Ngày 3.1
Lưu ý: Chương này khá nhiều nội dung, mọi người từ từ tiêu hóa nha ~
Trong studio:
Hồ Diệp Thao: "Chào mừng mọi người đã trở lại với "Vừa vặn gặp được người", cũng xin được chào mừng khách mời quan sát ngày hôm nay, Châu Thâm lão sư."
Khắp trường quay đều là tiếng vỗ tay vang dội.
Châu Thâm: "Đừng, đừng, mọi người đừng làm thế, tôi ngại lắm, da mặt vốn mỏng mà, ha ha"
Oscar: "Ha ha ha, Châu Thâm lão sư chắc chưa từng tham gia kiểu chương trình thế này, có phải không?"
Châu Thâm: "Cũng không hẳn, trước đây tôi cũng từng tham gia vài chương trình với tư cách người quan sát rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên quan sát một chương trình đồng giới, tôi cũng khá là tò mò đấy."
Hồ Diệp Thao: "Anh đã xem qua hai tập trước chưa?"
Châu Thâm: "Rồi! Tôi thích nhất là Lưu Vũ, còn có cả Lâm Mặc nữa, đương nhiên tôi cũng thích hết. Tôi khá mong chờ phản ứng của hai người này, bởi vì hai người họ tính cách hoàn toàn trái ngược nên tôi cũng rất tò mò."
Tiết Bát Nhất: "Nói không chừng hôm nay có thể thấy đó."
Châu Thâm: "Ha ha, phải không? Nếu thế chắc tôi nên đi làm tiên tri quá."
Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha, có thể lắm chứ. Đúng rồi, tôi muốn hỏi Châu Thâm lão sư một câu, trước mắt, theo ý của anh, anh có hoài nghi ai là người yêu cũ, ai là thợ săn không?"
Châu Thâm: "Thợ săn thì tôi chưa nhận ra, cảm thấy như tất cả mọi người đều đến đây nói chuyện yêu đương vậy. Người yêu cũ thì trước mắt tôi thấy có Lâm Măc, Lưu Vũ với Lưu Chương, trong ba người họ chắc chắn có một đôi là người yêu cũ."
Tiết Bát Nhất cũng gật đầu: "Đúng đúng đúng, ánh mắt giữa ba người này bầu không khí giữa họ cũng rất khác mọi người."
Caelan: "Hơn nữa, nhìn preview, tôi còn thấy Châu Kha Vũ có chút quan hệ với Lâm Mặc, cảm giác cậu ta đối với chuyện tình cảm của Lâm Mặc còn sáng tỏ hơn."
Châu Thâm: "Ừ đúng vậy, cuộc đối thoại của bọn họ ở tập trước rất đáng ngờ."
Hồ Diệp Thao: "Hiện tại mọi người đều có suy đoán của riêng mình, chúng ta hãy cùng đến nhà chung để xem nội dung của tập tiếp theo."
Mặt trời từ từ ló dạng, ánh nắng khẽ lan tỏa khắp căn nhà qua khe hở của ban công, hơi ấm dần dần bao quanh cả căn nhà.
Máy quay chuyển cảnh tới trên lầu, cửa phòng đầu tiên được mở ra, Lâm Mặc từ bên trong lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn quanh phát hiện không có ai, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cầm ly nước, bước xuống dưới lầu.
Mà lúc này, cửa của căn phòng cuối cùng cũng mở ra, là Lưu Vũ, anh sợ làm ồn đến những người khác nên đóng cửa cũng rất nhẹ tay.
Lưu Vũ vừa mới đi xuống cầu thang liền thấy Lâm Mặc đang rót nước, mà hình như Lâm Mặc cũng không nhận thấy Lưu Vũ, vẫn cầm ly nước, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Cậu không sao chứ?" Giọng nói của Lưu Vũ dường như khiến cho Lâm Mặc tỉnh táo trở lại.
"Dọa chết tôi rồi, Lưu Vũ, anh đi đường không phát ra tiếng động à?" Lâm Mặc một tay cầm ly nước, một tay ôm ngực.
"Là sợ làm ồn người khác thôi, hơn nữa cũng đâu có biết là cậu ở dưới lầu." Lưu Vũ bĩu môi, nhìn Lâm Mặc.
Lâm Mặc nhìn vẻ mặt Lưu Vũ, bật cười: "Đừng như vậy, bằng không người khác nhìn thấy lại tưởng tôi đang bắt nạt anh đấy!"
Lưu Vũ nhẹ giọng hừ một cái, sau đó cẩn thận đánh giá người trước mặt lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ trò chuyện với người khác, trong mắt hiện lên một tia ghen tị.
Lâm Mặc đột nhiên bị Lưu Vũ nhìn chăm chú có hơi chút đỏ mặt, sau đó nhanh chóng đẩy Lưu Vũ về phía phòng ăn.
"Lưu Vũ, làm gì cho tôi ăn được không, tôi đói bụng rồi!" Vừa đến phòng ăn, Lâm Mặc liền chạy về chỗ ngồi, nhìn Lưu Vũ, hai tay vỗ vỗ mặt bàn.
"An nhàn quá đi thôi!" Lưu Vũ hơi cao giọng nhưng vẫn mặc tạp dề, đi tới phòng bếp.
Châu Thâm: "Oa ~ Sáng sớm mà tôi đã được làm tiên tri rồi sao?"
Tiết Bát Nhất: "Ha ha ha, chúng tôi cũng không ngờ tới luôn. Những người thích nhìn hai người họ tương tác với nhau, hi vọng kì sau lại tới."
Châu Thâm: "Ha ha ha, vậy thì tôi là cá chép may mắn rồi."
Hồ Diệp Thao: "Hơn nữa tôi cũng cảm thấy tương tác giữa hai người họ khá ngọt ngào."
Oscar: "Cuối cùng cũng vẫn đi làm đồ ăn, quả nhiên có chút nuông chiều."
Lưu Vũ định làm món đơn giản, chiên trứng gà cùng bacon, kẹp với bánh mì nướng thành sandwich, còn pha thêm hai bát ngũ cốc với sữa, trực tiếp cầm một cái đĩa, đưa cho Lâm Mặc.
Lâm Mặc nhìn chằm chằm bữa sáng phong phú trước mặt: "Không ngờ luôn nha Lưu Vũ, vẫn là nên để anh làm cơm thôi."
Lưu Vũ cởi tạp dề, ngồi đối diện với Lâm Mặc: "Đương nhiên rồi! Chỉ là không thích nấu chứ không phải là không nấu."
"Được được được, anh là lợi hại nhất!" Lâm Mặc vừa ăn vừa giơ ngón cái cho Lưu Vũ.
Lưu Vũ thấy Lâm Mặc ăn như hổ đói cười khúc khích.
"Đúng rồi, Lâm Mặc, mới nãy thấy cậu ngẩn người. Có phải là có tâm sự gì không? Không ngại thì chia sẻ với tôi một chút đi."
"Ai da, tâm sự của bổn thiên tài đây, anh cũng không hiểu được đâu!" Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ, cố ý thở dài thật mạnh.
"Cậu còn chưa có nói ra, sao mà biết tôi nghe không hiểu?"
Lâm Mặc đảo mắt, lém lỉnh cười: "Ồ, còn không phải là vì Châu Kha Vũ sao?"
Lưu Vũ nghi hoặc: "Châu Kha Vũ?"
"Đúng vậy! Hôm qua chúng tôi có hẹn đánh Vương giả, sắp thắng đến nơi rồi, kết quả, anh gọi một câu ăn cơm thôi, hắn liền tắt máy luôn, còn tắt cả máy của tôi chứ, hại tôi bị đồng đội chửi như chó, còn có người nhắn tin chửi cho đã nữa. Aizzz!"
Lâm Mặc nói xong liền liếc nhìn Lưu Vũ đang đỏ bừng mặt vì tự trách, khóe miệng hơi nhếch lên, đặt bữa sáng trong tay xuống, hai tay ôm ngực, tiếp tục nói.
"Nhưng chuyện cũng qua rồi. Nếu anh cho tôi một bộ skin thì không sao cả."
Nghe vậy, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, thấy trên mặt cậu ta tràn đầy vẻ sắp thành công liền bất lực lắc đầu.
"Được rồi, cậu muốn cái nào? Cái mới nhất? Để tôi mua cho."
Lâm Mặc nghe được câu trả lời, hai mắt đều sáng bứng lên, xoay người mở trò chơi, chỉ cho Lưu Vũ skin anh hùng mà mình muốn mua.
Nhận được skin, cả người Lâm Mặc như vui vẻ hẳn lên, liền ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, còn lớn tiếng hét to: "Lưu Vũ, yêu anh chết mất!"
Mà Lưu Vũ giống hệt như con hamster hoảng sợ, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn Lâm Mặc vô cùng hưng phấn.
Caelan: "Lâm Mặc thế mà lại tỏ tình chỉ vì một bộ skin."
Hồ Diệp Thao: "Biểu cảm của Lưu Vũ buồn cười quá! Cảm giác như cậu ấy vẫn có chút chưa thích ứng được với kiểu tính cách cởi mở quá này của Lâm Mặc."
Tiết Bát Nhất: "Đây chính là sự khác nhau giữa người bị khủng hoảng giao tiếp và người giao tiếp quá nhiều."
Châu Thâm: "Nhưng thường thường hai người trái tính cuối cùng rất có thể sẽ đến với nhau hoặc trở thành bạn rất thân đó."
Oscar: "Đúng thế!"
Hai người nhanh chóng dùng xong bữa sáng, Lưu Vũ đi tới tủ lạnh, cầm lấy một tờ giấy nhớ, viết mấy dòng rồi dán lên.
Lâm Mặc đọc chữ trên tờ giấy: "Hôm nay anh định ra ngoài à?"
"Cũng? Cậu cũng định đi ra ngoài à?" Lưu Vũ chú ý tới lí do thoái thác của Lâm Mặc, hỏi ngược lại.
"Đúng vậy, bổn thiên tài hôm này có hẹn, anh thì sao?"
"Hôm nay đoàn kịch có cuộc họp, phải qua một chuyến."
"Được rồi!" Nói xong, Lâm Mặc liền viết lời nhắn của mình bên dưới lời nhắn của Lưu Vũ.
Hai người cùng rời khỏi nhà chung, lên hai chiếc xe khác nhau.
Đại khái khoảng mười lăm phút sau, Bá Viễn cùng Cao Khanh Trần đồng thời mở cửa phòng.
"Không phải hôm nay cậu nghỉ sao? Sao lại dậy sớm như vậy?" Bá Viễn nhìn Cao Khanh Trần vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mỉm cười dịu dàng.
Cao Khanh Trần tỉnh táo trở lại, nhìn Bá Viễn, trên mặt lộ ra chút ửng hồng " Hôm nay tôi phụ trách nấu nướng ~ Cho nên muốn dậy sớm chút."
"Được rồi, tôi phụ cậu, cứ để cho bọn họ ngủ thêm."
"Ừm, được ~"
Ngay khi cả hai bước vào bếp, họ liền nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn bốn phần sandwich, còn có sữa ngũ cốc. Cao Khanh Trần có chút nghi hoặc.
"Viễn ca, là ai làm thế?"
"Chắc là Lưu Vũ làm đi, hôm nay cậu ấy cũng Lâm Mặc đã rời nhà từ sớm." Bá Viễn cầm tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh lên đọc.
"A, nhưng mà... hôm qua cũng là tiểu Vũ làm cơm rồi." Cao Khanh Trần có chút áy náy, cúi đầu, bĩu môi.
Nhìn thấy điều này, Bá Viễn mỉm cười, chạm vào đầu Cao Khanh Trần, an ủi: "Không sao đâu, hôm nay cậu có thể nấu thêm hai, ba món mà cậu ấy thích."
Cao Khanh Trần hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp anh mắt dịu dàng của Bá Viễn liền ngượng ngùng gật đầu: "Ừm..."
Cùng lúc đó, hai người kia cũng lần lượt thức dậy, xuống lầu, hướng tới phòng ăn.
Bá Viễn cùng Cao Khanh Trần nhìn về phía hai người đang đi tới, chỉ cho bọn họ bữa sáng vẫn còn nóng ấm trên bàn, Châu Kha Vũ ngồi cạnh Bá Viễn, Lưu Chương ngồi cạnh Cao Khanh Trần.
Lưu Chương mới ngồi xuống, Bá Viễn liền nhìn liếc qua anh ta rồi lại nhìn Cao Khanh Trần đang ăn sáng ở đối diện. Dù sao hôm qua, Cao Khanh Trần mới dùng thư xanh hẹn Lưu Chương, Bá Viễn ít nhiều cũng sẽ chú ý đến.
Châu Kha Vũ ở một bên chú ý đến ánh mắt của Bá Viễn, cúi đầu hơi mỉm cười, sau đó liền đưa tay, chải chải lại mấy cọng tóc bù xù của mình một chút.
Lưu Chương: "Châu Kha Vũ, sáng ngày ra cũng không soi gương sửa soạn một chút à?"
Bá Viễn nghe vậy cũng nhìn qua, trêu ghẹo nói: "Đúng vậy, nếu tiểu Vũ mà ở đây, trông thấy bộ dạng này chắc là chết ngất mất."
Chiều hôm qua, sau khi hai người đi mua đồ về, bầu không khí đó, còn có ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn về phía Lưu Vũ, cái cách cậu ta nói lắp đã khiến cho Bá Viễn nhận ra Châu Kha Vũ có ý với Lưu Vũ.
Nháy mắt, Châu Kha Vũ đã đỏ cả mặt: "Không... không có... hôm qua tiểu Vũ... không... Lưu Vũ nói nhìn tôi như thế này rất chân thật. Anh ấy còn nói rất đẹp trai." Nói xong còn có chút ngượng ngùng nở nụ cười.
Bá Viễn há hốc miệng: "Không phải cậu tin là thật đấy chứ?"
Châu Kha Vũ không đáp lại, nghĩ đến vẻ mặt Lưu Vũ nói câu đó ngày hôm qua, trong lòng như nở hoa.
Mà Lưu Chương ngồi ở đối diện Châu Kha Vũ, ánh mắt dần chuyển từ vẻ bàng hoàng, nghiêm túc lại, có chút lạnh lùng.
Cao Khanh Trần vốn đang tập trung ăn sáng, nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đột nhiên mắt sáng ngời, nhìn Châu Kha Vũ: "Vậy, Kha Vũ, cậu có thích tiểu Vũ không?"
Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ đồng thời ho khan một tiếng, họ đều không nghĩ tới, Cao Khanh Trần sẽ trực tiếp hỏi như vậy.
Châu Kha Vũ lau miệng, lắp bắp nói: "Tôi... tôi... tôi... cũng có để ý đến anh ấy... muốn làm quen, tìm hiểu anh ấy."
Cao Khanh Trần nhìn Châu Kha Vũ vất vả lắp bắp mãi mới xong một câu: "Vậy thì cậu chủ động đi, dùng thư mời cậu ấy."
Châu Kha Vũ sờ sờ tay: "Chính là... tôi cũng không biết làm sao để mời anh ấy, cũng không biết anh ấy thích đi chỗ nào, nhỡ đâu anh ấy không thích..."
Cậu ta chưa nói xong thì Lưu Chương đã nghiêm mặt đứng lên: "Mọi người cứ từ từ ăn, tôi lên lầu trước, bát ăn xong cứ để đó, lát nữa tôi sẽ rửa."
Cao Khanh Trần thấy trên đĩa của Lưu Chương vẫn còn đồ ăn: "A, cậu không ăn nữa sao? Đồ ăn còn nhiều như vậy..."
"Thôi, tôi không ăn nổi nữa..." Nói xong Lưu Chương xoay người, bê đĩa đi vào bếp rồi lên lầu.
Châu Kha Vũ mờ mịt nhìn một loạt thao tác của Lưu Chương, dần dần rơi vào trầm tư.
Tiết Bát Nhất: "Lưu Chương đột nhiên ngừng ăn, cái này rõ ràng là cậu ta có liên quan."
Châu Thâm: "Đúng thế, tôi cũng cảm thấy thái độ của Lưu Chương rất có vấn đề."
Màn hình chuyển đến một quán café, Lâm Mặc ngồi gần cửa sổ, nhìn mọi người đi lại bên ngoài, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì.
Đúng lúc này, một người con trai mặc áo sơ mi ca rô xuất hiện bên cạnh, anh ta vỗ vỗ vai Lâm Mặc, trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện.
Xem ra đây chính là người Lâm Mặc hẹn gặp hôm nay.
"Trương Đằng, anh làm gì mà để bổn thiên tài đây chờ lâu đến vậy!" Lâm Mặc uống một ngụm đồ uống, nhìn Trương Đằng đang ngồi xuống.
"Đại ca, cậu cũng không xem giờ cậu hẹn, tuy hôm nay là cuối tuần nhưng vẫn là Bắc Kinh đấy! Không tắc đường mới là lạ."
"Được rồi! Nể tình anh dậy sớm vất vả chạy tới chỗ hẹn, tha thứ cho anh." Lâm Mặc vỗ ngực nói.
"Này, giờ cậu vào nhà chung rồi à?"
"Đúng vậy, không thấy tổ quay phim bên cạnh sao?"
"Chà, đã quen sống ở đó chưa?" Trương Đằng uống cappuccino mà Lâm Mặc gọi cho mình, quan sát hắn.
"Có quen không? Không có gì là không quen hết. Cũng làm quen được với mọi người hết rồi, chỉ còn hai người nữa thôi."
"Cậu cũng thật là, cho cậu đi hẹn hò, không phải cho cậu đi kết giao huynh đệ đâu mà, sao lại còn thiếu hai người nữa chứ?"
"Còn hai người chưa có tới ghi hình, vốn là tám, giờ mới có sáu."
"Thế... người kia có đến không?" Trương Đằng khuấy café trước mặt, có chút lo lắng hỏi.
Lâm Mặc do dự một chút: "Hừ, người đó cũng đến cùng tôi."
"Cùng nhau? Cậu ta biết cậu đi à?" Trương Đằng có chút kinh ngạc.
"Đương nhiên là không biết, tình cờ gặp trên đường thôi. Anh ta còn hỏi tôi sống ở đâu, sau nhìn đến mấy người tổ chương trình mới nhận ra chúng tôi cùng quay một chương trình."
"Mới nói xong, này, thế hai người đã bao lâu không gặp rồi?"
Lâm Mặc cúi đầu, trầm giọng nói: "Chắc phải gần năm năm rồi. Sau khi anh ấy tốt nghiệp trung học, rời khỏi Trùng Khánh thì cũng không quay lại, tôi cũng không có phương thức liên lạc của anh ta, cho nên khi thấy người đó vẫn còn nhớ mình, tôi khá là ngạc nhiên đấy."
"Đúng vậy, dù sao lúc cậu ta tốt nghiệp, cậu cũng mới vào trung học.
Lâm Mặc liếc Trương Đằng một cái: "Chứ còn sao, ai bảo tôi nhỏ hơn anh ấy 3 tuổi làm gì?"
"Vậy cậu nói với cậu ta chưa?"
"Nói gì với anh ta cơ?" Ánh mắt Lâm Mặc hơi hoảng hốt một chút, làm bộ như không nghe ra ý gì trong lời nói của Trương Đằng, tránh đi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Haizz, thôi được rồi, cậu vẫn hệt như vậy. Ngoài mặt thì lúc nào cũng vui tươi, vô tâm vô phế, nhưng tôi cũng hi vọng khi trong lòng cậu khổ sở, ủy khuất, cậu có thể nói ra, đừng giữ trong lòng." Trương Đằng nhìn người dường như không bao giờ biết khó chịu trước mặt, thở dài.
"Bổn thiên tài đây là người dễ bị tổn thương vậy sao? Yên tâm đi! Tự tôi có cân nhắc."
Nghe được câu trả lời, Trương Đằng vẫn không tin lắm, lắc lắc đầu.
"Và cũng không phải chỉ có mỗi anh ấy để tiếp cận."
"Vậy thì hi vọng, cậu có thể làm quen với nhiều người khác, đừng tiếp tục chú tâm quá đến học trưởng nữa."
"Được rồi! Uống café đi!" Lâm Mặc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Trương Đằng, đem café mới rót ra đưa cho anh ta.
Lúc này, trong studio trở nên vô cùng hỗn loạn, đủ loại tiếng la hét lẫn lộn.
Châu Thâm che lỗ tai, nhìn những người quan sát khác đang vô cùng ngạc nhiên: "Mọi người, bình tĩnh đã!"
Anh vừa dứt lời thì mọi người cũng bình tĩnh, ổn định trở lại.
Hồ Diệp Thao: "Trời đất oi! Kịch bản này, quả thật vượt quá sức tưởng tượng của tôi luôn."
Oscar: "Cho nên Lưu Chương với Lâm Mặc là người yêu cũ?"
Hồ Diệp Thao: "Không phải đâu, cậu ấy nói Lưu Chương cũng không biết mình tới, người yêu cũ phải nhận được một lời mời từ đối phương, sao có thể không biết."
Caelan: "Hơn nữa bọn họ biết nhau từ trung học, đúng là có liên quan đến chuyện hôm qua Lâm Mặc nói với Châu Kha Vũ."
Oscar: "Trước kia từng hẹn hò thì sao?"
Hồ Diệp Thao: "Không thể nào, hồi đó đã không có cùng lớp, tuổi Lâm Mặc cũng còn nhỏ. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy, hẳn là đã có tình cảm từ trước, nhưng có lẽ chưa từng bên nhau, rất có thể là cậu ấy đơn phương."
Tiết Bát Nhất: "Đúng. Tôi cũng thấy có vẻ như Lâm Mặc đơn phương, Lưu Chương không biết, bởi vì bạn cậu ấy có hỏi, cậu đã nói với Lưu Chương chưa, nếu có thể đã từng quen nhau sao không liên hệ? Vì thế tôi nghĩ tỉ lệ Lâm Mặc đơn phương là rất cao."
Châu Thâm nhìn 4 người đang thảo luận không ngừng: "Không phải, nhưng mà sao mọi người biết người Lâm Mặc nhắc tới là Lưu Chương?"
Cả 4 đều đồng thanh: "Vì chỉ có 2 người họ là cùng nhau tới!"
Châu Thâm: "À, đúng! Suýt chút nữa tôi quên mất!"
Caelan: "Châu Thâm lão sư, xem ra anh xem chưa có kĩ rồi."
Oscar: "Nhưng cũng phải nói thật, tôi cũng không ngờ tới Lâm Mặc lại là người kiên trì, si tình đến vậy, ban đầu cho người ta cảm giác có chút phóng khoáng, tự do."
Hồ Diệp Thao: "Cái này gọi là người không giống tính, người trông có vẻ vô tình thực chất lại vô cùng thâm tình."
Trong nhà chung, mọi người cũng dùng xong bữa sáng, Lưu Chương xuống lầu, liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ một cái, sau đó đi về phía phòng bếp, chuẩn bị rửa bát.
Châu Kha Vũ cũng không để ý đến ánh mắt của Lưu Chương mà chỉ nhìn về cầu thang: "Tiểu Vũ vẫn còn chưa dậy sao?"
Bá Viễn: "À, quên mất không bảo mọi người, tiểu Vũ để lại giấy nhớ nhắn cậu ấy với Lâm Mặc có việc cùng ra ngoài."
Lưu Chương dừng tay rửa bát lại: "Bọn họ cùng đi sao?"
Cao Khanh Trần: "Tôi cũng đang thắc mắc, có phải bọn họ đi hẹn hò không?"
Bá Viễn: "Chắc là không phải đâu, tiểu Vũ viết là sẽ về nhà tầm 2 giờ chiều, còn Lâm Mặc thì muộn hơn, viết là trước giờ ăn tối sẽ về. Thế thì chắc là tới hai chỗ khác nhau, chỉ cùng nhau đi ra cửa thôi."
Nghe được lời này, cả Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương đều thở phào một hơi.
Sau khi Lưu Chương rửa bát xong, anh nhìn trong tủ lạnh, phát hiện nguyên liệu nấu ăn cũng không còn nhiều, hầu như chỉ có đậu phụ thối, bún ốc và mấy thứ có mùi. Lưu Chương cúi đầu, thở dài một hơi, nhìn lại chiếc tủ lạnh toàn đồ "bốc mùi", mỉm cười, có chút hoài niệm.
Cao Khanh Trần chú ý đến ánh mắt của Lưu Chương, nhìn tủ lạnh: "Xem ra hôm nay phải đi siêu thị mua thêm nguyên liệu rồi ~"
Lưu Chương gật đầu: "Vậy thì cùng nhau đi."
Cao Khanh Trần do dự một lúc, liếc nhìn sang Bá Viễn bên cạnh, lập tức đáp một tiếng được.
Châu Kha Vũ đứng bên cạnh Bá Viễn cũng chú ý đến ánh mắt của người kia, chọc chọc tay Bá Viễn, hỏi: "Anh không đi à?"
Bá Viễn hơi ngây người, có chút đăm chiêu nhìn hai người ở phòng bếp.
Mà Lưu Chương ở phía sau đã quay đầu lại nhìn về phía Bá Viễn: "Viễn ca, cùng nhau đi đi."
"A?" Bá Viễn mơ hồ nhìn Lưu Chương, lại nhìn Cao Khanh Trần bên cạnh cậu ta tựa như có chút tâm sự, lập tức gật đầu.
"Thế Kha Vũ cũng đi cùng đi, dù sao trong nhà cũng chẳng còn ai." Bá Viễn đưa tay vỗ nhe lưng CHâu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cúi đầu trầm tư vài giây rồi cũng đáp: "Ừm, được."
Bốn người tới siêu thị, rất nhanh đã phân thành nhóm nhỏ, Bá Viễn cùng Cao Khanh Trần đều là những người biết nấu nướng, bọn họ đều rất có hiểu biết với mấy thứ đồ ăn tươi sống, vì thế sẽ phụ trách chọn thịt và đồ sống. Còn Châu Kha Vũ và Lưu Chương được phân đi chọn hoa quả, đồ uống, đồ ăn vặt.
Bá Viễn cùng Cao Khanh Trần đến trước quầy thịt. Bá Viễn gắp một miếng thịt chân giờ, nhìn đi nhìn lại, rồi lai gắp một miếng sườn, anh có chút bối rối, phân vân giữa hai loại thịt, đang định quay đầu hỏi Cao Khanh Trần thì phát hiện đối phương còn đang mải chú tâm đến quầy vịt quay bên cạnh.
Bá Viễn nhìn bộ dáng nuốt nước miếng của Cao Khanh Trần, không khỏi cười thành tiếng: "Ha ha ha, cậu muốn ăn vịt quay à?"
Cao Khanh Trần đang chăm chú chợt nghe tiếng, quay đầu lại, ngượng ngùng nhìn Bá Viễn, gật gật đầu: "Ừm, trước kia ở Bắc Kinh có thử qua một lần, vẫn là rất nhớ hương vị này."
"Vậy mua đi." Dứt lời, không đợi Cao Khanh Trần phản ứng lại, Bá Viễn đã lập tức đi lên phía trước, chọn một con lớn nhất, gói lại.
Trong mắt Cao Khanh Trần hiện lên một tia vui sướng, sau lại có chút lo lắng: "Chúng ta vốn định mua thứ khác mà, giờ lại mua nhiều vịt quay như vậy, có thể ăn hết hay không đây ~"
"Không sao, cậu không ăn hết, tôi giúp cậu ăn." Bá Viễn nhìn Cao Khanh Trần bớt lo lắng hơn, khẽ cười.
Hồ Diệp Thao: "Hai người này ở chung thật sự làm cho tôi thấy vô cùng thoải mái đó."
Caelan: "Bá Viễn cũng thật sự là chiều người ta."
Hai người nhanh chóng chọn xong thịt và đồ chay, Bá Viễn nhìn đồng hồ, thấy cũng đã gần trưa.
"Tiểu Cửu, có đói không? Gần trưa rồi, chúng ta đi tìm bọn họ trước nhé?"
Cao Khanh Trần vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt tràn đầy dịu dàng của Bá Viễn, ngoan ngoãn gật đầu: "Có chút, nhưng không biết bọn họ có đói không, thật muốn xem xem họ đã mua những gì."
"Hy vọng đừng có mua gì quá kì quái là được, ha ha ha"
Bên kia Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương đã chọn xong hoa quả, hiện tại đang ở khu đồ ăn vặt, hai người đều đang suy nghĩ xem nên mua gì, cẩn thận quan sát đồ ăn ở từng hàng.
Lưu Chương trước hết cầm một hộp bánh sầu riêng lên, quan sát một chút, cuối cùng bỏ vào xe đẩy, lại lập tức cầm khoai chiên vị rau mùi bỏ vào. Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương lấy hai loại này, ánh mắt cậu ta có hơi trầm xuống.
"AK, anh cũng thích mấy món này sao?" Châu Kha Vũ hỏi, vẻ mặt lộ ra chút mơ hồ.
Lưu Chương cũng không quay đầu lại, chăm chú nhìn đồ ăn phía trước, tự nhiên đáp: "Tôi mua cho người khác."
Châu Kha Vũ nghe được câu trả lời, cả người sững sờ, mày hơi nhíu lại nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, xem ra đáp án này cũng nằm trong dự đoán của cậu ta.
Hai người cũng không nói chuyện thêm nữa, cả một đường chỉ lựa đồ, cuối cùng cũng đi đến khu đồ ngọt. Vừa xong, liền thấy Bá Viễn và Cao Khanh Trần cũng đi lại phía này. Nhìn thấy hai người đều không quá tốt, Bá Viễn và Cao Khanh Trần đều cảm thấy có chút nghi hoặc.
Bá Viễn: "Hai người sao thế, không khí xung quanh lạnh hết rồi."
Cao Khanh Trần ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, nhìn thấy phía sau hai người có rất nhiều bánh ngọt, nhỏ giọng kêu lên:
"Oa, nhiều bánh ngọt quá, thật tuyệt!"
Bá Viễn: "Có vẻ cậu thích món tráng miệng đấy!"
Cao Khanh Trần bĩu môi: "Không chỉ riêng tôi đâu, tiểu Vũ còn thích hơn hơn! Cậu ấy nói trong phòng suốt hai ngày rồi, còn nói hiện tại phải hình thành thói quen, ban ngày không ăn nhiều tới tối có thể lén ăn chút bánh ngọt, cơ mà cậu ấy cũng không muốn mua nhiều, sợ chiếm chỗ trong tủ lạnh."
Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương nghe lời Cao Khanh Trần nói, biểu cảm có chút thay đổi, cả hai cùng xoay người, lấy các loại bánh ngọt, cũng không để ý tới ánh mắt người khác, bỏ hết vào xe đẩy.
Cao Khanh Trần nhìn hành động của hai người họ, kinh ngạc không thốt lên lời: "Chờ một chút ~ Làm sao mà ăn hết nhiều như thế được?"
Ai dè cả hai người đồng thanh: "Không sao đâu, mua nhiều chút cũng tốt."
Lời vừa nói ra, hai người đều liếc đối phương một cái, nhưng không lộ ra chút kinh ngạc nào.
Bá Viễn ở bên cạnh không ngừng đánh giá vẻ mặt của hai người, giống như hiểu được điều gì, cúi đầu nén cười, vẫy vẫy Cao Khanh Trần còn đang định nói gì đó, để cậu ta ghé sát vào anh, nhỏ giọng nói:
"Đừng nói nữa, hai người họ đều muốn mua cho người khác."
Sau khi nghe lời thì thầm của Bá Viễn, Cao Khanh Trần nhìn lên hai người kia, như mới khám phá ra châu lục mới, xoa hai tay vào nhau, cũng chuyển thành giọng thì thầm, nói:
"Thì ra là thế, Bá Viễn, anh phát hiện nhanh quá, tôi cũng không nghĩ tới AK cũng có ý với tiểu Vũ."
"Ha ha ha, nói thật thì tôi cũng không quá rõ là AK có tâm tư đâu, xem ra hiện tại hai người họ đều đề phòng đối phương rồi."
Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương đều nhìn thấy Cao Khanh Trần cùng Bá Viễn đang thì thầm, cũng không biết rốt cuộc họ đang nói gì, nhưng hai người cũng không quan tâm lắm, sự chú ý của họ đều đặt hết ở bánh ngọt, không biết rốt cuộc người kia sẽ thích ăn vị nào, cuối cùng cả hai đều vươn tay đến một hộp bánh crepe sầu riêng. Thời điểm chạm tay đến hộp bánh, cả hai hơi sững lại nhưng không ai có ý định buông tay.
Bá Viễn thấy thế, ho nhẹ hai tiếng: "Khụ khụ, ai da tiểu Cửu, tôi nhớ rõ là cậu thích ăn nhất là bánh crepe sầu riêng này phải không? Mua nhé!" nói xong liền tiến lên phía trước, nhân lúc hai người còn đang bối rối, liền cầm lấy hộp bánh crepe trong tay họ, bỏ vào xe đẩy.
Cao Khanh Trần đột nhiên bị cue đến cũng vô cùng phối hợp: "A! Đúng rồi! Tôi thích ăn lắm, cảm ơn Viễn ca nha ~"
Bốn người lúc này cũng mua sắm xong, trên đường quay về nhà chung.
Oscar: "OH MY GOD, cảnh này tuyệt vời thực sự!"
Hồ Diệp Thao: "Cảnh hai người họ tranh giành nhau hộp bánh chắc chắn sẽ trở thành khoảnh khắc kinh điển nếu như chương trình được chiếu."
Châu Thâm: "Thật sự có thể dùng ánh lửa văng khắp nơi để hình dung đó."
Caelan: "Đúng vậy! Thật muốn nhìn biểu cảm của Lưu Vũ khi nhìn thấy nhiều bánh ngọt đến vậy."
Tiết Bát Nhất: "Chắc chắn sẽ vui vẻ rồi, bởi vì cậu ấy thích đồ ngọt mà."
Vừa về tới nhà chung, Bá Viễn đã đem đồ ăn xách tới phòng bếp, Lưu Chương cũng bước theo.
"Viễn ca, hôm nay như vậy thôi, để tôi với tiểu Cửu làm nốt cho."
"Đúng vậy, Viễn ca, nhanh nhanh đi nghỉ ngơi đi." Cao Khanh Trần cũng tiến lại gàn, vừa nói vừa đẩy Bá Viễn tới phòng khách.
"Được rồi, buổi trưa cũng không có mấy người, tùy tiện làm vài ba món là được rồi, đừng làm chính mình mệt mỏi." Bá Viễn cũng không chuống cự nữa, quay đầu nhẹ giọng dặn dò.
Cao Khanh Trần bật cười, đỏ mặt nhìn Bá Viễn: "Ừm ~ đã biết rồi ~ sẽ không đâu ~"
Lưu Chương nhìn bầu không khí giữa hai người có chút mơ hồ: "Viễn ca, anh không sợ tôi cũng sẽ mệt sao?"
"Không đâu! Nhìn cậu chẳng thấy mệt chút nào, ha ha ha."
Lưu Chương nghe vậy, trợn mắt, liếc Bá Viễn môt cái, cúi đầu, bắt đầu tính toán nấu bữa trưa thế nào.
Cơm trưa rất nhanh đã nấu xong, mọi người nhìn bàn ăn, vẫn theo thói quen bị kinh ngạc (hình ảnh bữa trưa sẽ không được đăng tải).
"Không ngờ AK cũng nấu ăn không tệ." Bá Viễn nhìn đồ ăn trên bàn, khen ngợi, ngồi xuống ghế thứ hai bên phải.
"Đúng vậy. À, ngày mai Châu Kha Vũ nấu phải không?" Cao Khanh Trần cởi tạp dề, ngồi vào ghế đầu tiên, cạnh Bá Viễn.
Châu Kha Vũ sửng sốt, vẻ mặt có chút bất lực: "Đúng vậy, hiện tại đã bắt đầu có chút lo lắng rồi."
Bá Viễn: "Ha ha ha ha, không sao đâu, ngày mai tôi sẽ giúp cậu."
Châu Kha Vũ: "Ah! Thế thì tốt quá!"
Lưu Chương: "Ngày mai là cậu và Lâm Mặc nấu đúng không?"
Châu Kha Vũ ăn một miếng, gật đầu, Lưu Chương cũng không nói tiếp, tất cả mọi người đều yên lặng ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, Châu Kha Vũ cùng Bá Viễn đều tự giác thu thập bát đũa, Cao Khanh Trần cùng Lưu Chương đi tới phòng khách.
"Tiểu Cửu, tôi hỏi cậu một chuyện được không?" Lưu Chương ngồi trên thảm trước sofa đôi.
"Ừm, dĩ nhiên là có thể." Cao Khanh Trần cũng ngồi xuống cạnh Lưu Chương.
"Cậu vì sao lại tới đây?"
Cao Khanh Trần cũng không nghĩ đến Lưu Chương sẽ hỏi mình chuyện này, sửng sốt vài giây: "Lúc mới bắt đầu, tôi cũng không rõ đâu, cho tới hiện tại, tôi nghĩ rằng việc đến nơi này là để tìm kiếm một người thật thích hợp với mình đi."
Lưu Chương nhìn thảm, trong mắt có chút cảm xúc khiến người ta khó đoán.
"Vậy còn cậu, AK?" Cao Khanh Trần thấy Lưu Chương không nói gì, vì thế hỏi ngược lại.
"Hiện tại cũng chưa rõ, còn có chút mơ hồ."
Cao Khanh Trần nhìn Lưu Chương cúi đầu, có chút buồn rầu, khẽ đưa tay xoa đầu anh ta.
"Tuy tôi cũng không biết nguyên nhân khiến cậu cảm thấy bối rối là gì, nhưng chỉ cần một khi đã quyết định thì sẽ không hối hận, tôi thường tự nói với mình như vậy."
Lưu Chương quay đầu lại, nhìn thấy Cao Khanh Trần cười khẽ, gật gật đầu.
Tiết Bát Nhất: "Tiểu Cửu nói đúng lắm."
Châu Thâm: "Ừm. Đúng vậy. Những gì AK nói cho thấy cậu ấy trước khi tới vô cùng chắc chắn với quyết định của mình nhưng hiện tại có chút lung lay."
Rất nhanh đã đến 2 giờ 30 chiều, Lưu Vũ về tới nhà chung. Vừa vào nhà đã thấy bốn người đang ngồi chơi ở thảm phòng khách, Lưu Chương cũng Châu Kha Vũ chơi trò chơi, còn Cao Khanh Trần với bá Viễn thì đang xem video, cười đến nghe như tiếng ngỗng khi thấy người đuổi mình.
Lưu Vũ nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng một chút tiếng động cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
"A! Tiểu Vũ! Cậu về rồi!" Cao Khanh Trần rất nhanh đã chú ý tới người vừa vào, hưng phấn buông di động chạy lại.
Mà Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương ở bên cạnh cũng nghe được tiếng gọi của Cao Khanh Trần, rất nhanh quay đầu nhìn lại, hai người đều dừng thao tác trên điện thoại vài giây rồi mới khôi phục lại tốc độ tay.
Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần chạy tới, mỉm cười lộ dấu ngoặc nhỏ: "Hôm nay sao lại vui tới vậy?"
"Cậu trở về đương nhiên là tôi vui rồi ~ Rốt cuộc cũng được gặp bảo bối của tôi rồi!" Nói xong Cao Khanh Trần ôm anh chặt thêm một chút.
Lưu Vũ thật sự không có cách nào khác đành phải mang cả người cả túi xách lên phòng, vừa mới buông túi xuống, Cao Khanh Trần đã thúc giuc anh mau xuống lầu, sau đó dẫn anh đi tới phòng bếp.
Cao Khanh Trần đi đến cạnh tủ lạnh, dùng ánh mắt nhắc nhở Lưu Vũ mau mau mở tủ lạnh ra xem: "Nhanh nhanh nhanh! Có bất ngờ không? Vui vẻ không?"
Lưu Vũ nhìn thấy tủ lạnh tràn đầy đồ ngọt, ánh mắt như phát sáng, miệng cũng dần dần thành hình chữ O.
"Tiểu Cửu, đây đều là anh mua cho tôi à? Tuyệt quá!"
Cao Khanh Trần lắc lắc đầu, ghé sát vào Lưu Vũ, thì thầm: "Là Châu Kha Vũ cùng AK mua cho cậu, bọn họ vừa nghe tôi nói cậu thích bánh ngọt liền như điên cuồng mà bỏ hết vào xe đẩy."
Lưu Vũ có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hai người đang chơi điện tử ở phòng khách, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lưu Chương, có chút khó tin chuyển sang buồn phiền.
Cao Khanh Trần chú ý tới sự thay đổi biểu cảm của Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, cậu sao thế? Có phải tôi làm cậu khó xử hay không?"
Lưu Vũ lắc lắc đầu, đem tất cả thất thố vùi đi, mỉm cười nhìn bánh ngọt trong tủ lạnh: "Tôi chỉ lo là nhiều bánh ngọt như vậy, tôi ăn xong liệu có béo lên giống như anh không thôi."
Vừa dứt lời, cả mặt Cao Khanh Trần đã đỏ lên, mang theo phẫn nộ mà hét lên: "Lưu Vũ!"
Cả ba người trong phòng khách đều nghe thấy tiếng vang từ phòng bếp, Bá Viễn đứng lên trước, sau đó Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương cũng buông điện thoại xuống, đi tới phòng bếp, mới vừa đến cửa phòng ăn đã thấy hai người kia chạy tới chạy lui như trẻ con chơi trò đuổi bắt.
Lưu Vũ thấy ba người đứng trước cửa phòng ăn, chần chờ một chút liền lập tức kéo cánh tay Châu Kha Vũ, trốn sau lưng cậu ta.
"Anh còn lâu mới bắt được tôi, he he."
Châu Kha Vũ vì hành động đột ngột của Lưu Vũ mà có chút bối rối, chờ đến khi lấy lại bình tĩnh thì Cao Khanh Trần đã chạy tới. Hai người cứ thế chạy vòng quanh Châu Kha Vũ làm cậu ta có chút chóng mặt, liền hướng mắt tới chỗ Bá Viễn xin giúp đỡ.
Bá Viễn nhìn thấy Cao Khanh Trần chạy tới chạy lui, nở nụ cười: "Chạy chậm một chút, coi chừng ngã."
Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi, định giữ lấy Lưu Vũ thì Lưu Chương đã bước tới, giữ lấy Lưu Vũ đang chuẩn bị chạy.
"Đừng làm loạn nữa, sàn nhà trơn, sẽ bị ngã."
Lưu Vũ sững người, nhìn Lưu Chương sắc mặt không tốt lắm, tâm tình ổn định lại, sau đó mỉm cười, kéo Cao Khanh Trần đi tới phòng khách.
Châu Thâm: "Tôi thấy Lưu Vũ là người khống chế cảm xúc rát tốt, bất kể là thế nào thì chỉ cần nháy mắt là có thể không để lộ ra."
Tiết Bát Nhất: "Ừm, cảm giác cậu ấy chính là người như vậy, người mà đang điên cuồng cũng có thể bình tĩnh trong một giây, vô cùng trầm ổn."
Thời gian lúc nào cũng trôi thật nhanh, tựa như mây trời, không thể nắm bắt cũng không thể chạm vào nhưng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Lúc máy quay chuyển cảnh đến dưới lầu, có một chàng trai trẻ mặc áo khoác trắng bước vào.
Hồ Diệp Thao: "Oa! Khách mời mới sao?"
Oscar: "Cậu ấy còn đeo theo đàn ghi ta, đây là vừa đến đã để lộ nghề nghiệp à?"
Châu Thâm: "Ha ha ha, nhưng mà ưa nhìn thật đấy! Tôi muốn xem cậu ấy đánh đàn thế nào."
Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy, những chàng trai biết chơi ghi ta quả thực rất hấp dẫn."
Trương Gia Nguyên đi tới tầng trệt nhưng dường như đã quên mất mình cần lên tầng mấy, có chút bất lực cùng mơ hồ. Vừa vặn trông thấy một người, Trương Gia Nguyên vội chạy lại, vỗ bả vai người kia.
"A, bạn ơi, anh có biết chương trình "Vừa vặn gặp được người" ghi hình ở tầng mấy không?"
Người trước mặt có vẻ kinh ngạc, lập tức đi tới khung hình, là Lâm Mặc, cậu ta vừa hẹn bạn trở về.
Lâm Mặc đánh giá Trương Gia Nguyên một chút :"Ừm, thì biết. Nhưng hình như không phải tòa này, sao cậu không thử sang tòa bên cạnh?" Lâm Mặc nói xong, chuẩn bị co giò lên chạy thì bị Trương Gia Nguyên kéo lại.
"Không không, nếu như anh biết thì có thể dẫn tôi đến tận nơi được không? Tôi không nhớ thật."
Lâm Mặc nhìn cậu ta nói chuyện bằng khẩu âm Đông Bắc, quả nhiên cũng là người thành thật, khẽ trộm cười.
"Đột nhiên nhớ ra, là ở tầng 3 của tòa nhà này, nhưng tôi nghe nói quan hệ của bọn họ không tốt. Tôi ở ngay bên cạnh này, ngày nào cũng nghe thấy cãi nhau, đập đồ. Chao ôi! Ồn kinh khủng!" Lâm Mặc còn cố tình làm bộ ghét bỏ, không chịu nổi.
Trương Gia Nguyên yên lặng nghe, nhưng trong ánh mắ dường như có chút khiếp sợ: "Hả? Ném đồ luôn? Có phải con gái không mà đánh nhau ồn ào vậy?"
Lâm Mặc nghe được câu trả lời của Trương Gia Nguyên, nhất thời không nói gì, nhịn không được cho cậu ta một dấu like: "Xem ra cậu là kiểu người thật thà rồi! Là lỗi của tôi! Để tôi dẫn cậu lên."
Oscar: "Ha ha ha ha, đừng như vậy mà Lâm Mặc."
Châu Thâm: "Tôi còn muốn xem cậu ta trêu chọc khách mời mới nữa, ha ha h a."
Tới trước cửa nhà chung, Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc im lặng, rất nhanh mở cửa.
"A ~ Thì ra là nãy đến giờ anh lừa tôi. Nói tới nửa ngày, hóa ra anh cũng là khách mời."
Lâm Mặc quay đầu lại nhìn cậu ta một cái: "Đại ca, bây giờ cậu mới phản ứng lại, có phải là quá chậm không?"
Trương Gia Nguyên chép miệng, không nói gì.
Lâm Mặc bước vào phòng khách, hơi sững sờ: "Không đúng, muộn thế này rồi, mọi người không ở nhà thì ở đâu?"
Nghe lời Lâm Mặc nói, Trương Gia Nguyên bước vào phòng khách, nhìn xung quanh.
"Haizz, hay là họ đang chỉnh chúng ta."
Lâm Mặc quay đầu, bất đắc dĩ nhìn Trương Gia Nguyên: "Còn chỉnh cái gì, đợi bọn họ về rồi chào hỏi sau, cậu lên lầu thu dọn hành lí trước đi."
"Anh không dẫn tôi đi sao?"
Lâm Mặc trầm mặc vài giây: "Đi đi! Hôm nay bổn thiên tài hạ cố làm hướng dẫn viên cho cậu."
Vừa đi lên lầu, Lâm Mặc ho nhẹ một tiếng: "Khụ khụ! Long trọng giới thiệu với cậu, phòng đầu tiên là của bổn thiên tài và rapper, phòng thứ hai là của người cao cao, phòng thứ ba là một người nấu ăn rất giỏi, phòng thứ tư là hai tiểu mỹ nhân, nhưng mà phòng đầu với phòng cuối đủ người rồi."
Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một chút, đi về phía căn phòng thứ ba: "Biết làm cơm à, tôi còn nghĩ cả nhà này chỉ có tôi biết nấu cơm, may quá có bạn tốt.
Lâm Mặc kinh ngạc: "Cậu thế mà biết nấu cơm sao?"
"Tôi biết mà, cơm Tây tiêu chuẩn hay đồ ăn Đông Bắc, anh tùy ý chọn."
"Được đó nha, đúng rồi, xưng hô với cậu thế nào?"
"Trương Gia Nguyên! Anh thì sao?"
"Lâm Mặc, mà cậu gọi tôi là thiên tài cũng được."
"Thiên tài? Chắc tôi không gọi vậy đâu."
Lâm Mặc không đáp lời, trừng mắt nhìn cậu ta, đem hành lý cùng người đẩy vào căn phòng thứ ba, cũng không quay đầu lại mà đi xuống lầu.
Trương Gia Nguyên đứng ở của phòng ngủ nhìn Lâm Mặc xuống lầu: "Chả hiểu sao tính tình kì quái thế."
Caelan: "Tôi thích bầu không khí giữa hai người này."
Oscar: "Cậu thích kiểu ở chung thế này à?"
Caelan: "Rất tự nhiên mà cũng rất thú vị nữa."
Tiết Bát Nhất :"Nhưng tôi không ngờ là Trương Gia Nguyên có thể nấu ăn đấy, tôi nghĩ cậu ấy chỉ biết chơi ghi ta."
Hồ Diệp Thao: "Ha ha ha, giờ mấy chàng đẹp trai đa năng đa tài lắm."
Tác giả có lời muốn nói:
Nội dung một chương này có chút nhiều, còn có trò chuyện trong bữa tối, gửi tin nhắn chưa viết đến, sợ dài quá thì mọi người mệt mỏi nên chia thành hai phần. Mọi người bình luận gì tôi đều đọc hết, thấy được, thấy các bạn có CP yêu thích tôi cũng vui, tôi cũng sẽ cố gắng thêm tương tác cho các CP mà mọi người ủng hộ nhiều mà không làm thay đổi nội dung cốt truyện. Nhận được nhiều lời góp ý cùng câu hỏi rất tuyệt. Nhiều người hỏi tôi rốt cuộc là ai thành đôi với ai? Ai là người yêu cũ? Thật sự không thể trả lời được, nếu không viết tới cùng thì chính tôi cũng không biết, nói ra thì lại sợ lộ cốt truyện. Mọi người vừa đọc vừa cảm nhận nha ~
Cuối cùng hoan nghênh mọi người giật cmt đầu, nhiệt tình thúc giục, có như thế tôi mới chăm chỉ lên được.
Editor: Cũng mới edit sương sương xong chiếc chương 7,5k này chữ í mà =))))) nghe tin chương mới 3-40k chữ xin phép ngất xỉu típ xin đừng ai gọi tui 🥲🥲 Có typo xin báo tui ngay nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip