồi lại với nhau bàn về buổi chiếu phim ngày mai trước khi về phòng gửi tin nhắn.

Bá Viễn và Trương Gia Nguyên nhìn nhau như ngầm hiểu ý: "Lần này chúng ta có lẽ sẽ cùng nấu ăn."

Lâm Mặc giơ tay lên hét lớn, "Vì hai người rất có tính tự giác, chúng ta không cần tốn thời gian thuyết phục, cứ quyết định vậy đi!"

Trương Gia Nguyên cười bất lực, "Vậy thì mọi người muốn ăn gì?"

Lưu Vũ nghịch cái gối trong tay, ghé qua nói nhỏ với Cao Khanh Trần, "Em chưa được ăn cua từ mùa thu, có vẻ như sắp hết mùa rồi."

Cao Khanh Trần: "Hình như anh có một ít trong tủ lạnh ở cửa hàng. Mai anh sẽ cho em xem."

Cặp mắt Lưu Vũ sáng ngời, cậu gật đầu với Cao Khanh Trần. Ánh mắt của Trương Gia Nguyên cứ nhìn về phía này, như thể hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Trương Gia Nguyên: "Tiểu Vũ muốn ăn súp cua à?"

Lưu Vũ ngạc nhiên nhìn hắn, "Cậu đã nghe hết rồi sao?"

Bá Viễn đưa ra quyết định, "Vậy ngày mai ăn hải sản chiên và hấp nha, có ai bị dị ứng không?"

Mọi người lắc đầu.

Lưu Vũ: "Tốt quá! Mai em tan làm sớm. Em sẽ đi chợ hải sản mua ít đồ tươi. Có ai đi cùng em không?"

Lưu Chương nhanh chóng giơ tay xung phong: "Anh"

Trương Gia Nguyên cười nói với cậu, "Tôi đi với cậu, chúng ta có thể xem phải làm gì."

Lưu Chương mím môi, cúi đầu không nói gì.

Lưu Vũ: "Ừm, có đầu bếp Gia Nguyên đi cùng, tôi sẽ không sợ chọn phải hải sản ôi thiu."

Cao Khanh Trần: "Vậy thì đã sắp xếp xong xuôi rồi, mọi người đi ngủ sớm đi!"

Doãn Hạo Vũ đứng dậy hâm sữa cho Cao Khanh Trần. Lưu Vũ và Lâm Mặc bắt đầu thảo luận xem ngày mai nên mua món gì.

Phụ đề: Tuyến đường gây dựng tình cảm cặp đôi trong hoạt động nhóm chính thức mở cửa, có cảm giác bữa tối hải sản sẽ rất ngon.

Năm giờ chiều, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ gặp nhau ở lối vào chợ.

Trương Gia Nguyên: "Ngoài cua ra còn cần mua gì nữa không?"

Lưu Vũ: "Hôm qua Mặc Mặc nói anh ấy muốn ăn ngao. Anh ấy còn nói chúng sẽ rất ngon nếu ăn với mầm tỏi. Chúng ta cũng nên mua thêm một ít bào ngư và tôm, hôm qua tôi mới học được cách chế biến hải sản bằng cách bàn tay, muốn thực nghiệm thử xem sao."

Trương Gia Nguyên: "Ừ, cái đó tôi cũng biết, sẽ giúp cậu làm. Còn mua thêm gì nữa thì cứ chọn đi."

Lưu Vũ vui sướng nhảy dựng lên, "Gia Nguyên, Cậu thật tốt quá!"

Trương Gia Nguyên nhìn cậu bạn nhỏ vui vẻ tung tăng như một chú thỏ trước mặt, khóe miệng bất giác cong lên rồi bắt đầu lựa chọn.

Lưu Vũ nắm một bao khoai tây trước, Trương Gia Nguyên nói để hắn mua thêm một ít cà rốt, vẻ mặt Lưu Vũ đột nhiên có chút bối rối.

Trương Gia Nguyên: "Có chuyện gì vậy?"

 Lưu Vũ: "Tôi không thích cà rốt"

Trương Gia Nguyên không thể nhịn được cười, "Tại sao cậu lại không thích cà rốt nhỉ, cậu trông giống như một con thỏ mà? Đúng là người kén ăn."

Lưu Vũ dẫu dẫu môi uất ức "Ai giống thỏ chứ!"

Trương Gia Nguyên: "Được, được rồi, tôi sẽ không mua, Bá Viễn ca có hỏi thì nói là quên mua."

Lưu Vũ miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn mua một ít cà rốt.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hỏi cậu: "Không phải cậu không thích ăn sao?"

Lưu Vũ: "À, tôi không ăn nó cũng không sao, nhưng để mọi người ăn cùng sẽ tốt hơn, đi thôi, kế tiếp đi."

Trương Gia Nguyên mua một hộp cua sống, Lưu Vũ sợ tới mức né sang một bên, Trương Gia Nguyên phải đậy thùng xốp lại.

Trương Gia Nguyên: "Cậu sợ đến vậy sao?"

Lưu Vũ: "Tôi sợ cái càng đó."

Trương Gia Nguyên: "Vậy thì tôi sẽ giữ nó, cậu tránh xa tôi ra một chút."

Lưu Vũ: "Còn cậu thì sao?"

Trương Gia Nguyên không quan tâm, "Tôi không sao, chỉ cần không vướng trúng cậu là được rồi."

Lưu Vũ cúi đầu lén mỉm cười.

Phụ đề: Một bầu không khí ngọt ngào.

Sáu giờ, Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ trở về nhà chung, hai người cùng nhau bắt đầu công tác chuẩn bị.

Doãn Hạo Vũ: "Viễn ca, em có thể làm được việc gì không?"

Bá Viễn: "Hay là em nấu cơm đi, phòng khi mọi người muốn ăn, nước vừa đủ ngập gạo là được, sau đó nhớ vo gạo một lúc."

Doãn Hạo Vũ: "Viễn ca, cái này em biết làm mà!"

Bá Viễn mỉm cười, gật đầu, "Được rồi, Paipai rất giỏi. Em có muốn ăn xoài không? Anh cắt một quả cho em."

Doãn Hạo Vũ vẫn đang vo gạo thì Bá Viễn đột nhiên gọi, sau đó là tiếng dao rơi xuống đất.

Doãn Hạo Vũ quay lại sửng sốt chạy đến chỗ anh, "Chuyện gì vậy Viễn ca?"

Bá Viễn lắc đầu, "Cắt trúng tay thôi."

Doãn Hạo Vũ nhấc tay anh lên nhìn qua một lượt, "Cũng không nông lắm, Viễn ca đợi một lát, AK có mang theo chút thuốc khử trùng, em lên lấy giúp anh băng bó lại vết thương."

Bá Viễn: "Em rửa xoài trước đi. Nó dính đầy máu trên đó."

Doãn Hạo Vũ gõ nhẹ vào đầu, "Còn xoài gì nữa, nên nghĩ đến ngón tay của anh kìa!"

Doãn Hạo Vũ chạy lên lầu lấy thuốc và băng gạc, sau đó nhanh chóng quay lại băng bó cho Bá Viễn.

Cậu lấy khăn giấy lau nước trên tay trước, sau đó khử trùng, cuối cùng là thắt một chiếc nơ sau khi băng bó hoàn tất.

Doãn Hạo Vũ: "Ừm, lần sau Viễn ca có thể cẩn thận hơn không?"

Bá Viễn mỉm cười gật đầu.

Doãn Hạo Vũ: "Còn cười được, vết thương lớn tới như vậy."

Bá Viễn: "Không có gì đâu, mau đi rửa xoài đi."

Doãn Hạo Vũ bất lực nói, "Em biết xoài của anh, em sẽ rửa và cắt chúng ra đĩa cho anh. Tối nay em với Gia Nguyên sẽ nấu bữa tối, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng tắm, rồi nhìn chiếc nơ trên tay anh, anh lắc đầu, miệng bất giác cong lên.

Bảy giờ rưỡi, Cao Khanh Trần cuối cùng cũng trở về nhà chung, mùi hải sản đã thoang thoảng khắp nhà.

Lâm Mặc và Lưu Vũ vẫy tay chào Cao Khanh Trần, rủ anh đến cùng nhau bóc tỏi. Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đang bận hoàn thành bữa tối hải sản. Bá Viễn đang ngồi đọc sách vì tay bị thương. Và Châu Kha Vũ vẫn đang loay hoay với luận án của mình.

Sau khi ba người bóc tỏi xong, Lưu Vũ mang vào phòng bếp xử lý, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần dựa vào ghế sô pha nói chuyện.

Châu Kha Vũ ngồi trên thảm, trong khi Bá Viễn đọc luận án trên máy tính giúp hắn.

Lâm Mặc: "Châu Kha Vũ, tôi cảm thấy gần đây cậu phờ phạc rất nhiều."

Châu Kha Vũ lơ đãng gật đầu," Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ thi sau đại học."

Bá Viễn mỉm cười, "Em đã làm khá tốt rồi, nhưng vẫn còn một số vấn đề và một số dữ liệu chuyên môn cần chỉnh sửa. Anh sẽ đánh dấu cho em, em có thể kiểm tra lại sau."

Châu Kha Vũ chắp tay lại cảm kích "Bá Viễn lão sư, trái tim bồ tát từ bi"

Lưu Vũ: "Mười phút nữa, bữa tối của chúng ta đã sẵn sàng, mọi người rửa tay chuẩn bị ăn tiệc thôi."

Châu Kha Vũ chật vật đứng lên, "Tôi thực sự cần nhanh chóng nạp năng lượng cho bữa tối. Nếu không sẽ chết ngất mất."

Lâm Mặc đang giúp Bá Viễn thay băng gạc mới, cậu ngạc nhiên cầm chiếc nơ trên miếng gạc ban đầu lên nhìn, "Ai băng cho anh đây, cái nơ khá đẹp mắt đấy."

Bá Viễn: "PaiPai băng bó đó."

Lâm Mặc ngạc nhiên: "PaiPai à!"

Sau đó, cậu tiếp tục khen ngợi "Pai Pai không tệ."

BáViễn: "Cái gì không tệ?"

Lâm Mặc không trả lời anh, mà giúp anh tháo dây, thay băng gạc.

Phụ đề: Bữa tối cuối cùng cũng bắt đầu

Lưu Chương            Trương Gia Nguyên

Lưu Vũ           bàn      Bá Viễn

Lâm Mặc        ăn       Cao Khanh Trần

Châu Kha Vũ              Doãn Hạo Vũ

Lưu Chương rót nước trái cây cho mọi người, Lâm Mặc hào hứng nâng ly, "Mặc dù chúng ta ở cùng nhau mỗi ngày nhưng không khí mọi người cùng nhau nấu ăn thật sự rất tuyệt!!"

Doãn Hạo Vũ: "Và tôi phải cảm ơn Gia Nguyên ca, nấu ăn quả thật là việc rất vất vả."

Trương Gia Nguyên: "Thực sự rất vui và hạnh phúc khi được nấu ăn cho mọi người. Thôi, ăn ngay đi cho nóng!"

Lưu Vũ trước tiên gắp một miếng tôm, cắn một cái, kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ: "Ngon quá!"

Trương Gia Nguyên gắp thêm vào bát của cậu con tôm: "Vậy ăn thêm nữa đi cậu gầy quá đấy. Nếu cậu thích sau này tôi sẽ thường xuyên nấu"

Lưu Chương cho con cua vào bát của mình trước, sau đó giúp Lưu Vũ xử lý càng cua rồi đưa nó sang cho cậu ấy.

Lưu Vũ: "Cảm ơn AK!"

Trương Gia Nguyên đút một miếng khoai tây cho Lưu Vũ, "Nếm thử củ khoai mà cậu đã chọn đi. Nó cũng ngon lắm."

Lâm Mặc cắn đũa, nghiêng đầu nhìn, Châu Kha Vũ gắp vài con ngao bỏ vào bát cho cậu, "Mau ăn đi, đừng xem trò nữa. Ngày hôm qua không phải anh nói muốn ăn sao?"

Lâm Mặc quay đầu lại, cho thịt nghêu vào trộn với cơm, sau đó rưới nước sốt hải sản lên trên.

Lâm Mặc nói với Châu Kha Vũ, "Kimbap với ngao, ăn thử đi?"

Châu Kha Vũ cười và đưa cái bát cho cậu. Lâm Mặc đưa mắt nhìn hắn một lúc, sau đó đưa cho hắnmột nửa.

Phụ đề: Cốt truyện này có vẻ thú vị.

Sau bữa tối là giờ chiếu phim, Châu Kha Vũ, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ đi đến phòng chiếu phim dưới tầng hầm trước để chọn phim, những người còn lại đang rửa bát, lúc này Lưu Vũ mới vừa trả lời một cuộc điện thoại xong, cậu đặt bát trên tay xuống.

Lưu Vũ: "Em có gọi trà sữa cho mọi người, người ta giao tới rồi, giờ em ra lấy đây, hai người rửa tiếp nha."

Cao Khanh Trần: "Trời có vẻ sắp mưa, em có cần mang theo ô không?"

Lưu Vũ vừa đi giày vừa nhìn ra ngoài cửa. "Không sao đâu, em sẽ quay lại ngay thôi."

Sau khi Lưu Vũ đi ra ngoài được một lúc, bên ngoài có sấm sét, mưa rào lập tức rơi xuống.

Phụ đề: Trời mưa đến thật bất chợt

Trương Gia Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, lau tay, cầm ô đi ra ngoài.

Cao Khanh Trần: "Gia Nguyên, cậu đi đâu vậy?"

Trương Gia Nguyên: "Lưu Vũ phải đi đến cổng chung để lấy đồ ăn mang về, ước tính bây giờ cậu ấy chắc đã đi được nửa chặng đường rồi, tôi đem ô ra cho cậu ấy!"

Trương Gia Nguyên chạy ra, tình cờ gặp Lưu Vũ chạy vào cửa, cả người cậu ướt như chuột lột, bị mưa dầm thấm lâu.

Trương Gia Nguyên vội vàng chạy tới che ô cho cậu: "Ôi trời, sao cậu lại chạy về lúc đang mưa vậy?"

Lưu Vũ lau nước mưa trên mắt, "Tôi đi được nửa đường thì trời đổ mưa đột ngột, tôi chạy nhanh vậy mà vẫn bị ướt."

Trương Gia Nguyên bảo cậu nhanh chóng về phòng, sau đó đưa cho cậu một chiếc khăn tắm.

Trương Gia Nguyên: "Có muốn tắm nước nóng trước không?"

Lưu Vũ lắc đầu, "Không sao, tôi đi thay quần áo, rửa sạch là được rồi."

Trương Gia Nguyên gật đầu, trong mắt ngập tràn lo lắng nhưng chẳng thể làm gì, "Vậy cậu cùng Tiểu Cửu đi xuống trước đi."

Lưu Vũ bưng trà sữa xuống tầng hầm, Lưu Chương đi đến muốn giúp cậu cầm một nửa, nhưng khi nhìn thấy tóc cậu ướt nhẹp, lo lắng đến nổi quên luôn cầm trà sữa.

Lưu Chương: "Tại sao tóc em ướt hết vậy?"

Lưu Vũ: "Em vừa đi ra ngoài để lấy đồ, gặp phải một cơn mưa nhỏ."

Lưu Chương có chút áy náy, "Nhìn sao cũng không phải chỉ ướt một chút. Em mau đi tắm nước nóng. Nếu ngày mai bị cảm lạnh... cảm lạnh thì sao?"

Lưu Vũ xoa dịu anh, giọng dỗ dành "Không sao đâu, một lát nữa em sẽ uống thuốc, được không? Nhân tiện, có một ly được xếp riêng, đặc biệt đặt cho anh, ba phần đường."

Lưu Vũ so sánh cái ly trong tay mình cho anh xem, Lưu Chương dở khóc dở cười: "Vậy em chia trà sữa cho mọi người trước đi, anh lấy thuốc cho em."

Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, hắt hơi vài cái.

Châu Kha Vũ quan tâm: "Vũ ca, anh bị cảm lạnh rồi."

Lưu Vũ xoa mũi, "Không phải, chỉ là..."

Trương Gia Nguyên bưng bát canh gừng đi vào, "Có phải bệnh hay không đâu phải cậu nói là được, đừng uống trà sữa nữa, uống canh gừng đi."

Lưu Chương vừa lúc đi xuống mang theo thuốc và chăn đắp nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Lưu Vũ canh chừng cậu uống hết bát canh.

Anh do dự một chút, sau đó đưa Lưu Vũ cái chăn và thuốc từ phía sau rồi ngồi xuống chỗ còn lại.

LM       LV      TGN     CKT     DHV     BV

LC                     Bàn tròn                  CKV

Lưu Vũ trông buồn ngủ sau khi uống thuốc và canh gừng. Không lâu sau khi bộ phim bắt đầu cậu cứ mắt nhắm mắt mở, không rõ có xem được hết không.

Trương Gia Nguyên kê một cái gối giữa hai người quay sang Lưu Vũ nói nhỏ, "Có muốn nằm ngửa ngủ một lát không?"

Lưu Vũ ngẩng đầu liếc nhìn bóng lưng của Lưu Chương, sau đó lắc đầu,"Không sao đâu."

Lâm Mặc nói nhỏ bên tai Lưu Vũ, "Nếu không được thì dựa vào tôi nè."

Lưu Vũ cố mở căng mắt ra: "Tôi sẽ không ngủ."

So với sự im lặng ở bên trái, cuộc thảo luận ở bên phải rất quyết liệt, Bá Viễn thỉnh thoảng giúp Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần dịch một số thành ngữ khó hiểu. Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cùng nhau đoán sự phát triển của cốt truyện.

Phụ đề: Một ngày nữa sắp kết thúc, hãy gửi một lời nhắn đến người bạn rung động.

Lưu Vũ cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi tắm nước nóng, Lưu Chương đưa cho cậu một cốc Banlangen, nhìn cậu uống nó trong khi véo mũi của mình. Sau đó, anh đưa cho cậu một viên kẹo.

Lưu Vũ ngậm trong miệng rùng mình một cái, "Thật chua quá!"

Lưu Chương: "Là bởi vì thuốc trước đắng sau ngọt. Có vẻ như ngày mai trời sẽ mưa, sáng mai anh sẽ đưa em đến nhà hát nha, kẻo em lại bị ướt mưa."

Lưu Vũ gật đầu, "Đi thôi, anh về ngủ đi."

Doãn Hạo Vũ gõ cửa phòng Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu ca, anh có ở đó không?"

Cao Khanh Trần đang lau tóc thì đi ra mở cửa, "PaiPai làm sao vậy?"

Doãn Hạo Vũ đưa cho anh một túi dán ấm, (túi giữ nhiệt) "Ngày mai trời sẽ lạnh hơn, sợ anh mặc ít, anh mang nó theo để giữ ấm."

Cao Khanh Trần nhận lấy nó và mỉm cười, "Cảm ơn em, Paipai. "

Trương Gia Nguyên là người đầu tiên nhận được tin này hôm nay.

To Trương Gia Nguyên:
Súp gừng rất ấm🐰

Trương Gia Nguyên đang có tâm trạng thoải mái, vừa ngâm nga một bài hát vừa thay quần áo.

Lưu Chương ở cùng phòng với hắn không nhận được tin nhắn. Anh ngồi trên ghế quay lưng về phía Trương Gia Nguyên, không ngừng nhìn xuống điện thoại di động của mình.

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đều nhận được một tin nhắn.

To Châu Kha Vũ:
Ngày mai trời sẽ hạ nhiệt, vì vậy hãy chú ý giữ ấm.

To Lâm Mặc:
Hẹn gặp lại vào tối mai.

Lưu Vũ nhận được hai tin nhắn.

To Lưu Vũ:
Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tôi làm cho cậu điểm tâm, cậu nhớ uống thuốc đấy.

To Lưu Vũ:
Máy ảnh đã được sạc đầy.

Lưu Vũ cắn môi dưới, tựa hồ có chút áy náy.

Bá Viễn nhận được một tin nhắn.

To Bá Viễn:
Không tệ có nghĩa là đẹp, Bá Viễn lão sư~

Bá Viễn nhìn miếng gạc trên tay mình, nhoẻn miệng cười.

Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cũng lần lượt nhận được tin nhắn.

To Doãn Hạo Vũ:
Tôi thấy hôm nay bạn là người rất cẩn thận

To Cao Khanh Trần:
Tôi muốn ăn đồ Thái, cà ri tôm, xôi xoài, cổ heo.

Phụ đề: Điều gì sẽ xảy ra trong nhà chung vào ngày mai, hãy nói lời chúc ngủ ngon với dự đoán của các bạn.

_________o0o________

Có ai ở đây không?

11/05/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip