vlog về những nồi cơm chó (2)

đi tiếp một đoạn nữa sẽ đến được cabin số 3 của thần poseidon - vị thần của biển cả. và cả cái cabin to lớn này chỉ chứa một trại viên duy nhất, châu khơ vũ. cậu nhóc này may mắn được thừa hưởng rất nhiều thứ từ người cha thần thánh của mình, chẳng hạn như khả năng nói chuyện với ngựa, tất cả những con pegasus trong trại đều là bạn của cậu ta đấy. à thì, đương nhiên là trừ đường tình duyên ra rồi.

lần đầu tiên tôi thấy một đứa con của thần biển mà lại lận đận trong đường tình duyên đến như vậy. nói không phải đùa, số lần khơ vũ bị crush phũ cũng phải xấp xỉ số lần tôi bị phát cơm chó trong một ngày. còn các bạn muốn biết chi tiết cậu ta bị phũ như thế nào thì mời lướt lại chap trước, chứ ai rảnh đâu mà kể lại.

kế tiếp sẽ là cabin số 4 của thần demeter - nữ thần của thiên nhiên. cabin này tuy không lớn bằng như các cabin khác nhưng bù lại chúng nó có cả một cái nhà kính khổng lồ để trồng cây.

đám trẻ nhà demeter đa phần đều rất rất hiền lành, ít khi nổi nóng nhưng một khi đã nổi cáu thì xin đừng hỏi bố cháu là ai. chúng có thể tấn công bạn bằng mọi cách khi xung quanh bạn đều có thực vật.

"mấy đứa bây làm cái gì ở vườn nhà tao thế hảaaa?"

"ối!!! dần ca thả tụi em xuống anh ơi!!!!"

trước mắt tôi là hình ảnh hai thằng nhóc loi choi đang bị treo lơ lửng bằng những sợi dây leo. còn cậu trai đang đứng đằng kia là trưởng cabin số 4 - vu canh dần. lý do là vì nhà kính của cabin số 4 có trồng một vài thứ "đặc biệt" và chỉ có người của cabin số 4 mới được bước vào. nhưng các bạn biết đó, cái gì càng cấm thì người ta càng làm. thế là cái nhà kính của cabin số 4 trở thành nơi quậy phá của đám nhóc trong trại.

lắm hôm sẽ thấy bọn nó lấp ló, ngó ngang ngó dọc như chuẩn bị đi ăn trộm, thấy không có ai thì chúng sẽ bắt đầu hành động. thế nhưng, không biết bằng một cách nào đó, cậu trưởng cabin 4 vẫn xuất hiện đúng lúc và treo tụi nó lên. thật sự là treo lên ấy nha!!!

"tao đã nói bao nhiêu lần rồi là tránh xa vườn nhà tao ra!!!"

"nhưng m-"

"không có nhưng nhị cái gì hết á!!!"

"anh thả bọn em xuống đi đã!!!! dần ca~~~"

như tôi đã nói ở trên, đám nhóc nhà demeter rất hiền lành, đặc biệt là canh dần với nụ cười của người bố kia, thế nên bọn nhóc ấy mới xuống nước năn nỉ một chút thì cậu ta đã mềm lòng mà thả bọn nó xuống rồi.

"lần cuối nghe chưa? còn một lần nữa thì đừng hòng!!!"

đây không biết là lần thứ mấy trong tháng tôi nghe cậu ta nói câu này.

"dạaaaaa!!!"

"còn bây giờ vào trong chờ một chút, anh vào làm bánh cho ăn!!!"

"dần ca là nhấttttt!!!"

ở cái trại này, tôi xin mạnh dạn tuyên bố rằng không có bánh ngọt chỗ nào có thể ngon bằng bánh ngọt của cabin số 4, đảm bảo bằng 4 chai rượu vang luôn. nên là cabin số 4 trở thành nơi cung cấp bánh ngọt cho các buổi party tự phát, các buổi tiệc sinh nhật này nọ của trại.

có một lần tôi hỏi bọn nó bỏ cái gì vào bánh mà ngon quá vậy, bọn chúng liền bảo là nguyên liệu bí mật lấy từ nhà kính. nghe xong tôi liền đờ người ra, vì cabin số 4 trước giờ rất nổi tiếng về việc trồng "hoa anh túc", nhưng chúng nó đảm bảo với tôi là không phải nên tôi cũng mặc kệ.

"chào chú viễn~~~ chú lại tới tìm dần ca của bọn em đấy à?"

"dần ca nào của mày??? với cả anh chưa có 30, đừng có gọi anh mày bằng chú!!!"

"thế sao dần ca gọi là "chú" sao chú không nói? đã vậy chú hơn em những 10 t-"

"im ngay!!! trước khi anh nhét sách vào mồm!"

"..."

còn cậu trai vừa rồi là bá viễn, trưởng cabin số 6 của thần athena - nữ thần trí tuệ. đám nhóc đến từ cabin này lúc nào cũng toát lên vẻ điềm đạm và trí thức, trừ khi chúng nó mở miệng ra cười hoặc nói. bọn nhóc đó tuy không có sức mạnh đặc biệt gì nhưng bù lại bọn nó có cái cái đầu biết suy nghĩ trước khi làm nên chúng trưởng thành hơn rất nhiều so với những á thần còn lại.

"viễn, chú đến tìm em à?"

vu canh dần vừa bước ra khỏi bếp, trên tay còn cầm một khay bánh quy thơm nức mũi, đã kịp thấy dáng vẻ hung hăng của người yêu liền không nhịn nổi phì cười một cái.

"ừm! em vừa làm bánh đấy à?"

"làm kiểu gì mà mặt dính bột hết rồi kia kìa!!!"

nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, bá viễn liền thu lại dáng vẻ hung hăng vừa nãy, hằng giọng một cái trở về dáng vẻ điềm đạm. ối giời ơi, ai mà chả biết cabin số 6 là cabin lươn nhất cái trại này, giả vờ chi cho cực thế? cơ mà chúng bây lại thả cẩu lương đấy à?

"dạ, tụi nhỏ nó ghé chơi nên em làm cho tụi nó ăn ấy mà!!!"

"có thật là ghé chơi không đấy?"

nói xong cậu ta liền liếc xéo hai đứa nhóc kia khiến chúng giật thót mà quơ tay phản đối.

"không hề luôn!!! chỉ là bọn em thèm bánh quy quá nên mới ghé chơi ấy mà, đúng không gia nguyên?"

"dạ đúng rồi!!! chứ bọn em nào dám làm phiền du canh dần ca của chú đâu!!!"

"thôi bánh xong rồi!!! bọn em xin phép đi trước, tạm biệt du ca, tạm biệt chú viễn!!!"

đấy, hai con lươn chúa của trại đã xuất hiện, nhìn chúng nó "người tung kẻ hứng" mà phát mệt. tôi tự hỏi lỡ mà hai đứa nó mà về chung một nhà thì cái trại này sẽ ra sao nhỉ? ối thôi, không dám tưởng tượng đến luôn ạ!!!

bọn nhóc xách khay bánh chuồn đi để lại hai người bá viễn và vu canh dần, nhưng sao tôi cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm. cái không khí này nó cứ sai sai kiểu gì ấy?

"bọn chúng nói có thật không?"

"thật mà!!! tụi nó không có làm phiền em cái gì hết á!!!"

"không!!! ý anh là vế sau kìa?"

"ý chú là sao???"

hình như cái cảm giác không ổn ấy nó càng lúc càng rõ hơn thì phải? đừng nói là...

"thì... cái vế em là của anh ấy... có thật không?"

cơm chóoooooo!!!! lại cơm chó, lại cẩu lương, tôi quá mệt mỏi rồi.

ơ này hai cái cậu kia, đang giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái gì vậy? du canh dần, cậu đỏ mặt cái gì, ngại sao không đẩy người kia ra đi? rúc vào lòng người ta làm cái gì? đã vậy bá viễn cậu cười là cười cái gì? tôi tức mà tôi đọc đúng chính tả luôn á!!! ôi thế giới của những còn người có tình yêu, thật không hiểu nổi!!!

xin phép bỏ qua cặp "chú - em" ấy, chúng ta sẽ đến với cabin tiếp theo. cabin số 5 của thân ares, cabin được nhận xét là nhiệt huyết nhất trại. á thần đến từ cabin này đa phần đếu rất nóng tính, thích động thủ hơn động não. có lẽ vì thế mà cabin số 5 thường có những trận "cơm không lành, canh không ngọt" với cabin số 6.

tiêu biểu là uno santa cabin số 5 và lưu vũ đến từ cabin số 6. hai cậu này cãi nhau như cơm bữa, hôm nào không cãi nhau là không được. hai người ghét nhau đến độ dù không có gì nhưng vẫn cố soi ra lỗi của đối phương để móc mỉa. ví dụ như bây giờ, vừa đi đến trước cabin đã nghe thấy tiếng cãi nhau của hai đứa nó rồi:

"sao hôm nay đồ nấm lùn nhà cậu trông cao thế?"

"tôi nhớ là hôm nay tôi chưa làm gì anh luôn á? vậy thì mắc cái giống gì mà đụng tôi hoài vậy?"

"thích á!!!"

"thích gì??? thích tôi à?"

"có lầm không vậy? thích cậu á?? tsk, không bao giờ!!!"

"nghe rõ đây nấm lùn, santa tôi mà thích cậu thì tôi không mang họ uno!!!"

tôi sẽ giúp cậu ghi lại câu này, yên tâm. đầy đủ thời gian và địa điểm, đủ từng câu từng chữ và không thiếu một dấu câu nào.

"không có thì thôi!!! mắc gì anh phải thái độ như vậy?"

"tại cậu lùn!!!"

"uno santa!!! một ngày anh không đụng đến chiều cao của tôi là anh không chịu nổi đúng không???"

"chính xác!!!"

"anh... tôi đây ứ thèm nói chuyện với anh nữa, đồ cao kều đáng ghét!!! đừng có hòng mà gặp tôi nữa, hứ!!!"

"ơ này!!! giận rồi à??? bình thường nói ghê lắm mà, nay giận sớm thế???"

ờ đúng rồi, bình thường hai đứa nó mà cãi nhau là tận 15 phút lận, có lần kỉ lục lên đến 1 tiếng đồng hồ, sao hôm nay ngắn thế? làm tôi tưởng có chuyện để hóng chứ.

"cậu ta hôm nay làm sao thế nhỉ?"

"ông làm cái gì mà đứng đực trước cửa cabin nhà bảo bối tôi thế hả?"

cái giọng đặc sệt accent thái lan này chắc chắn là nine của cabin 18 rồi. cậu ta lại tới tìm lưu vũ để tâm sự tuổi hồng à?

"hừm... nine này, mày có biết lưu vũ bị cái gì không vậy?"

"này, ông đừng bảo là ổng vừa gây lộn với bảo bối của tôi đấy nhé!!"

"ừ thì..."

"ông hay nhỉ? lần trước hai người bị phạt mà vẫn chưa sợ à?

nếu các bạn thắc mắc về chiến tích lần trước của santa và lưu vũ thì hai người họ, không biết là chiron vô tình hay cố ý lại xếp hai đứa nó vào chung một team cướp cờ. và thế là hai đứa nó, một đứa động não, một đứa động thủ bất đồng quan điểm liền quay sáng cãi lộn, cãi lộn không được thì chửi nhau.

cơ mà chúng nó chửi lộn căng quá, đồng đội và đối thủ hóng hớt đến độ bỏ luôn trận cướp cờ qua một bên khiến chiron tứ điên máu. thế là hai đứa bị chiron phạt dọn chuồng ngựa 1 tuần, tưởng chúng nó sẽ chừa nhưng không, hai tụi nó vừa dọn vừa đổ lỗi cho nhau. chiron giờ bất lực đến độ thấy tụi nó cãi nhau liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

"lần này anh mày còn chưa kịp làm cái gì thì cậu ta đã bỏ đi rồi!!! chả biết bị cái gì luôn á!!!"

"hôm nay ông đi cãi lộn không coi ngày đúng không?"

"ủa tại sao phải coi??? đi cãi lộn chứ có phải đi đâu đâu mà coi ngày?"

"thì tại không coi ngày mới bị giận đó!!!"

"mà rốt cuộc hôm nay là ngày gì?"

"hôm nay là ngày đầu tiên em ấy và ông cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đó!!!"

"chả phải hai người hứa ngày hôm nay mỗi năm đều không gây lộn với nhau sao? ông quên rồi à?"

để tôi kể luôn cho mọi người nghe về cái ngày huyền thoại đó. chuyện là santa và lưu vũ từ lúc mới vào trại đã không ưa gì nhau rồi, hồi đó còn gắt gỏng hơn bây giờ nữa cơ. vậy mà không biết bằng cái thế lực gì, vào một ngày đẹp trời của 4 năm trước santa đã mở lời mời lưu vũ thực hiện nhiệm vụ với mình. càng bất ngờ hơn nữa, lưu vũ không những không từ chối mà còn rất nhẹ nhàng đồng ý.

cuối cùng sau 1 tuần vắng bóng, thì hai người cũng thành công trở về, không những vậy mối quan hệ của bọn họ cũng dịu hơn, ít nhất là không lao vào xé xác nhau như trước thôi. và hai đứa nó cũng tự giao kèo với nhau ngày 12/6 mỗi năm sẽ không gây hấn với nhau.

"ấy chết!!! anh mày quên mất!!!"

"ngu thì chết chứ bệnh tật gì ông ơi? thôi, ráng tìm cách xin lỗi người ta đi chứ mốt không có ai cãi lộn lại bảo buồn!"

"khỏi cần nhắc, cảm ơn!!!"

"thì nhắc nhở thân thiện thế đấy, chỉ sợ người như ông làm em ấy giận thêm thôi!!!"

"sẽ không!!!"

"nhớ đó!!! bảo bối mà buồn thì tôi không ngại biến ông thành một lão già 70 tuổi đâu!!!"

"mà sao mày cứ phải gọi cậu ta là bảo bối ấy nhỉ?"

"thích vậy đấy? ghen à?"

"ghen cái đầu mày!!! đã bảo là anh mày không có thích cậu ta!!! nếu có thì anh mày không mang họ uno!!!"

một lần nữa, tôi đem câu này ghim ở đây cho cậu có cả nine làm chứng luôn.

"thì họ lưu nghe cũng hay mà!!!"

"mày cút vào trong đi!!!"

lại giở cái thói hung hăng, chán không cơ chứ. cơ mà với cái nét mặt đăm chiêu ấy của cậu ta thì tôi đảm bảo cậu ta sẽ mang tên lưu tán đa sớm thôi. tin tôi đi.

























.1/3 flag việt nam thắng malyasia. hai flag kia tôi sẽ trả trong hôm nay (12/6)
.tôi viết chap này trong một đêm, nếu không hay mong mọi người bỏ qua.
.cảm ơn và yêu mọi người nhiều 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip