vlog về những nồi cơm chó (4)
.sai chính tả vì đặc điểm nhân vật
.CẢNH BÁO: CÓ THUYỀN MA CỦA TÁC GIẢ 😢
.bạn đục thuyền của tôi là tôi khóc đấy!!!
---
chào, tôi trở lại rồi đây!!! vlog hôm bữa bị ngắt ngang vì trận cãi nhau tự phát của hai tên nhóc kia nên hơi ngắn, tôi thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều. chắc hẳn tới đây, các bạn đều muốn tôi kể về trận đánh nhau của hai đứa nó đúng không? hà hà!!!!
....
KHÔNG CÓ ĐÂUUUUUU!!!
...
nói thẳng ra là vì tôi lo hóng quá nên quên quay lại cho quý vị!!! cơ mà, xem fan only đúm nhau chưa đã hay gì? giờ còn đòi coi nữa???? xem đúm nhau có gì hay, đi xem tụi nó rải cơm chó chẳng phải thú vị hơn sao? để tôi dẫn mọi người đi xem tiếp!!!
---
ứng cử viên cho vị trí "cơm tró hàng thật chất lượng cao" là cặp đôi lưu trương, hay còn gọi là ak đến từ cabin 11 và tiểu bát nhất đến từ cabin 10.
bất ngờ không? tôi cũng bất ngờ giống các bạn vậy!!! tự nhiên một ngày tôi thấy ak dắt tay bát nhất vừa đi vừa hét:
"TIẾT BÁT NHẤT LÀ BỒ TÔI NHÉ BÀ CON TRONG TRẠI!!! LÀ NGƯỜI CỦA TÔI ĐẤY NHÉ!!!"
tiếp theo sau đấy là tiếng la đau của cậu ta vì vừa bị bát nhất rút dép đập cho một cái. cũng vừa lắm!!!!
quay lại với hiện tại, nếu cặp oscar và hồ diệp thao đi rải cơm chó ở nhà khác thì "nạn nhân" của cặp này lại chính là các thành viên cùng cabin. vì hai cabin nằm cạnh nhau nên hai đứa nó kê hẳn một cái bàn ngay giữa hai cabin, ngồi đó và rải cơm chó cho bàn dân thiên hạ.
chẳng hạn như bây giờ, ak đang chống cằm nhìn tiểu bát nhất unboxing hộp quà mình mới tặng một cách chăm chú, tôi còn nhìn ra được xung quanh cậu ta đang toả ra tim hồng phất phới. còn bát nhất, có vẻ do bị người khác nhìn chắm chắm nên khó chịu, ngẩng đầu lên hỏi con người trước mặt:
"bộ mặt em dính cái gì hay sao mà bạn nhìn dữ vậy?"
"đúng là có dính thật..."
với châm ngôn "người yêu có thể không đẹp nhưng bạn nhất định phải đẹp" của một con người đến từ cabin số 10 như bát nhất, nghe đến đây liền hốt hoảng lôi chiếc gương nhỏ trong túi ra soi tới soi lui. soi một hồi không thấy gì liền quay sang lườm cái tên trước mặt một cái.
"có dính cái gì đâu? bạn nói nhảm cái gì không á!!!"
"anh có nói điêu đâu? dính thật mà, tại bạn không thấy thôi!!!"
"rồi vậy dính cái gì bạn nói xem?"
"dính xinh á!!!"
ối giồi ôi, vô liêm sỉ!!! quá vô liêm sỉ rồi!!! sao cậu ta có thể nói ra câu đó mà không biết ngượng mồm vậy? tôi muốn từ bỏ việc này thật sự nhưng sợ các bạn đốt nhà tôi nên tôi xin phép tiếp tục vậy.
"bạn chỉ được cái miệng là giỏi thôi đấy!!!"
"bạn nói vậy anh buồn!!! anh còn giỏi nhiều việc lắm nhé!!!
"nhưng đặc biệt là có một việc anh làm cực kì giỏi..."
nè nè cậu kia!!! cậu đứng lên làm gì đấy? ngồi đối diện sao không ngồi, chuyển qua ngồi bên cạnh làm gì? rồi nói chuyện bình thường không được hay sao mà phải dí sát mặt nhau như vậy? nè he, đang ban ngày ban mặt he, hong có làm mấy cái trò đó he!!!!
"hửm???"
"là yêu bạn đó!!!"
"ỏooo!!! em cũng yêu bạn lắm luôn á!!!"
chạm môi rồi!!!! chúng nó chạm môi nhau rồi quý vị ạ. xin đấy, sến vừa thôi chừa chỗ cho người khác sến với được không? đây, cơm chó mà các bạn đòi tôi nè!!! chất lượng chưa?
"thồi xong, tự nhiên em bị mù mất rồi!"
xuất hiện rồi, "nạn nhân" bị thồn cơm chó của đôi này nhiều nhất, thanh niên trẻ khoẻ patrick mà mọi người đang chờ đợi đã xuất hiện rồi đây.
"mày đứng đấy từ khi nào đấy?"
"từ lúc hai anh còn đang bận nhìn nhau đắm đúi ấy!!!"
"là đắm đuối, patrick à!!!"
"ừ thì là từ lúc đấy á!!!"
"tao bạn mày hả? kính ngữ đâu?"
"thì anh là bạn em mà ak, chính miệng anh nói rồi còn gì nữa?"
nếu các bạn vẫn mơ tưởng về một patrick đẹp trai, sáng sủa, đáng yêu, lại ngoan ngoãn và lễ phép thì xin lỗi, đấy là patrick nào ấy chứ không phải patrick này đâu. patrick ở trại này chính xác là một đứa con nít quỷ. vì là em út nên khoái leo lên đầu lên cổ mấy anh nó ngồi, thiếu điều còn nhún nhún mấy cái cho tụi nó tức chơi. cơ mà có tức cũng không làm gì được, cứ hở một cái nó liền dở cái chiêu độc quyền của nó ra, thế là lại quay sang nghe lời nó. nên thôi, thà giả câm giả mù để nó leo lên đầu ngồi còn hơn.
"rồi mày ra đây chi? ăn cơm chó hả?"
"em lại thèm vào!!!"
"mày láo không? tao đạp cho một phát chứ ở đó mà láo!!!"
"ui ui!!! em lại sợ anh quá cơ!!!"
đấy, mới nói xong thì nó lại chuẩn bị leo lên đầu anh nó ngồi rồi đấy. cơ mà ak cũng đâu có vừa, nói thật làm thật, thằng bé vừa dứt câu là cậu ta bay tới tính đạp cho nó một phát. ấy vậy mà không biết tại sao, thay vì làm trò như mọi ngày, patrick nó lại hét lên một tiếng, chớp mắt đã thấy nó núp ra sau lưng "người nào đó" mà ai cũng biết là người nào.
"em làm sao đấy hả? ai làm gì mà em chạy dữ vậy?"
"lưu chương anh ấy tự nhiên đòi quánh bé kìa!!! p'nine, bé sợ~"
bạn patrick vừa ăn cướp vừa la làng thì gọi là gì? bạn pat trắng trợn. oăn mo tham say bạn pat trắng trợn!!! riết rồi cái trại này nhìn tới đâu cũng toàn một đám lươn, lươn lớn, lươn bé, lươn mầm non cũng có nốt.
"vậy hả? thôi, lại đây anh thương bé nè!!!"
"bé không biết đâu, anh đòi lại công bằng cho bé đi~"
"ak!!! mày lại làm gì paipai thế hả?"
lại là cái tuồng "một đứa dám bênh, một đứa dám méc" đấy!!! ủa? khoan, xí cái đã. trong đoạn kí ức của ta thì hai đứa chưa quen nhau mà? hong lẽ mình nhớ sai chỗ nào hả? hay là trong lúc mình lơ đãng, hai tụi nó hốt nhau luôn rồi? nếu vậy thì có lỗi với độc giả chết!!!
"mày nhìn xem nó có sứt mẻ miếng nào không? mày nhìn xem!!!"
"ai mà biết được mày làm gì chứ?"
"tao mà thèm làm gì nó hả? chưa đạp cho nó một cái là may lắm rồi!!!"
yêu cầu ak làm ngay và luôn, mau đạp cái con người vừa trốn sau lưng crush vừa le lưỡi chọc cậu đi. mặc dù sớm muộn gì cũng bị bát nhất xách tai vì tội đạp em của cậu ta, nhưng thề, nhìn mặt ghét quá chịu không được.
"không được hung dữ với paipai!!!"
"ủa rồi mắc cái gì mà mày bênh dữ vậy? yêu nhau à?"
"không!!!"
các bạn có nghe thấy gì không? tiếng tim ai đó rơi vỡ loảng xoảng văng vẳng đâu đây.
"thế mắc gì chiều nó mãi thế?"
"việc của mày à? sao mày quan tâm nhiều thế?"
"thích thế đấy!!!"
"thích không? tao lại chả đập cho một cái chứ thích!!!"
ùi ui căng đét!!! cãi lộn đê, đúm nhau đê!!! lẹ lẹ lên mấy đứa, để ta còn bắt cái ghế ra ngồi hóng coi.
"giỡn xíu làm gì căng thế bạn ei!!!"
"giỡn zậy chắc zui???"
"hong zui thì thôi!!! căng quá mau già đó bạn ei!!!"
"mình lại sợ quá cơ!!!! có bạn mới già thôi ấy!!!"
"thôi, tôi biết là bạn hay, bạn giỏi rồi!!! khỏi khoe ha!!!"
"giỏi với hay mới khoe, chứ đâu ai rảnh đâu mà khoe cái dở với xấu ra như bạn!!!"
"ít nhất mình còn có bồ. còn bạn, bạn có không???"
gòi xong, nine á khẩu. 1 - 0 nghiêng về tuyển thủ ak!!!!
"bát nhất cậu xem, xem người yêu cậu bắt nạt khuê mật của cậu này!!!"
"anh ấy nói đúng mà bảo bối, cậu nên chấp nhận sự thật là mình ế đi thôi!!!"
nine nghe đến đây liền sầm mặt, chu môi lên phản bác:
"tớ không có ế, là tớ không thèm yêu đương!!!"
"ơ thế à? thế thì cậu bỏ tay em tớ ra đi nhé!!! không có ai không yêu đương mà mười ngón đan xen như thế đâu!!!"
đương sự nghe vậy liền khẽ nhìn xuống, thấy đúng là tay mình và patrick đang quấn lấy nhau, nhanh chóng giãy tay ra. còn patrick bên này đang còn đang trong cơn high từ việc tận hưởng cảm giác mềm mềm, âm ấm từ bàn tay của người thương, thấy người ta có ý định muốn bỏ chạy liền siết chặt hơn.
"kệ anh ấy, trời lạnh, để em nắm thêm chút nữa, tay anh lạnh ngắt rồi này!!!"
excuse me, lạnh??? với cái nhiệt độ 35°C kèm theo nắng chói và tời không có mây mà cậu bảo lạnh??? muốn ăn đậu hủ của người ta thì nói thẳng, xin đừng dùng cái lý do ngớ ngẩn như gu thời trang của cậu, nó giả trân lắm. ấy thế mà, nine nghe xong cũng không thèm giãy ra nữa, cầm tay nhóc ấy kéo đi. lúc đi ngang qua tiết bát nhất còn bỏ lại một câu:
"tớ ứ thèm cho cậu xài đồ skincare miễn phí nữa đâu, đồ theo trai bỏ khuê mật!!!"
tiểu bát nhất sau khi nghe xong liền nở nụ cười 4 phần lãnh khốc, 3 phần kích động, 2 phần khinh bỉ, 1 phần buồn bã, cầm gương lên soi một lượt, nhàn nhạt phun ra 7 chữ:
"trời lạnh rồi, giận người yêu thôi!!!"
nói xong liền đứng dậy xoay lưng đi, bỏ lại lưu chương vẫn còn ngơ ngác tiếp thu câu nói vừa rồi của người yêu. mãi đến khi bát nhất đi khuất rồi cậu ta mới hoàn hồn, lật đật vắt giò lên cổ mà chạy theo. vừa chạy cậu ta vừa dùng chất giọng quãng 8 mà hét cho cả cái trại nghe.
"cái gì đấy bạn ơi!!! tháng này bạn giận anh gần 30 lần rồi đấy!!!"
sẵn đây đang đứng trước cabin 11 thì tôi xin phép được nói luôn về cabin. cabin số 11 của thần hermes - sử giả của các vị thần và còn là nơi tập hợp toàn những thánh troll và chmúa hmề của trại. nói không phải đùa chứ đám trẻ của cabin này là nỗi ám ảnh của cả cái trại này đấy. đặc biệt là thằng nhóc lâm mặc, con người tự cho mình là hội tụ tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời, hay theo cậu ta tự nhận xét mình là "phi thường hoàn mỹ". nói tới đây thì mọi người cũng đủ hiểu rồi ha?
"lâm mặc!!! mày lại giấu cái loa của tao đi đâu rồi???"
tiếng hét ai oán của phó tư kiều từ tận cabin số 14 dội ngược lên cabin số 11. còn nhân vật đang được nhắc tên thì lại bụm miệng tủm tỉm cười, song khi thấy bóng dáng của phó tư kiều từ xa đi tới liền bày ra bộ dáng cao lãnh, đầu hất lên một góc 45°, chân phải bắt chéo qua chân trái, đưa ánh mắt 3 phần kích động, 2 phần hề hước nhìn ra xa xăm, không nặng không nhẹ mà nói:
"tên máu bùn kia, ngươi tìm ta có việc gì?"
"mày ngáo harry potter hả thằng quỷ? đây là percy jackson!!!"
"lộn tuồng xíu, lại nè!!! loài người kia, người tìm ta có việc gì?"
"mày có thoát tuồng không thì bảo? không là tới công chiện với tao à!!!"
căng quá zậy? uống cô cô nớt hong? uống miếng đi cho bớt căng!!!!
"bình tĩnh anh ei!!! căng thẳng quá dễ lùn đi đấy!!! mà tìm em chi á?"
"tao đánh cho một cái chứ ở đó mà giả ngu!!! trả tao cái loa màu đỏ nhanh lên!"
ngoài việc hành nghề tấu hề bán thời gian, con người phi thường hoàn mỹ ấy còn kiêm luôn cả nhà ảo thuật gia chuyên nghiệp với skill dịch chuyển đồ vật, hay nói tóm lại là ăn cắp vặt. mặc dù đồ vật đang nằm trong tầm mắt của bạn thì chỉ cần lâm mặc xuất hiện và.... BÙMMMMM!!!!! 1 phút 30 giây sau nó đã nằm trong cabin số 11. vậy nên trại viên thường thủ thỉ tai nhau: "có không giữ, mất tìm hoàng kỳ lâm" là vì thế.
"cái loa màu đỏ mà trên đó đính trái tim màu xanh neon kèm theo dòng chữ: "ngô vũ hằng không có não" ấy hả?"
"nó đó!!! mày khôn hồn thì trả đồ cho tao nhanh lên!!!"
"cầu xin em đi rồi em trả cho anh!!!"
ngang ngược.
"mày má tao hả??? trả lẹ trước khi tao bảo bồ tao chơi ngải mày!!!"
"ủa tưởng bảo làm pháp sư chân chính?"
"bồ tao bảo là việc của bồ tao, còn tao bắt ổng chơi ngải mày là việc của tao!!!"
"tui khum sợk ônk đeo, hỡi con ngừi ék wỷ kia!!!"
"trẻ trâu quá, mày về với thằng nguyên là đúng rồi đấy!!!"
"cảm ơn đã khen!!! nhưng tôi vẫn ứ trả cho ông đấy, nàm sao???"
ngứa đòn thật sự. yêu cầu phó tư kiều hãy vác đàn ra đánh cậu ta đi!!!
"coi như tao xin mày đó, trả cái loa cho tao đi!!! cảm thấy chưa đủ thì đây để tao quỳ xuống tao lạy mày luôn!!!"
gì chán zậy? phải đánh nhau, phải chửi nhau chứ!!! chửi nhau đi, cấu xé nhau luôn cũng được.
"nếu như anh đã thành tâm như vậy. thôi được rồi, em sẽ trả nó lại cho anh!!!"
"tao cảm ơn mày ạ!!!"
"miễn lễ!!!"
đấy là tóm tắt một ngày của ông hoàng tiếng cười lâm mặc. thật ra cậu ta còn làm rất nhiều thứ khác tỉ như hái trộm xoài, quay clip anh em bạn bè và những khoảnh khắc nhục nhã,... nhưng tôi xin phép để dành. hôm nào rảnh, ngồi lại ta cùng nhâm nhi chút rượu để đàm đạo nhân sinh rồi tôi sẽ kể cho bạn nghe một huyền thoại của trại con lai, chúa tể của sự HỀ hước: lâm mặc
túm lại là tính cách đám trẻ của cabin này đa dạng lắm, không biết tóm làm sao cho hết. hề hước có, ồn ào có, loi choi có,... à cả trà xanh cũng có nốt. các bạn không đọc lầm đâu, là trà xanh đấy!!!! thì dạo gần đây, khi nhắc tới cabin số 11, ngoài anh mặc chúa hề và anh chương loa phường thì mọi người trong trại còn sợ thêm em đặc trà xanh.
"cưa cưa, anh làm bánh cho em ăn thế này, người yêu của anh biết sẽ không đánh em đấy chứ?"
mới vừa nhắc đã nghe thấy chất giọng ỏng ẹo đây sự giả trân vang đến. à, hoá ra là đặc trà xanh và nạn nhân thường niên của cậu ta, vu canh dần, bên cạnh còn có cả "nữ chính" bá viễn nữa.
"yên tâm, anh không đánh mày đâu em!!! anh chỉ thồn sách vào họng mày thôi!!!"
"huhu!!! cưa cưa không biết đâu, viễn cưa anh ấy dữ lắm, toàn bắt nạt em thôi!!!"
"anh bắt nạt mày bao giờ? ăn không nói có, ăn cháo đá bát à?"
"đó cưa cưa, anh thấy chưa??? viễn cưa hung dữ như vậy, không giống em, chỉ biết thương gie gie~"
uizzzzzz, nổi hết cả da gà da vịt. nhìn cậu ta dẹo mà tôi còn muốn đánh cho một cái huống hồ chi bá viễn đang đen mặt đứng đằng kia.
"canh dần cưa cưa!!! có phải viễn cưa không thích em không? đúng là người ngốc nghếch như em chả có ai th-"
*vút* *bộp*
cuốn sách trên tay bá viễn dẫ yên ổn nằm trên mặt đất, còn kẻ tội đồ thì đã tránh được một kiếp, nhanh chóng bỏ chạy trước khi cuốn sách thứ hai rơi vào đầu mình. trước khi đi khỏi còn không quên quay lại lè lưỡi chọc giận bá viễn.
"TRƯƠNG TINH ĐẶC!!! CÓ GIỎI THÌ CHẠY CHO NHANH VÀO!!!"
"thôi mà chú!!! nó là trẻ con, chú chấp nó làm gì cơ chứ???"
vu canh dần kéo người kia lại, đưa tay lên vuốt vuốt lưng giúp người kia nguôi cơn giận, còn không quên nở nụ cười siêu cấp tiêu chuẩn khiến bá viễn đang giận cũng phải xẹp xuống.
"nhưng em thấy nó ức hiếp người già như anh không? hôm nào phải rượt theo đập nó một trận!!!"
"chú nhắm chú đuổi kịp nó không mà đuổi? em cá là không đấy!!!"
"ý là em chê anh già sao?"
"cái này là chú nói đấy nhá!!! em không có nói gì đâu đấy!!!"
"vậy hả? vậy đợi đi, tối nay em sẽ biết th-"
nè nè nè, hai cậu kia, vlog này có trẻ nhỏ xem, phiền hai người thôi ngay cái kiểu trò chuyện ám mụi đấy nhá!!! còn nữa là tôi báo cảnh sát đến bắt hai người đi đấy.
-tbc-
.không phải tôi lười đâu, mà là do bận hóng drama quá nên tôi quên đấy!!! thề 🤥
.tôi biết là tôi có tội nên chương này tôi viết dài lắm đấy!!! thấy tôi giỏi chưa?
.thôi chúc mọi người ngủ ngon, tôi cũng đi ngủ đây!!!
.cảm ơn và iu mọi người 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip