vlog về những nồi cơm chó (5)

"hiroto - kun~~~~~"

rồi. lại nữa rồi. lại cái giọng mà vắt ra được cả 7 xô nước nữa rồi. nhiều lúc tôi tự hỏi, bộ cái cabin số 11 này khi sinh ra, đứa nào đứa nấy đều được gắn thêm cái loa phường hết hả? mắc cái giống gì mà chưa thấy mặt đã kịp nghe được giọng rồi?

"ủa? rõ ràng mới thấy ảnh ở đây mà ta?"

dạ vâng, cậu ta vừa ở đây. nhưng nghe thấy cậu tới là đã xách dép chạy mất xác rồi.

"à thấy rồi!!!"

"hiiiiiiroooootooooo - kunnnnnnnn~~~~~"

úi giời ơi, coi cậu ta kìa!!! là tôi, tôi còn chạy chứ huống gì cậu trai hiroto người nhật bé tẹo kia. mà giờ chạy cũng đâu kịp, trương tinh đặc từ xa chạy tới, một phát ôm trọn người kia vào lòng luôn rồi. không chỉ ôm mà còn nhấc lên lắc qua lắc lại, hiroto thiếu điều bị lắc muốn rớt não ra ngoài luôn kìa.

"buông ra!!! trời ạ, mau buông ra coi tên nhóc này!!!"

"ứ ừ!!! anh trốn em cả tuần rồi, hôm nay em ôm bù cho đỡ nhớ!!!"

"tôi đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi chơi đâu mà trốn với chả không."

cậu trai người nhật đang bị cậu đặc ôm chặt cứng kia tên là... ừm... ikumi hiroto, ừ đúng vậy. cậu ta đến từ cabin số 18 của thần hebe - nữ thần của tuổi trẻ vĩnh cửu. là anh em cùng mẹ khác cha với nine cao khanh trần nên trông cậu ta đáng yêu một cục thế thôi nhưng lại đanh đá phải biết. mà mấy đứa trẻ đến từ cabin 18 đứa nào mà chả đanh đá và xéo xắt cơ chứ? nhìn cái cách mà nó đánh bốp bốp vào người cậu đặc trong khi cậu đặc thì đang ôm cứng lấy nó xem, có chỗ nào giống hai người đang yêu nhau không? trông giống bắt cóc tống tiền hơn ấy chứ...

"em ứ quan tâm! em nhớ anh đến chết mất thôi!!!"

"khổ lắm!!! biết là nhớ rồi nhưng làm ơn buông ra đã, ngạt thở rồi, cậu mà lắc một chút nữa là tôi lăn ra chết cho cậu coi!!!"

ngay khi hai chân đã được chạm đất, cậu hi lập tức chống gối, vuốt ngực thở liền mấy hơi trông đến là tội. sau khi lấy lại được nhịp thở, cậu ta liền đưa mắt liếc cậu đặc muốn cháy mặt. ấy vậy mà kẻ tội đồ kia vẫn cứ đứng đấy cười hề hề hì hì, thành công chọc cậu hi giận thêm liền đạp cho một cái vào chân, rồi quay sang hét lớn:

"cười cái đầu nhà cậu chứ cười!!!!! tôi mới vừa làm nhiệm vụ về chưa kịp nghỉ ngơi, chưa kịp thở đã bị cậu ôm chặt cứng rồi!!! hừ... hừ..."

"em xin lỗi... tại em nhớ anh quá thôi chứ bộ..."

cậu đặc sau khi nghe người kia dùng hết sức bình sinh mà quát lớn thì trong lòng cũng dấy lên cảm giác tội lỗi. mặt cúi gằm, hai tay lúc thì xoắn vào nhau lưc thì nắm chặt góc áo, bĩu môi lí nhí nói lời xin lỗi. còn cậu hi thấy người ta như vậy hình như cũng nguôi giận, đưa tay xoa cái đầu đang có dấu hiệu muốn chúi luôn xuống đất kia.

"ừ, anh cũng nhớ em. nhưng lần sau chú ý một chút!!!"

cậu đặc nghe vậy thì hai mắt sáng rực, gật đầu "dạ" một tiếng rõ to, xong lại quay sang ôm chầm lấy người kia kéo đi, mặc cho cậu hi cố hết sức giãy dụa muốn chạy thoát. không có ý gì đâu nhưng mà sao tôi nhìn cảnh này cứ thấy nó cứ giả giả thế nào ấy? cái mùi trà xanh nó cứ thoang thoảng quanh chóp mũi mà tôi không biết là từ đâu xuất hiện.

mà kệ nó đi, tôi xin phép tiếp tục dẫn mọi người khám phá 2 cabin còn lại. e hèm, xin trân trọng kình chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chiếc cabin sang trọng, quý phái và tuyệt với nhất cái trại này, cabin số 12 của thần dionysus - thần bảo hộ của rượu nho, sự hoan hỉ, tiệc tùng và sung túc. vâng, chính là tôi đây quý vị, ngài D kính yêu của mọi người đây.

cabin số 12 của tôi đa phần phụ trách rượu thịt cho các bữa tiệc tự phát của tụi nó. tôi dám khẳng định với mọi người rằng không có thứ rượu nào có thể vượt qua được rượu do cabin của tôi làm ra đâu. hahahaha, nghe oai không? oai quá luôn chứ còn gì nữa??? thật ra thì cabin của tôi cũng chẳng có gì để nói đâu, các bạn thấy tôi như thế nào thì mấy đứa con nhà tôi nó chính là thế đấy. đẹp trai, tài giỏi, tốt tính, hài hước và đầy nhiệt huyết. hahaha... quá là hoàn hảo!!!

"ngài D!!!!"

"u là trời ơi, giật hết cả mình!!! oscar, tìm ta có việc gì sao?"

"dạ..."

"mà ta đã dặn rồi có hai người chúng ta thì con cứ gọi ta là cha được rồi, ngài với chả thần làm gì?"

"à dạ vâng, thưa cha!!!"

các bạn có thể nói tôi thiên vị, ừ, tôi thiên vị thật. nhưng mà tôi có lý do, các bạn hãy nghe tôi giải thích đã. thằng nhóc oscar wang, hay tôi còn nghe mấy đứa khác gọi nó là vương chánh hùng, ở trong cabin số 12 là đứa trẻ mà tôi cảm thấy nó giống tôi nhất, ít nhất nhìn nó không toát lên sự phèn phạ của cái cabin. túm lại là nó đẹp trai, nó giàu, nó tài năng và nó là gấu nên tôi thiên vị nó, vậy thôi.

các bạn còn thắc mắc chỉ có vậy thì sao phải thiên vị, mấy đứa kia không có sao? ừ, con tôi đứa nào cũng đẹp trai nhưng oscar, cậu ta nằm trên một tầm cao khác. bằng chứng là nó đã hốt về được một trong những đại mỹ nhân của trại, đã vậy còn là con của aphrodite nữa chứ!!! quá là ngầu, quá là perfect, đúng là con trai của ta.

"rồi con tìm ta có việc gì à?"

"à dạ không, tại con thấy cha đứng cười ngoài nắng, con sợ người ta tưởng cha khùng nên chạy ra kêu cha vào!!!"

à ờm... haha. cái tính này chắc là từ mẹ nó, chứ tôi làm gì láo đến như vậy, tôi chỉ hơi phèn và hơi không biết đánh vần một xíu, một xíu vậy thôi nè!!!

"ừm... cảm ơn con đã quan tâm, nhưng mà cũng không cần lắm đâu ha!!!"

"lần sau có nói mấy cái chuyện này thì nhỏ tiếng lại một chút. không người ta lại nó ba mày vừa ngu vừa khùng thì khổ..."

tôi kéo cổ nó lại dặn dò mấy câu, thằng này nhất định phải dặn, không dặn lần sau chắc nó bắt cái loa nói cho cả cái trại này biết quá. thằng nhóc này tuy thông minh, sáng sủa là vậy nhưng không hiểu sao yêu vào thì tự nhiên ngu đi, so với châu khơ vũ ngơ ngơ ngáo ngáo thì là một chín một mười. oscar nó nghe lời bồ nó tăm tắp, bồ nó nói một nó nào dám nói hai, bồ nó nói con chó mà nó bảo con mèo là sáng mai thấy nó ngủ ngoài cửa cabin số 10 ngay. chậc chậc, cái tính thê nô này nó học ở đâu ra vậy? hay là chơi với cái hội gì mà "bật nóc nhà không?" nhiều quá nên lây qua đường tình bạn à? không được, phải méc bồ nó để dạy lại nó thôi, kiểu này là hư người hết!!!

"dạ vâng, thưa cha!!!"

"đúng là con trai ngoan của ta, thôi được rồi, con định làm gì thì cứ làm tiếp đi!!!"

"chào cha ạ!!!"

ngay khi nó cuối đầu chào, tôi nhấc nhẹ tay đặt lên vai nó vỗ mấy cái, dùng cả ánh mắt để nói vời nó rằng "cha tin con". ấy vậy mà nó vừa sáp lại gần bồ nó và đám bạn, tôi lại nghe loáng thoáng thấy nó bảo "cha tao hình như có bệnh tụi mày ạ, nặng lắm!!!". haizzzz, con với cái, dặn một đằng nó làm thành cả trăm nẻo, chẳng những vậy qua miệng tụi nhóc kia còn xây thêm được cả chục cái đô thị, làm câu chuyện nó rẻ thành một ý nghĩa khác. thật sự phải cách ly nó khỏi đám loi choi kia thôi, không thì tương lai cabin số 12 sẽ tắt đèn mất.

để tiếp tục cái vlog tưởng ngắn mà không ngắn này, tôi xin phép giới thiệu đến các bạn một cặp đôi phải gọi là nhẹ nhàng nhất cái trại này. chắc các bạn cũng đoán ra được rồi nhỉ??? đây để tôi kể cho các bạn nghe về một chuyện tình huyền thoại của trại con lai, chuyện tình của lelush và tình nhân "nhỏ" của cậu ta, cam vọng tinh. nói thật chứ không phải đùa, tôi là tôi nể tình yêu của hai đứa này lắm luôn. chúng nó không phô trương, không hoành tráng, chỉ chậm chầm yêu thương nhau, nhẹ nhàng quan tâm nhau. túm cái quần lại thì đây là otp của tôi, bạn bẻ otp của tôi, tôi liền thồn nho chưa chín vào họng bạn.

lelush là á thần duy nhất sống ở cabin số 13 và là con của thần hades - vua của thế giới ngầm. có lẽ vì vậy mà nhìn cậu ta khá uể oải, nếu không muốn nói thẳng ra là rất thiếu sức sống. tính tình cũng khá là âm trầm, không thích tham gia vào các hoạt động sôi nổi như cướp cờ hay tiệc tùng, lúc nào cũng ở lì trong cabin, đợi đến khi người yêu vào kéo ra mới ra. mà cam vọng tinh thì hoàn toàn ngược lại, tuy không mang dòng máu của thần nhưng cam vọng tinh lại là đồ đệ cưng của nữ thần hecate - nữ thần của ma thuật, phù thuỷ. cam vọng tình còn là một thiếu niên dương quang toả sáng, năng động và nhiệt huyết. vì vậy mà hầu hết các buổi tụ tập ăn chơi, cam vọng tinh đều có mặt tham gia rất đầy đủ. thế mà hai người không sai một chút nào lại vớ được nhau, chúng nó còn yêu nhau trước khi vào trại cơ.

"thầy ơi, thầy nhìn nè!!!"

xa xa đằng kia là hình ảnh cam vọng tinh đang thích thú ngồi nghịch những câu chú mới mà cậu ta vừa được học, thấy có gì thú vị liền tít mắt cười quay sang kêu người yêu. còn lelush kế bên thì lại không lên tiếng phản ứng, chỉ ngồi đó nhìn người ta đùa nghịch mà khẽ cười, ánh mắt 10 phần hết cả 10 phần đều là ôn nhu.

"đây là câu chú mới sư phụ mới dạy cho em đó, đẹp thầy nhỉ?"

là thần chú tạo hoa, câu thần chú bất hủ của nhà hecate mà mỗi lần đi tỏ tình đều sẽ dùng đến nó. đa số đều thành công, còn thiểu số thì chắc chắn là ngô vu hằng. ai đời đi tỏ tình mà run quá, líu lưỡi đọc nhầm câu chú tạo hoa thành chú tạo ếch, doạ phó tư kiều một phen hú hồn. người ta là đảo khách thành chủ, còn ngô vu hằng đảo từ tỏ tình thành công sang bị giận gần một tuần. tóm lại tất cả là do nhân phẩm thôi, xin đừng than trời.

"ừm, đẹp lắm nhưng đừng có cố sức, em mệt tôi xót lắm!!!"

"sư phụ mới dạy có một lần thôi mà em đã làm được, thầy thấy em giỏi không?"

"em của tôi làm cái gì cũng giỏi hết!!!"

lelush nhìn vẻ mặt háo hức đang chờ đợi được khen của người kia không nhịn được mà phì cười, như thường lệ đưa tay lên xoa đầu người ta. còn cam vọng tinh thấy người yêu trả lời giống như cho có vậy thì liền không vui, nhanh chóng xìu xuống như quả bóng xì hơi. bĩu môi than phiền:

"hừ... thầy chả có chút thành ý nào cả, ghét thầy ghê!!!"

"tôi nói thật, em của tôi làm cái gì tôi cũng thấy tuyệt vời cả!!!"

cam vọng tinh nghe xong thì cười tít cả mắt, ngoan ngoãn ngồi yên cho lelush xoa loạn mái đầu mình. xong liền đứng phắt dậy, kéo tay người lớn hơn đi đâu đó, lúc đi ngang qua tôi còn vẫy tay chào, lelush đi đằng sau cũng khẽ gật đầu chào rồi tiến lên sánh vai với người kia. nhìn hai đứa chúng nó đi với nhau mà tự nhiên thấy bình yên đến lạ, ước gì đám nhóc loi choi kia cũng bình yên được một phần như vậy.

"bớ người taaaaa!!! santa với lưu vũ lại dúm nhau rồi!!!"

"ai muốn cá cược xin hãy liên hệ đệ nhất thuần chủng lâm mặc nhé!!! một ván 10 tệ, chỉ có hơn chứ không có kém!!!"

"tao cá santa thắng, nhìn nó to như con bò mộng thế kia chả lẽ lại thua?"

"không, mày sai rồi, là lưu vũ thắng, cậu ta nhìn nhỏ vậy thôi chứ hơi bị mạnh đấy nhé!!!"

"ủa??? không đứa nào cá là chưa kịp đánh đã bị ngài chiron ngăn lại hả?"

"tao nè!!! tao cá lần này sẽ bị phạt đi lao động công ích thêm mấy tuần nữa!!!"

"rồi rồi, chốt đơn chốt kèo rồi nha!!! đứa nào đi canh ngài D đi, tao đi lấy đồ ăn cho!!!"

có lẽ ông trời không nghe được tôi nói, chắc là do ổng chê tôi sai chính tả đi, hoặc đơn giản đám nhóc này chính là một đám ông giời con, than trời trời sợ, kêu đất đất chê. nhưng mà thiếu sự ồn ào đó thì nó cũng không còn lại "trại con lai 2021" nữa, nên là kệ đi.

vlog về những nối cơm chó đến đây đã kết thúc, nó dài hơn tôi tưởng tượng rất nhiều nhưng cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua. hẹn gặp lại các bạn ở những content thú vị hơn nhé!!!!!!





































.tôi đã sống trở lại sau khi ngụp lắm giữa một đống deadline rồi đây!!!
.rất vui vì mọi người đã chờ đợi chiếc fic nham nhở này, tôi sẽ cố gắng ra chap sớm.
.sắn đây tôi mở q&a ở chap sau nhé, nhớ cmt hỏi tôi để tôi đỡ bị cuê 🥲
.chắc chắn tôi sẽ có một chap viết về thầy lê và bé cam, chắc chắn đó!!!!
.cảm ơn và iu mọi người nhiều 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip