vlog về những nồi cơm chó (1)

.cảnh báo: ooc, ooc, ooc.
.khác rất nhiều so với những gì bạn biết về "trại con lai"
.đặc biệt hường phấn, cơm chó khắp mọi nẻo đường.
.sai chính tả vì đặc điểm nhân vật :)))

---

xin chào các bạn, là tôi đây, thần dionysus cao quý và đáng kính của các bạn đây. thú thật đây không biết là năm thứ bao nhiêu mà tôi cùng chiron tiếp nhận quản lý trại con lai này, nhưng tôi xin phép khẳng định, năm nay là năm cực nhọc và hài hước nhất từ trước đến giờ.

đây là lần đầu tiên trại đón tiếp toàn là nam á thần, không có bóng dáng của một nữ á thần nào. mà các bạn thử nghĩ xem khi một đám con trai tụ tập lại một chỗ thì sẽ có gì?

chắc là những trận đối đầu khốc liệt để thể hiện sự tự tôn của nam nhân? hay những trận cãi vả thiếu điều muốn lao vào đánh nhau?

bạn nghĩ vậy sao???

...

KHÔNG ĐÂU!!!!

những điều tuyệt vời đó sẽ xảy ra tại trại jupiter xa tít tận la mã kia kìa, còn trại con lai ở hy lạp đây á hả??? KHÔNG HỀ CHỮ Ê KÉO DÀI!!!!!

tại nơi đây không hề có một trận chiến khốc liệt nào cả. cùng lắm cũng chỉ là một vài trận battle chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. các bạn hỏi vậy ở đây có gì? tôi xin phép được trả lời rằng: ở đây có CƠM CHÓ, những nồi cơm chó chất lượng cao cấp, các bạn muốn thử không?

nếu muốn thì mỗi ngày chỉ cần bỏ ra chút thời gian và lượn một vòng trại, các bạn sẽ được thưởng thức đủ mọi loại cẩu lương: từ thù ghét đến mập mờ hay công khai phát cẩu lương,... nói chung sẽ khiến các bạn no tới độ ăn không vào, nuốt không trôi.

thú thật, tôi nhìn chúng nó tình từ mà phát ghét, đến cả thằng con trai quý hoá của tôi - vương chánh hùng (chắc là tôi đọc đúng tên rồi đấy) cũng phát cẩu lương cho tôi.

còn hoang mang hả? được rồi, để đích thân ngài D tôi dẫn mọi người đi xem.

---

ra khỏi hầm rượu phía tây, đi thêm một đoạn nữa là sẽ tới nơi tập trung của các cabin, hay chính xác hơn là nơi sản xuất cơm chó.

"TRƯƠNG HÂN NGHIÊU CỐ LÊN!!!!"

"RIKIMARU CỐ LÊN!!!!"

à quên mất không nói cho các bạn, đám nhóc á thần năm nay ngoài việc hay phát cẩu lương ra thì còn cực kì ồn ào. đấy, các bạn xem, đi chưa tới nơi là tôi đã nghe thấy tiếng la hét của bọn nhóc ấy rồi. trông có vẻ khá là náo nhiệt, để tôi dẫn các bạn đi xem.

đây, ra đến giữa trại liền thấy bọn nó đã tập trung đông đủ. người hô hào, kẻ la hét. nhưng mà... sao lại còn có tên nào đấy cầm ghế cổ vũ nữa kia? ơ đám nhóc này, loạn hết cả rồi, chiron mới vừa vằng mặt có một chút liền bắt đầu bày trò đấy à??

"này này này!!! mấy cậu làm trò gì thế hả?"

ừ thì, dù gì mình cũng là thần thánh, hóng hớt thì cũng phải tỏ ra uy quyền một chút, chứ không bọn nó lại cười vào mặt cho. đám á thần gen z này chúng nó ghê gớm lắm.

"trương hân nghiêu cabin 5 với chikada rikimaru cabin 1 sắp đánh nhau đấy ngài D ạ!!!"

à lại là hai tên đấy, dăm ba bữa nổi hứng là lại rủ nhau ra battle, nhưng đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, chúng nó còn chưa kịp đánh thì đã phải ngưng. vừa mở miệng định nói thì thằng nhóc lâm mặc cabin 11 đã nhanh nhảu cắt ngang:

"chúng tôi đang cược xem lần này bên nào sẽ chiến thắng. ngài có muốn tham gia không?"

"ta cược một bình rượu rằng trận đánh chưa kịp bắt đầu đã kết thúc."

"???"

mặt thằng nhóc hiện rõ ba dấu chấm hỏi, tôi lắc đầu. ba nó lém lỉnh, nhanh nhạy như thế mà sao nó chậm tiêu quá vậy. vừa định giải thích thì đã nghe từ xa vang lại một tiếng hét:

"TRƯƠNG HÂN NGHIÊU!!!!! ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ??????"

"thôi chết, má lung tới!!! chạy đi bây ơi!!!"

đám nhóc vừa nghe thấy tiếng đã hoảng hồn, lật đật xách ghế xách bàn chạy mất, kể cả cậu trai cabin số 1 đang đứng nghệch mặt ra cũng được châu khơ vũ cabin 3 kéo đi mất. từ cả đám người đông như kiến giờ chỉ còn lại một người đang run rẩy trước cơn thịnh nộ sắp phải hứng chịu.

"anh hay nhỉ???"

"ai da!!!! đau anh!!! đừng nhéo nào!!!"

tỉnh long vừa bước đến đã cầm lấy tai tinh nghiêu mà kéo lên. nhưng mà tôi đây biết thừa, cậu ta nào có dám mạnh tay.

"lần trước làm nhiệm vụ bị thương chưa đủ hay gì? giờ lại đi đánh nhau rồi vác thêm vết thương về. anh chính là muốn tôi khóc anh mới vừa đúng không?"

vừa nói cậu ta vừa cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt trông cực kì giả trân nhưng lại thành công làm người trước mặt một phen hoảng hồn mà vội ôm lấy dỗ dành.

"không. là anh sai, anh xin lỗi!!! xin em đừng khóc!"

"vậy anh hứa đi! hứa từ nay không để bản thân bị thương nữa!"

"ừ rồi! anh hứa, đừng khóc. em khóc anh đau."

đấy lại cơm chó! ủa hai đứa ơi, ta còn đứng đây mà! alooooo, sao hai đứa có thể tự nhiên đến vậy? ta nói nó tức ghê nơi, đúng là cơm chó thì không phân biệt già trẻ lớn bé, thần thánh hay người thường.

tạm gác cái cặp "em khóc, anh dỗ" đấy qua một bên đi, chúng ta sẽ tạt ngang qua cabin số 1 trước. cabin số 1 là cabin của thần zeus - vị thần của bầu trời, cho nên đầu óc cửa mấy đứa nhóc nhà này hay lơ lửng lắm, đặc biệt là cậu trưởng nhà riki (tôi xin phép gọi thế thôi, chứ tôi sợ nói sai lại bị chúng nó cười vào mặt). lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, người ta gọi trúng mình liền "hơ hơ" cười ngốc.

cơ mà khi vào trạng thái chiến đấu thì cậu ta rất được đấy, chưa có nhiệm vụ nào mà cậu ta không hoàn thành được. ngoài ra cậu ta cũng còn kha khá "công dụng", chẳng hạn như: sửa wifi free cho trại.

"anh riki ơi, wifi của trại nó lại bị cái gì rồi đấy? anh xem thử đi nào!"

"đã bảo là anh mày không phải cái trạm phát điện di động!!!!"

nếu các bạn thắc mắc tại sao thì vì có thể điều khiển được sấm sét, cho nên mọi thứ liên quan đến điện, cậu ta là người bị réo đầu tiên. tuy hay cau có nhưng cuối cùng vẫn là ra tay giúp đỡ, cậu ta thì có từ chối ai bao giờ...

"em lại đến rồi đây!!! riki cho em vào chơi với anh nha?"

"hôm nay cabin anh đóng cửa không tiếp khách, đặc biệt là khách đến từ cabin số 3. vậy nhá, tạm biệt cậu!"

à ừ, trừ cái người nào đó ra thì ai cậu ta cũng giúp rất nhiệt tình.

"anh đừng có mà không để ý đến em như vậy chứ riki!!! anh biết em thích anh mà!!!"

"nhưng anh mày thì không!!! làm ơn tránh xa anh ra một chút, cảm ơn!!!"

tôi nhớ rằng hôm bữa có nhóc nào đó bảo châu khơ vũ cậu ta lạnh lùng lắm cơ mà. sao cái đứa trước mặt tôi nó kì quá vậy? cậu ta đang dùng cái thân hình 1m88 của mình mà bám lấy người ta. tôi tưởng tượng riki sắp bị cậu ta đè đến ngạt thở rồi ấy chứ.

"châu kha vũuuuu!!!! một là cậu buông anh ra, hai là anh cho cậu thành cá nướng!!! cậu chọn đi."

"em cứ không buông đấy, có chết dưới tay anh cũng được!!!"

"rồi giờ làm sao để cậu buông anh ra đây? nói đi anh chấp nhận hết!!!"

"vậy anh làm ng-"

"trừ cái việc làm người yêu cậu ra. anh mày không hiểu tiếng trung chứ không có bị ngu."

nghe đến đây mặt cậu ta liền xị xuống, khẽ chun mũi suy tính gì đó nhưng tay vẫn nhất quyết không buông người kia ra, mặc cho riki có đang khổ sở, chật vật vì sắp bị cái thân hình của cậu ta đè cho tắt thở thật sự. châu khơ vũ dường như suy tính đã xong, lúc này mới để ý mình ôm hơi chặt, cuống quýt thả tay ra. nhìn người ta một hồi rồi lên tiếng:

"tối nay em nghe nói là có sao băng đấy! lên nơi cao nhất của trại ngắm sao với em nha?"

"..."

"năn nỉ anh đó! nhaaaaaa???"

"được rồi!!! vậy thì hẹn cậu tối nay, còn giờ anh có việc phải đi, tạm biệt."

vừa dứt lời cậu ta liền chạy đi mất, bỏ lại tên nào đó đang đứng cười như một thằng ngốc ở đấy vì vừa hẹn được crush đi chơi. haizzzz, mới chấp nhận đi chơi thôi mà nó đã vậy, lỡ mốt đồng ý làm người yêu nó thì nó có xỉu luôn không vậy?

"nè châu kha vũ, mày làm cái gì mà đứng đực giữa đường thế hả? chắn đường người ta kìa!!!"

"à ờm... chào anh ngô vũ hằng không có não."

cậu trai đó là... là... từ từ, để tôi đánh vần đã, các bạn chờ tôi chút. à, là ngô vu hằng - trưởng nhà của cabin 20. cabin 20 là cabin của thần hecate - nữ thần của ma thuật. vì vậy mà đám trẻ nhà này đều biết sử dụng phép thuật. chẳng những thế, cabin 20 còn là nơi quy tụ những học trò của hecate. đã vậy, tôi không biết có thật hay không nhưng nghe tụi nhóc đồn rằng ngô vu hằng ngoài việc làm pháp sư, cậu ta còn bán cả bùa với chơi ngải.

"tao táng cho một cái bây giờ. ai cho mày gọi tao bằng cái tên đó?"

"ừ đúng rồi! cái tên đó do bồ ông anh đặt nên chỉ có bồ ông anh mới được gọi như vậy đúng không? tôi biết quá mà!!!"

"cái thứ bị crush phũ như mày thì không có quyền lên tiếng ở đây!!!"

"hôm nay tôi hẹn được người ta đi ngắm sao rồi đấy nhé!!!"

"ghê gớm chưa kìa!!! vậy rồi sao nữa?"

"chả sao cả!!! à mà ông anh thật sự không bán bùa yêu?"

"đã bảo là tao không có bán bùa rồi mà sao mày lì quá vậy? ba đời nhà tao làm pháp sư chân chính, hong lẽ đến đời tao đi bán bùa với chơi ngải?"

"ai chứ ông anh thì không biết được!!! có người nào không chơi ngải mà trang trí cái phòng mình trông chả khác gì tiệm bói không?"

"ủa kệ tao đi mày!!! ăn ở vậy hèn chi bị crush phũ sấp mặt."

các bạn vừa mới chứng kiến một trận đấu khẩu giữa hai kẻ được xem là đẹp nhất cái trại này, trông chả khác gì mấy đứa trẻ trâu. nếu chiron ở đây thì hôm nay hai đứa này chắc chắn sẽ bị phạt. còn hiện tại, người đang ở đây là tôi, hỏi tôi có ra ngăn chúng không hả? tất nhiên là không rồi!!! ngăn lại rồi lấy gì cho các bạn xem? cơ mà trại này thiếu mấy trận đấu võ mồm như vậy thì cũng mất vui, nên thôi, kệ chúng nó đi.

"kiều kiều!!!! em đến rồi!"

cái cậu trai vừa đến đã bị vu hằng ôm cứng lấy hình như tên là phó tư... tư... kiều, thuộc cabin số 14 của thần iris. những đứa trẻ thuộc cabin này đa phần đều khá lành tính, mỗi tội miệng lưỡi hơi thẳng thắn và có tật hay cà khịa. điển hình như cậu trai vừa rồi, hôm nào không thấy cậu ta cầm loa đi khịa người khác thì hôm đó có bão.

"châu kha vũ nó ăn hiếp anh kìa!!!"

trắng trợn. tôi nghe mà tức giùm châu khơ vũ thật sự.

"nè nha!!! ông anh đừng có làm thần điêu đại bịp nha!!! tôi đánh ông anh á!!!"

"đó em thấy chưa???"

"rồi anh méc em làm gì? anh nhìn nó rồi nhìn lại em đi. cái thân nó vừa to vừa cơ bắp, em thì như thế này. anh nói xem em làm phải gì bây giờ? chẳng lẽ em lại vác cây cello ra rượt nó chạy mấy vòng như gia nguyên dí lâm mặc à? thôi thôi em xin kiếu."

"ứ ừ!!! anh không biết đâu!!! em đòi lại công bằng cho anh đi!!!"

ngô vu hằng, cậu ta vừa làm nũng á hả? tôi nhớ không lầm thì ngày đầu vào trại ngô vu hằng khác lắm mà. ngại ngùng, ít nói và ít khi ra khỏi cabin, sao giờ kì quá vậy? bộ con người yêu vào ai cũng khác lạ đến thế hả?

"rồi rồi!!! lát em xử lí nó sau, được chưa?"

tôi biết thừa là cậu ta chỉ nói vậy cho xong chuyện chứ cũng không làm gì đâu. cùng lắm là ngày mai cả cái trại này sẽ văng vẳng cái tên "châu khơ vũ" thôi.

"yêu em nhất!!!!"

"coi có ai như anh không? 25 tuổi đầu mà lại đi làm nũng, trông có khác gì đám loắt choắt trương tinh đặc không?"

"em là người yêu anh không làm nũng với em thì làm nũng với ai?"

"châu khơ vũ kìa!!!"

"dạ thôi!!! anh cần em là được rồi!!!"

tội châu khơ vũ thật các bạn ạ, đã bị thồn cẩu lương rồi còn bị lôi vào chuyện tình của tụi nó. tôi mà là cậu ta là tôi cho hai đứa chúng nó mỗi đứa một thau nước biển rồi.

nồi cẩu lương này chất lượng cao quá nên xin phép nhường lại cho châu khơ vũ ăn hết. để tôi đưa các bạn đi tham quan trại tiếp.

....

-tbc-










































.thật sự rất sến, rất sến.
.tự tôi viết, tự tôi tưởng tượng, tự tôi nổi da gà :)))
.mới có 3 cặp lên sóng thôi mà gần 2500 từ, tôi xin phép cắt ra thành nhiều phần.
.fic này không có cốt truyện đâu, mỗi lần sẽ là mỗi content khác nhau nên đừng cố gắng liên kết chúng lại nhé.
.cảm ơn và iu mọi người nhiều 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip