Vượt núi băng sông, vì em xứng đáng. 💙
'Cốc... cốc'
"Tiểu Vũ, bữa tối xong rồi, xuống ăn cùng mọi người nha em."
Bá Viễn đứng ngoài đã được một lúc, anh không biết có nên gọi em ấy hay không, nhưng cuối cùng anh cũng gõ cửa.
Hôm nay INTO1 có lịch trình chụp ảnh cho bìa tạp chí, công việc kết thúc sớm nên mọi người về ký túc xá tụ tập nấu ăn. Sau khi nhận cuộc điện thoại từ quản lý, tâm trạng Lưu Vũ không được tốt, em bảo đang giảm cân nên không ăn tối, rồi đi lên phòng.
Suy nghĩ một hồi, Bá Viễn quyết định đi lên gọi Lưu Vũ xuống. Những lúc thế này nếu để em một mình, anh cũng không đành lòng.
Mấy hôm nay trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều tin xấu về Lưu Vũ. Không biết bọn bloger lấy thông tin ở đâu mà dùng chậu nước bẩn hất lên người một cậu bé chỉ mới hai mươi tuổi.
Đỉnh điểm là khi một tạp chí lớn lên bài bash ngoại hình và layout makeup của em. Vốn dĩ trước nay tạp chí này quan hệ công chúng cũng không tệ, nhưng không hiểu sao hôm nay bộ phận truyền thông nào đó bị chạm mạch, lên bài tạo nhiệt độ bằng cách bôi nhọ nghệ sĩ.
Nhưng đáng ghét hơn phải nói đến một bộ phận antifan Lưu Vũ, chúng như những con chó đói chớp ngay hotsearch bẩn điên cuồng cắn xé, miệt thị em. Fan nhà hàng xóm không biết điều cũng thừa nước đục thả câu, nhảy vào tag mừng sinh nhật của em mà làm loạn với những từ ngữ bẩn thỉu, chửi rủa. Dưa thối từ ngàn đời lại được bọn họ đào lên mà táp lấy táp để.
Fan của em điên tiết lên, các cá mập, cá viên thường nói Lưu Vũ là chút dịu dàng cuối cùng của họ, đụng đến em thì fan sẽ không để yên. Cứ như vậy hai bên cãi qua cãi lại. Mạng xã hội trở thành bãi chiến trường, thương tích cuối cùng vẫn là Lưu Vũ. Hậu viện hội của em lên tiếng trấn an fans, liên hệ công ty giải quyết tin hắc, tin sai sự thật nhưng kết quả không khả quan lắm.
Chắc hẳn công ty gọi cho em ấy vì vấn đề này.
Tiếng nước chảy từ trong phòng vọng ra, Bá Viễn nghĩ đến chuyện trên mạng dạo gần đây liền có dự cảm không lành, đập cửa liên hồi.
"Tiểu Vũ... tiểu Vũ"
Nghe thấy tiếng la của Bá Viễn, mọi người đang ở dưới tầng lật đật chạy lên xem.
Lưu Chương không giữ được bình tĩnh, vừa đập cửa, vừa lớn tiếng gọi.
"Em ấy khóa trái cửa rồi, đừng nói nghĩ quẩn gì nha."
Lịch trình dày đặc thế mà đến thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi cũng vì những việc xấu kia mà bận lòng. Tính cách Lưu Vũ ai cũng hiểu, em luôn tự mình gặm nhắm vết thương, càng tỏ ra bình thường nghĩa là càng có chuyện không bình thường.
Lâm Mặc đứng lặng người ở một bên, cậu thường lên mạng hóng hớt nên có đọc được một fanfic viết về Lưu Vũ. Cái kết của nó rất giống với tình cảnh hiện giờ.
Những lời độc địa như nhát dao đâm vào tim em để đẩy em đến việc kết liễu đời mình vào ngày sinh nhật tuổi 21. Sắp đến sinh nhật Lưu Vũ rồi.
"Xin anh, Hạ Tử Vũ, đừng có chuyện gì" Lâm Mặc cầu nguyện.
Một người luôn lạc quan như cậu, vào thời điểm này không biết tại sao lại lo lắng đến vậy. Cậu chỉ mong mọi chuyện rồi sẽ qua, Lưu Vũ sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu, vui vẻ và dịu dàng như ánh dương.
Châu Kha Vũ nhớ ra chìa khóa của mình ở dưới tầng liền lật đật chạy xuống dưới lục tung túi xách tìm chiếc chìa khóa.
Cửa phòng mở ra, tiếng nước chảy rõ ràng hơn, lúc này ngoài tiếng tim đập thình thịch thì mọi âm thanh đều trở nên vô nghĩa.
Nine là người đầu tiên chạy vào nhà tắm.
"Á, bảo bối"
Tiếng la thất thanh của Nine làm mọi người giật mình chạy vào theo, ai cũng thất thần không dám tin chuyện xảy ra trước mắt.
Khung cảnh mờ dần trong những đôi mắt ngập nước, Lưu Vũ nằm trong bồn tắm, đôi mắt nhắm ghiền, môi châu hờ hững nhợt nhạt trong hơi nước nóng ẩm, dưới nước lấm tấm vệt đỏ đặc xệt.
Là máu sao?
Tất cả như chết lặng, có người rơi nước mắt, có người không chịu được mà chạy ra ngoài thút thít.
"Vũ ca... bảo bối... em tỉnh lại đi... đừng nhắm mắt như vậy mà." Nine hoảng hốt lay mạnh vai Lưu Vũ, nước mắt chảy xuống, vị mặn chát len vào khoang miệng.
"..."
Vai Lưu Vũ khẽ động trong vòng tay Nine, em mở mắt, nụ cười dịu dàng lại nở trên môi châu.
"Có chuyện gì vậy? Sao mọi người tập trung hết vào đây?"
Nước mắt, nước mũi tèm lem, Nine ôm lấy Lưu Vũ òa lên khóc to hơn.
"Á, tiểu Cửu mau buông em ra, trời ạ, em còn chưa mặc đồ."
"Hic"
"Thôi nào, tiểu Cửu, anh khóc như em sắp chết rồi vậy. Nín đi. Thả em ra... em sắp bị anh làm cho nghẹt thở rồi này." Lưu Vũ vừa hít thở khó khăn vừa gỡ tay Nine ra.
"Ây da, mọi người mau ra ngoài."
Nhìn lại tình cảnh lúc này, mặt Lưu Vũ bất giác đỏ ửng lên, tông giọng cao lên thêm mấy quãng. Cũng may lớp bọt của xà phòng che đi thân thể của em. Nếu không em không biết chui đi đâu nữa.
Không chỉ Lưu Vũ, một vài thanh niên xấu hổ khi thấy cảnh tượng có phần không chính đáng này cũng ngại ngùng tránh đi.
Santa còn phải hít thở để lấy lại không khí. Nãy giờ anh không dám thở mạnh nếu không anh sẽ khóc mất.
Lưu Vũ kéo lấy áo choàng tắm mặc vào xong đi ra khỏi nhà tắm. Mọi người vẫn còn đang tập trung trong phòng đôi duy nhất của ký túc xá.
Bá Viễn lúc nãy sắc mặt còn tái xanh, bây giờ đã bình tĩnh lại, ôn tồn trấn an.
"Anh gọi em xuống ăn cơm, gọi hoài không thấy em trả lời, mọi người sốt ruột quá mở cửa vào lại thấy cảnh như này nên là..."
Lưu Vũ ngồi xuống giường, hai tay đút vào túi áo tắm rộng thình.
"Hihi, do em đeo tai nghe nên không nghe anh gọi." Dừng lại một chút rồi em cười hít mí "Hahaha. Mọi người nghĩ em tự sát à? Em đâu có yếu đuối đến như vậy."
"Hạ Tử Vũ, anh không được nghĩ dại dột đâu đó, có chuyện gì phải nói với mọi người." Lâm Mặc kéo kéo tay áo Lưu Vũ, ánh mắt kiên định nói với em.
Lưu Vũ hơi nhíu mày, đẩy đẩy tay Lâm Mặc ra.
"Thôi được rồi, anh không sao cả, có chuyện gì đâu chứ. Những việc đó anh quen rồi."
"Thôi mọi người xuống dưới để em còn thay đồ nữa."
Nhìn mọi người lần lượt đi xuống dưới, Châu Kha Vũ chần chừng nán lại nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.
"Còn chuyện gì nữa à Kha Vũ."
"Anh..." Châu Kha Vũ định nói gì đó nhưng khựng lại một lúc "thay xong xuống ăn cơm luôn, đừng nhịn nữa, nhìn anh xem, ở trong cái áo tắm đó đúng còn một mẩu."
Cửa phòng đóng lại. Khi bên cạnh đã yên tĩnh hẳn, Lưu Vũ thu lại nụ cười trên môi, em đến trước bàn trang điểm nhìn mình trong gương.
Quả thật những chuyện như hôm nay em đã gặp phải nhiều rồi. Lúc đầu khi bị đặt điều, nói xấu, em không chịu được mà một mình nức nở. Em không hiểu tại sao có nhiều người ghét em như vậy. Họ không cần biết em như thế nào, cứ núp sau bàn phím máy tính mà chửi rủa em, mạt xát em, tung tin bẩn về em. Kiểu như tất cả mọi bực dọc, khó khăn ngoài đời của họ đều đổ dồn lên em. Phát tiết tâm trạng tiêu cực hầu như trở thành bản năng của những con người thất bại trong cuộc sống. Tin hắc không ít đi chỉ mỗi ngày một ác ý hơn. Lâu dần em cũng không còn quan tâm đến những tin ấy nữa.
"Nếu quá để tâm đến những lời tiêu cực của người khác thì em đã có lỗi với những người yêu thương em rồi". Em vẫn ghi nhớ câu nói này và lấy nó làm động lực để tiếp tục cố gắng.
Nhưng mà hôm nay điều làm em bận lòng nhất chính là fans của em, họ không đáng bị chửi rủa như vậy. Không phải lần đầu quản lý gọi đến bảo em đăng lên trang cá nhân quản fan.
Thật nực cười, fans yêu thương em như vậy mà họ lại ức hiếp fans của em. Có lẽ thấy em hiền quá rồi nên cứ thích làm tới. Có thể chửi rủa, bắt nạt em nhưng đụng đến cá viên, em sẽ không gương mắt đứng nhìn.
Lưu Vũ lấy điện thoại nhấn phím gọi. Những chuyện như thế này cần được giải quyết nhanh chóng một lần cho xong, tránh để hệ lụy về sau.
"Alo, Kiệt ca, giúp em chuyện này."
Cảm giác ran rát ở cổ tay làm em nhăn mặt. Máu đã thấm qua túi áo hiện lên vài vệt đỏ thẩm. Em thẩn thờ suy nghĩ. Chút dại dột ban nãy đã khiến em tỉnh táo hơn hẳn. Những gì nên làm cũng phải làm thôi.
.
Mười phút sau, em mặc chiếc áo dài tay đi xuống phòng khách, mọi người vẫn đang chờ em cùng ăn cơm tối.
Rikimaru rót cho em ly sữa nóng.
"Để bụng đói uống rượu không tốt đâu, em uống ly sữa cho ấm bụng"
"Hạ Tử Vũ, em thấy anh đã gầy lắm rồi không cần giảm cân nữa. Nhìn xem, anh gầy hơn cả em rồi này." Lâm Mặc tiến đến cầm lấy cánh tay Lưu Vũ so với tay mình.
"Còn nói nữa à, anh cũng ăn mạnh vào đi, nhìn hai người đứng cạnh nhau như hai cây tăm ý." Trương Gia Nguyên đánh lên vai Lâm Mặc một cái làm cậu xém tí nữa ụp mặt xuống đất rồi.
"Trương Gia Nguyên, em dám đánh lén anh. Xém tí nữa là gương mặt đẹp đẽ vô cùng hoàn mỹ này đi tong rồi."
"Haha. Em đánh nhẹ mà, do anh yếu quá nên mới tự ngã đấy. 😂😂😂"
Lâm Mặc thẹn quá hóa giận rượt theo đòi đánh lại Trương Gia Nguyên. Nguyên nhi lúc này nhanh trí núp sau lưng Lưu Vũ làm nũng.
"Tiểu Vũ ca, Mặc Mặc đánh em kìa."
Lưu Vũ đứng giữa nhìn thấy hai bạn nhỏ này rượt đuổi nhau quanh mình mà bật cười khanh khách.
Mika, Santa và Paipai đang dọn đồ ăn ra bị hai cậu nhóc chạy lại xém tí đổ hết ra sàn.
"Mấy đứa có dừng lại ngay không hả, đồ ăn sắp nguội hết rồi này." Nine nhìn thấy cảnh tượng hỗn hoạn, không khỏi bực mình mà lên tiếng.
Hai cậu nhóc không quan tâm đến Nine, vẫn cứ đè đánh nhau trên sofa, một trên một dưới nhìn thật không ổn. Đến khi Lưu Vũ bước tới, nghiêm mặt với hai đứa thì cuộc chiến mới dừng hẳn.
Xong bữa tối, mọi người lại cùng nhau vào phòng đôi của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ xem phim ma bằng chiếc máy chiếu mới mua. Lưu Chương về phòng đem ra một đống đồ ăn vặt để trước mặt mọi người.
"Ca ca, đây là anh đang mang tội dụ dỗ đấy có biết không?"
Paipai mắt không rời khỏi đống đồ ăn vặt, tay cứ đưa ra lại thụt vào. Nine thấy vậy liền đút một que cay vào miệng Paipai. Cậu em út giả bộ ngã ra sau.
"Ca, đây là anh ám sát em rồi"
Cả bọn bật cười trước nghiệp diễn đến nghiện của bé Pai. Tiếng cười vang vọng cả khu ký túc xá, xua tan đi bao mệt mỏi, áp lực của ngày hôm nay.
Đêm đã khuya, mọi người dần chìm vào trong giấc mộng. Căn phòng đôi vốn rộng rãi cũng trở nên nhỏ bé khi ôm ấp cả 11 bạn nhỏ. Mika, Santa, Bá Viễn nằm trên thảm lông. Rikimaru, Nine, Patrick dành chiếc giường của Lưu Vũ, Lâm Mặc và Gia Nguyên nằm ôm nhau ngủ trên giường Châu Kha Vũ, hai cậu đạp hẳn AK qua một bên làm anh phải leo xuống nằm trên thảm giữa hai chiếc giường.
Châu Kha Vũ ngồi ngủ trên chiếc sofa. Cặp chân dài không được duỗi thẳng làm cậu khó chịu mà cựa người tỉnh giấc. Chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu tự bao giờ. Cậu nhìn quanh thấy mọi người đều được đắp chăn ấm áp, lại không nhìn thấy Lưu Vũ đâu.
Nhẹ bước ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động bèn đi đến. Cậu nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Lưu Vũ đang tựa người trên lan can, thức uống trong chiếc ly thủy tinh đặt sánh, cạnh ly va vào thanh sắt, vô thức tạo lên những âm thanh trong vắt giữa không gian tĩnh mịch.
"Anh chưa ngủ à?"
Châu Kha Vũ bước tới cầm lấy ly rượu trên tay Lưu Vũ, uống thử một ngụm. Cậu nhíu mày, rượu này... đắng quá.
"Anh không ngủ được nên uống tí cho dễ ngủ" Lưu Vũ mỉm cười nhìn chàng trai đang nhăn mặt vì vị đắng chát của rượu, trong lòng có chút ấm áp.
Hai người đứng đó, không nói gì, ánh trăng sáng đổ ánh vàng nhàn nhạt lên hai bóng hình, một lớn một nhỏ mang trong mình nỗi tâm sự khó nói thành lời.
Châu Kha Vũ đột nhiên nắm lấy tay Lưu Vũ sắn tay áo em lên. Em giật mình tính rụt tay lại nhưng cổ tay đã bị nắm chặt.
Cậu đau lòng nhìn vết cứa nhỏ trên đó, miệng vết thương vẫn còn đỏ ỏm. Từ trong túi áo lấy ra một chiếc băng cá nhân, cậu dán lên chỗ vết thương của em.
"Đau lắm đúng không?"
Lưu Vũ im lặng nhìn Châu Kha Vũ, không biết cậu đã phát hiện ra từ khi nào. Cả buổi cậu cũng không nói gì đến, bây giờ lại đột nhiên hành động như vậy.
"Nhóm 11 người lận, không nói được với người này thì còn có người kia. Anh luôn lắng nghe mọi người tại sao chuyện của mình lại giữ trong lòng như vậy?"
Lưu Vũ tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, em nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngày mai chắc sẽ là một ngày nắng đây.
Một đêm dài trôi qua, hai con người có giường nhưng không được ngủ chỉ đành tựa vào nhau để không phải lạnh lẽo, cô đơn.
.
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh giấc vì chiếc giọng lên quãng tám của Nine. Chiếc chăn mỏng được đắp ngay ngắn trên người cậu. Kha Vũ nhìn sang cánh tay mỏi nhừ của mình đã trống không từ lúc nào, chợt nhớ hôm nay Lưu Vũ có lịch trình ở thành phố khác, chắc em đã ra sân bay rồi.
"Á, phản hắc, phản hắc rồi."
Không ai bảo ai, mọi người đều biết Nine đang nói đến chuyện gì, lật đật mở điện thoại lên.
No1 hotsearch: Leader center của INTO1 được cục Quảng điện và đài CCTV lần lượt lên bài phản hắc những tin đồn ác ý vừa qua.
Hotsearch nằm chễnh chệ trên thanh tìm kiếm suốt mấy tiếng trời.
Trong hotsearch, fans Lưu Vũ cũng lên bài chỉ ra công ty chủ quản hiện tại đã chặn đứng tài nguyên của em như thế nào. Nhà đài trung ương lên lại các tiết mục của em từ khi còn thì quốc phong đến khi trở thành ca sĩ thần tượng. Đây quả thật là ưu ái quá lớn đối với một nghệ sĩ thần tượng, đồng thời cũng chứng tỏ được sự thanh bạch của em. Tin hắc bẩn chỉ là dưa thối, còn vả bôm bốp vào mặt antifan và người qua đường có fan tịch khác.
Hàng loạt nhãn hàng thương vụ đã ký trước đó vốn dĩ sẽ tuyên từ từ, bỗng đồng loạt confirm. Các show tống nghệ lúc trước mời em bị công ty chủ quản từ chối thì lại liên hệ bên công ty mẹ của em là BiuBiu để thương lượng.
Vì có tin tốt từ đội trưởng nên cả nhóm INTO1 phất lên một mạch. Bìa tạp chí của INTO1 cũng tuyên ra cùng lúc. Album Bạo Phong Nhãn đứng top trong các bảng xếp hạng.
Có fan trong siêu thoại Lưu Vũ nói rằng là do Biu thị đã đi nước cờ cuối cùng nhờ mối quan hệ của mình mà em được phản hắc còn kéo thêm tài nguyên về cho em. Những con cá như được mùa quẩy tưng bừng tung tăng bơi lội trong hashtag sinh nhật em. Xếp hạng bảng minh tinh nội địa của em đứng đầu mấy hôm liền.
Nhân cơ hội này, hậu viện hội các thành viên trong nhóm đồng loạt lên bài tag công ty chủ quản, yêu cầu công ty tôn trọng công sức của nghệ sĩ. Họ cũng không ưa công ty chủ quản lâu rồi, chỉ đợi có nhà khởi xướng thì sẽ đồng loạt phản công.
Bị áp lực từ nhiều phía công ty chủ quản INTO1 bắt buộc phải lên phương án giải quyết. Cứ như thế các siêu thoại hắc nghệ sĩ lần lượt bị gỡ bỏ. Các acc công kích cũng bị Sina quét bay màu. Khi thần tượng của mình được đối xử công bằng thì các nhà cũng không có việc gì phải đi duy quyền hay war nhau, tất cả tập trung support idol, INTO1 ngày một phát triển tốt hơn.
Lượng công việc của INTO1 mỗi ngày một nhiều, ai cũng mệt lừ cả người, nhưng tất cả đều vui vẻ. Cứ mỗi khi rảnh được chút thời gian, bọn họ lại tụ tập với nhau tại nhà A, cùng nấu ăn, cùng xem phim, cùng sáng tác nhạc.
Cứ như vậy INTO1 trải qua hai năm thành đoàn thật vui vẻ. Trong hai năm này, không ít những lần bị phủ nhận, bị hắc bẩn hay chèn ép, nhưng họ vẫn bên nhau, cùng nhau cố gắng, cùng hướng về một mục tiêu. Khi mọi người nhắc đến INTO1 sẽ nhắc đến những thiếu niên nhiệt huyết, mang năng lượng tích cực và không ngừng phấn đấu để khẳng định bản thân. Sau hai năm, có lẽ mỗi người sẽ có một hướng đi riêng xong sẽ luôn nhớ về những đồng đội tuyệt vời cùng những tình cảm mới chớm nở của thanh xuân.
Hết.
06/8/2021
𝐘𝐮𝐦𝐢 𝐘𝐮𝐚𝐧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip