03 - Nên đi nhà trẻ hay thuê bảo mẫu?
INTO1 từ khi thu nhỏ, mọi công việc đều phải gác lại. Hai anh chị còn gọi thêm vài người khác, là quản lý riêng của các thành viên đến phụ giúp trông nom. Nhưng nói gì thì nói, ai cũng có công việc, cũng có gia đình của mình. Đâu thể kè kè trông môt lúc 11 đứa nhóc này được. Thế là một cuộc họp ước chừng khoảng 8 người người đã diễn ra ngay tại toà A của KTX.
"Bây giờ mấy đứa đã thu nhỏ, tính cách cũng từ đó càng trở nên giống trẻ con hơn bao giờ hết, chúng ta phải tìm cách!"
"Mọi người cũng nhiều công việc, không thể chăm nom trẻ con mỗi ngày như vậy được!"
"Đúng đúng, hay là gửi tụi nhỏ đến nhà trẻ đi. Như vậy chúng ta cũng nhàn, tụi nhỏ cũng có bạn để chơi"
"Gửi đến nhà trẻ tôi không yên tâm, như Paipai chẳng hạn, lỡ bị bắt nạt thì sao?"
"Nhưng cũng không thể để chúng ở nhà, ai sẽ chăm chúng nó đây? Mai chúng ta đều phải lên công ty giúp Long tổng xử lý vụ của tụi nó nữa"
"Tự dưng thu nhỏ làm gì không biết chứ! Nhưng thuê bảo mẫu có ổn không, 11 đứa cơ mà..."
"8 người chúng ta chăm trẻ còn không nổi nữa, hay gửi nhà trẻ đi"
"Tôi cũng muốn gửi đi nhà trẻ, chứ Gia Nguyên Nhi sắp muốn phá tan mấy món đồ quý giá rồi"
"Gửi đi nhà trẻ sẽ có nhiều lớp, mong tụi nó đừng xúm lại cùng một lớp là được"
"Vậy chốt sẽ gửi tụi nó đi trong vòng 1 tuần, nếu có chuyện gì thì tính sau nhé!"
Tất cả mọi người quyết định cho bọn nhỏ đi nhà trẻ còn dễ xử lý vài việc, hơn nưa đi học có cô giáo, ăn ngủ nghỉ ở lớp đến chiều lại đón về. Chẳng phải vậy sẽ đỡ hơn ở nhà cả ngày sao?
--------
Sáng thứ hai đầu tuần, một đoàn quân nho nhỏ đội mấy cái mũ lưỡi trai xinh xinh mang màu tiếp ứng của bọn họ. Mỗi bé mặc quần yếm kèm theo áo phông hình con vật đáng yêu. Chân xỏ đôi dép đi vài bước lại kêu lên chíp chíp.
Nhưng đó là outfit của các anh lớn, còn em út thì...
"Aaaa, em muốn mặc váy cơ..."
"Paipai, em là nam nhi, nam nhi không mặc váy!"
"Nguyên Nhi ca cũng từng mặc váy, sao em không được" Patrick lăn lộn mấy vòng, các anh đã thay đồ ra xe chờ lâu lắm rồi, Patrick muốn ngày đầu đi học đã bị trễ giờ luôn sao?
"Bây giờ chị chưa mua được, chiều về sẽ dẫn em đi mua, được không? Mua toàn váy công chúa, nhé!" Lại phải lừa phải dỗ trẻ con, rõ mệt :(((((
Patrick cũng thôi mè nheo, ấm ức mặc đồ giống các anh, sau đó đi lên xe để đến lớp.
Nhà trẻ INTU cách KTX khoảng 10 phút lái xe, trên xe ai nấy đều háo hức đến lớp, nhưng vừa đến cửa lớp thì mặt mũi đứa nào đứa nấy đều sụt sịt khóc không thành tiếng.
"Ca ca, em không muốn đi học đâu" Lưu Vũ ôm chặt lấy anh họ của mình không buông, khuôn mặt thiên sứ xinh đẹp kia lem nhem nước mắt.
"Tiểu Vũ ngoan, đi học về ăn sầu riêng em nhé!"
"Sầu riêng?" Bạn nhỏ nghe đến đây hai mắt long lanh nước sáng lên, nước mắt cũng bị nuốt ngược vào trong: "Em muốn ăn 3 quả a~"
Quả thật là một tín đồ sầu riêng, ăn không biết ngán. Nhưng mua 3 quả về có phải hơi công kích khứu giác không???
Tô Kiệt thả bạn nhỏ xuống, sau đó tay nhỏ vẫy chào tạm biệt anh. Bên cạnh là bốn bạn nhỏ khác cùng nhóm cũng vừa đi vừa khóc thầm.
Cô giáo lớp nhà trẻ của Lưu Vũ tên là Sở Nguyệt, cô rất là xinh, rất là hiền nên các bạn nhỏ rất quý cô. Được biết cô năm nay vừa 21 tuổi, trùng hợp là tuổi thật của bạn nhỏ Tiểu Vũ cũng ngang ngang cô đó nha. Tự dưng bạn nào đó lại nảy ra một ý định xấu xa, đến gần cô giáo mà lắc lắc cánh tay cô.
"Cô ơi, khi nào con lớn, cô gả cho con có được không..."
"Bạn nhỏ Tiểu Vũ, con muốn lấy cô sao? Vậy cô đợi con mau lớn nè. Nhưng lúc con đủ 22 tuổi thì cô cũng già mất rồi" Cô giáo khẽ cười, bạn nhỏ này ăn gì mà đáng yêu thế~
"Không sao đâu cô, không lâu nữa là đến sinh nhật tuổi 22 của con rồi ạ!" Lưu Vũ cười thật xinh, ngược lại, cô giáo đang bị cậu nhóc làm cho khó hiểu.
"Là sao con?"
"Hì hì, con đùa thôi ạ, con ra chơi với các bạn đây ạ"
.
.
.
1 tuần sau, các anh chị quản lý quyết định vẫn sẽ đưa tất cả tụi nhỏ đi gửi nhà trẻ, đơn giản là vì bạn Lưu Vũ vẫn đang chấp niệm về cô giáo kia, nhưng không phải cho cậu mà là muốn cô gả cho anh họ mình, ông anh mình sắp biến thành phù thuỷ vì ế rồi kìa.
Đương nhiên là Tô Kiệt không đồng ý rồi, nhưng cũng vì chuyện này mà Lưu Vũ giận anh đến mấy ngày không chịu nói chuyện. Thậm chí không cho anh đưa mình đi học nữa.
Thôi thì kệ đi, nói là trẻ con nhưng nội tâm của bé nó vẫn là một người lớn, cũng không có gì có thể ngăn nó được đâu, nhỉ!
Mà Lưu Vũ muốn cô giáo và anh họ ở bên nhau là vì cô giáo đã lỡ say nắng anh họ của cậu mất rồi, nhưng anh không đồng ý nên đành phải làm cô giáo buồn thôi.
"Cô ơi~"
"Tiểu Vũ, sao thế con?"
"Anh con nói cô không phù hợp với anh ấy. Anh còn nói đã có hôn thê rồi ạ" Lưu Vũ nói dối với cô, cũng là để cô ngừng nuôi hy vọng về anh cậu.
"Vậy sao?" Cô giáo có chút buồn: "Được rồi, mà con đã ăn trưa chưa thế? Sao lại ngồi đây rồi?"
"Con ăn xong rồi, con đi tìm em Nguyên chơi đây ạ"
Lưu Vũ chạy đi, nhưng trước lúc ấy, cậu đã thấy cô khẽ gạt nước mắt. Thôi thì để thuận theo anh cậu mà để cô buồn chút vậy, mong cô sau này sẽ tìm được người tốt hơn nhé!
------
Bạn Vũ hiểu chuyện dễ sợ :))))
Mà truyện của tui nhạt quá, nhưng cũng vui vì mọi người vẫn đọc truyện của tui. Yêu lắm nè!!!
Mai là ngày quan trọng với các sĩ tử 2k4, chúc các anh chị sớm đạt được nv1 mà mình mong muốn, thành công đạt được những ước mơ còn đang dang dở nhé!
Jiang Yuyuan - 06.07.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip