02 - Cái gì cũng muốn, mệt!
INTO1 thu nhỏ là một việc vô cùng phiền phức. Đám nhóc sinh sau năm 2000 thì chừng mới lên ba, tay chân trắng nõn mập mạp, hai mắt đen láy to tròn. Bốn bạn lớn hơn thu nhỏ chỉ còn 4 cái mùa Tết đến. Hai anh lớn nhất thì 5 tuổi, lớn hơn mấy em rất nhiều.
Lâm Mặc nghe xong phụng phịu, không ngờ giờ mình lại bằng tuổi với thằng nhóc Gia Nguyên ưa quậy phá kia, quá đỗi bực mình mà nhéo một cái lên cái má bánh bao sữa trắng của bé con, làm bé con khóc toáng lên.
"Huhu, anh Mặc nhéo pé, đồ đáng ghécccc" Má sữa trắng muốt bị nhéo có chút ửng đỏ, Nguyên Nguyên mãnh nam giờ bé tí chỉ như chú mèo con, không còn là mãnh nam mọi người thường thấy nữa.
"Hừ, ai bảo em bằng anh, anh không chịu nên anh phải nhéo" Lâm Mặc vênh mặt lên, sau đó bị chị quản lý mắng cho một trận, rồi lại nghe chị ta ngâm một đoạn thế nào là tình đoàn kết giữa đồng đội.
Hai bạn nhỏ kia vẫn mặt nặng mày nhẹ với nhau, bà chị quản lý cũng hơi mệt rồi, cuối cùng đẩy đến chỗ hai đứa nó mỗi đứa một ly kem mới lấy ra trong tủ: "...Được rồi được rồi. Mấy đứa mau ăn đi. Mặc cũng không bằng Nguyên đâu, nhé!"
"Dạ~"
Mười một cái mỏ nho nhỏ của mấy người bị thu nhỏ mau chóng càn quét xong mấy bát cháo xúc xích ngon nức mũi, ăn kèm thêm là ly kem dâu mát lạnh. Ăn xong lại là công việc đau đầu của bậc làm anh làm chị.
"Em thích áo màu xanh, cho em áo màu xanhhhh" - Bạn nhỏ nào đó được gọi là 'Tiểu Điềm C' said
"Em muốn áo có con vịt cơ, con ếch cho Mặc đi. Con ếch xấu lắm, không đẹp như con vịt vàng kia đâu~" - Ai mọi người cũng biết said
"Bé muốn lái motor, cho bé đi!" - Ai đó có mấy con em motor said
"Bé muốn mặc váy hồng công chúa bồng bềnh cơ!" - Ai đó là em út said
"Em muốn siêu nhân Gao cơ... Ta là siêu nhân đây, ta sẽ bảo vệ chính nghĩa và công lý!" - Ai đó cao 1m88 nhưng thích nhận cao 1m7 và khi thu nhỏ còn 90 cm said
"Còn ai muốn gì không?" Chị quản lý 7 phần bất lực, 2 phần ngao ngán, 1 phần chán đời hỏi lại.
"EM!!!" Cả đám nhao nhao lên, hai anh chị lớn cũng thật sự chán đời chả buồn nhìn trời luôn rồi :<
Mười một đứa mười một kiểu, mỗi đứa một sở thích khác nhau. Không chiều theo biết làm sao bây giờ? Ai đó mau trả lại INTO1 lại đi, có ồn chút cũng được, nhưng cái tính nhõng nhẽo thì ai chịu được hả trời???
.
.
.
Sau khi được lấp đầy sự mong ước của mấy đứa nhỏ - trừ Trương Gia Nguyên thì ai nấy đều đã ngủ đến mặt búng được ra sữa, chỉ còn mỗi cậu nhóc ngồi ngoài cửa ngắm con em yêu quý to gấp 3, nặng gấp gần 20 trọng lượng cơ thể hiện tại của mình.
"Nguyên Nhi, em sao thế?" Chị quản lý thấy em nhỏ ngồi thu lu một góc, quả đầu tròn ủm, da trắng đến phát sáng. Nếu cứ ngồi im là chị lại tưởng Nguyên Nguyên là búp bê mất.
"Em còn muốn đi motor, chị cho em đi được hong?" Trương Gia Nguyên đưa hai con mắt sáng lấp lánh có chút nước, ngước lên nhìn chị, mỏ nhỏ khẽ chu lên, làm nũng để người ta đồng ý.
"Đợi lúc em trở lại bình thường sẽ cho em đi" Nhưng bà chị nào có dễ dính phải sự đáng yêu này, chị mau chóng đanh mặt, có chút đáng sợ.
"Ứ~ Hong chịu đâu" Trương Gia Nguyên phồng má, lắc đầu nguây nguẩy.
"Có mau đi ngủ không? Chị đốt con xe của em bây giờ"
Trương Gia Nguyên nhấc mông đứng dậy, mặt tiếc nuối nhìn em xe lần cuối rồi chân nhỏ lon ton chạy về phòng.
Đừng ai hỏi tại sao sáng INTO1 ra được khỏi phòng, đơn giản là vì họ có thói quen ngủ không khoá cửa, khi dậy chỉ cần trèo lên mở tay cầm là được. Như vậy nếu ban đêm trộm có vào cũng dễ lôi họ đi được :)))))
------
Buổi chiều, đám trẻ ngủ nghỉ no say thì đều thức giấc. Căn nhà đôi thật là náo nhiệt, hai anh chị trông trẻ cũng đã thấm mệt. Trông một đứa còn được chứ một lúc trông 11 đứa chắc xỉu ngang. Cũng may Bá Viễn và Rikimaru lớn hơn vẫn có thể giúp anh chị trông các em.
INTO1 thu nhỏ một phát là biến về bao nhiêu tuổi thì tính cách cũng bằng bấy nhiêu. Mồm đòi ăn, đòi sữa, đòi bánh, đòi kẹo, đòi đi chơi,... đúng là muốn tiền đình luôn rồi. Nhưng thôi, ai bảo toàn đứa đáng yêu làm gì. Ghét cũng chả được, đánh cũng chả xong.
INTO1 được trở về đúng hình hài khi là một đứa con nít. Đặc biệt như Châu Kha Vũ chẳng hạn, mũm mĩm đáng yêu kinh khủng. Hay như Trương Gia Nguyên tròn ủm từ đầu đến chân, v.v...
"Pa chít, cho tớ xin miếng..." Trương Gia Nguyên đuổi Patrick quanh cái bàn, chân nhỏ chạy loạn hết cả lên.
"Hong cho, cho cậu là hết mất đấy. Viễn ca, cíu emmmm" Patrick nhanh chân chạy về phía Bá Viễn, sau đó nhanh chóng ăn cho hết gói bánh.
Bá Viễn đứng ngáng đường Trương Gia Nguyên, không xin được bánh, cậu nhóc lại mặt nặng mày nhẹ đi đến chỗ chị quản lý.
"Tỷ tỷ a~" Măng cụt bé con khẽ kéo lấy gấu áo, hai mắt long lanh nước.
"Nguyên Nhi sao thế?"
"Em muốn ăn bánh, nhưng Pa chít hong cho em ăn" Trương Gia Nguyên phụng phịu, hai má phồng ra.
"Không phải trên bàn có một đĩa bánh sao?"
"Hong thích, toàn vị sầu riêng của anh Tiểu Vũ, em hong thích đâu~"
"Bánh của Paipai không phải vị sầu riêng à?"
"Bánh của cậu ấy vị sữa dâu. Chị, em muốn uống sữa dâu, hong cần bánh nữa"
"..." Chị quản lý cũng đến cạn lời, sau đó liền lấy trong tủ ra một hộp sữa dâu mát lạnh cho cậu nhóc.
Đang uống ngon lành thì Lâm Mặc từ đâu chạy tới, chìa hai tay ra xin xỏ: "Tỷ tỷ, em cũng muốn"
Bà quản lý mệt rồi nha, ai uống tự mở tủ lấy ra mà uống, mắc gì qua chỗ bả đang ngồi làm gì hả? Haizz... Chắc mai xin từ chức quá!
Nhưng tất cả chỉ là não đang nói cho tai nghe, chứ mồm chưa nói cho ai nghe đâu hén. Một hộp sữa nho nhỏ nằm gọn trong tay Lâm Mặc, biết trước đám trẻ con kiểu gì cũng lao đến đòi sữa nên 9 hộp còn lại đã ngay ngắn nằm trên bàn ăn.
Nhờ tài tiên đoán như thần mà chỉ trong 1 phút, đám trẻ con này đã cuỗm hết mấy hộp sữa trên bàn, ai nấy đều chu mỏ phồng má, cố thi xem ai uống nhanh hơn ai.
Ăn uống no say lại chui lên phòng đôi to nhất ngồi xem hoạt hình. Lại còn phải xem Siêu nhân Gao mới chịu cơ. Nhất là Châu Kha Vũ, mỗi đoạn đánh nhau lại đứng lên biểu diễn cho cả đám xem.
Xem được 12 tập với thời lượng 20 phút mỗi tập, trừ đi 2 phút nhạc dạo đầu và đuôi thì còn 18. Thế là đám nhóc xem từ lúc 6h30 tối đến hơn 10h khuya mới đi ngủ.
"Này, các em còn không mau đi đánh răng, gà sắp gáy sang canh hai rồi đấy!"
"Tỷ tỷ a~ Em muốn xem" Trương Gia Nguyên lại bày trò nũng nịu nữa rồi, nhưng không được đâu con trai ạ, đến giờ là phải ngủ.
"Ai không đánh răng đi ngủ, chị cắt đồ ăn vặt sáng mai"
Cả đám nhóc thi nhau đánh răng rồi mau chóng quay trở lại giường. Vì giường ở phòng đôi khi ghép lại rất rộng. Còn đám nhóc này cũng thu nhỏ còn bé tí xíu nên giường phải nói là dư ra rất nhiều chỗ.
"Nguyên Nhi~"
"Kha Vũ sao thế?"
"Sau này Kha Vũ lớn lên sẽ làm một siêu nhân, lúc đó Kha Vũ sẽ cưới Nguyên Nhi nhé!"
"Ứ~ Hông chịu đâu..."
"Sao thế? Nguyên Nhi không thích Kha Vũ à?"
"Kha Vũ làm siêu nhân, em cũng làm siêu nhân mới công bằng được. Sau này con của chúng ta cũng sẽ là siêu nhân"
"Đúng đúng. Để Kha Vũ ôm em ngủ nhé, không Kha Vũ lạnh..."
Cậu nhóc choàng tay qua ôm người bên cạnh lát sau cả hai đã chìm vào giấc mộng của bé con...
-------
Ha lẩu~
Chúc một ngày tốt lành nhé~
Có ai nhớ tui khôm??? Khôm nhớ tui bùn lứm đó~
Mặc dù fic đoàn, nhưng tui vẫn phải để đất diễn cho OTP của tui, nhưng yên tâm, mỗi OTP của tui có đất diễn, còn các cặp khác á, khôm có đâu🤣
Nhớ đừng đọc chùa nữa, mà hãy tặng mụt bé sao cho mấy bạn nhỏ đi nào. Mí bạn đáng yêu như này mà các cô khôm cho sao là hơi bùn đấy nhá.
Văn phong tui càng ngày càng dở, có gì các cô cùng góp ý với tui nha, yêu nhiều❤
Jiang Yuyuan - 29.06.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip