Vlog kịch 1 (phần 2): Cái kết khác của câu chuyện
"Rồi bây giờ tập trung quay cảnh tiếp theo nè! Caelan chuẩn bị đi nha, Oscar với thằng Dương vô vị trí nhanh!" Bá Viễn cầm cái loa chạy tới chạy lui làm đủ thứ việc, còn biên kịch Thao Thao thì đang vui vẻ tận hưởng ly trà xanh mà anh bồ mới mua
"Rồi oke! Action!"
Phân cảnh 3: Công chúa trưởng thành
Thời gian thấm thoát thoi đưa, dưới sự giáo dục không được mấy tài tình của Hùng Hắc ám thì công chúa Lan Dịu Dàng của chúng ta cũng đã trưởng thành. Và hôm nay là ngày quan trọng, ngày mà Lan được tròn 16 tuổi
"Ê!" Dương quạ đen từ đâu xuất hiện hù Hùng Hắc ám
"Á đụ má mày!" Hùng Hắc ám giật mình quơ cái bàn tiệc đang chuẩn bị
"Dì dị má! Làm tui hết hồn!" Dương quạ đen nhìn đống chén trên đất rồi đột nhiên lo sợ
"Bé Lan đâu?" Hùng Hắc ám lấy lại vẻ sang chảnh rồi hất mặt hỏi
"Bà đừng có nhắc nó nữa, nhắc tới là tui mệt à! Bà thử nhớ lại từ lúc bà nuôi nó tới giờ, có bao giờ mà bà thấy tui có lông không?" Dương quạ đen quở trách
"Ờ, mày nhắc tao mới để ý! Bộ dạo này nực lắm hay sao mà cạo trụi lông rồi? "
"Bà còn dám nói! Tại con gái cưng của bà chứ ai, hổm hỏng biết nghe lời ai mà đi nhuộm tóc. Nhuộm về còn dư thuốc cái nó đè tui ra trét, 2 ngày sau lông tui rụng sạch!" Dương quạ đen tủi thân trách móc
"Ờ thì nó còn con nít, nó biết cái gì đâu! Mày lớn rồi nhường nó tí đi!" Hùng Hắc ám vỗ vai Dương quạ đen an ủi
"Nó con nít? Nó là con quỷ chớ con nít cái gì? Có con nít nào như nó không? Mà hồi sáng tui thấy nó cầm cái đồng hồ của bà đi đâu rồi á!"
"Có cái đồng...CÁI GÌ?? CÁI ĐỒNG HỒ CỦA TAOOO! LANNNN, MÀY LẾT XÁC RA ĐÂY!!!" Hùng Hắc ám hét lớn
...
"CẮT! Thằng Lan đâuuu!!!" Bá Viễn không thấy nhân vật chính đâu thì hét lên
"Ợi em íu em uốt ái ày ái (đợi em xíu em nuốt cái này cái" Caelan ngậm một họng bánh vừa nhai vừa đáp
"Nhanh lên coi!"
"Rồi rồi, em xong rồi nè" Lan nó nhanh chóng nuốt hết đống bánh rồi chạy vô khung hình
"Action!"
[Phim trường]
"Dạ con nè!" Lan từ tốn xách váy rồi nhẹ nhàng đi vào
"Mày lớn rồi, đi lấy chồng đi con!" Hùng Hắc ám nói bằng giọng uể oải
"Hoy hỏng chịu đâuuu! Ngừ ta còn bé mà!" Lan Dịu Dàng đứng dẹo qua dẹo lại rồi nói bằng giọng đáng yêu
"Mẹ quyết định rồi, buổi tiệc hôm nay chính là ngày thích hợp! Đứa nào mà chịu thì tao gả mày luôn!"
"Ê khách tới rồi kìa bà nội!" Dương quạ đen chạy từ ngoài vào rồi nói to
"Mày dắt công chúa vào thay đồ, tao ở đây đón khách" Hùng Hắc ám đẩy bé Lan vào trong rồi nhanh tay chỉnh trang lại trang phục
Lúc này, Ngô Vũ Hằng từ bên ngoài đi vào, theo sau là Trương Tinh Đặc, Phó Tư Siêu và Rikimaru
"Xin chào công nương!" Ngô Vũ Hằng lên tiếng chào Hùng Hắc ám
"Ôi thân hạnh quá! Xin hỏi quý danh của các vị để ta tiện xưng hô?" Hùng Hắc ám tươi cười bắt tay
"Ta là hoàng tử làng bên, tên ta là Hằng Có Não!"
"Còn ta là hoàng tử nước láng giềng, tên ta là Siêu Mét Tám!"
"Chào hai vị hoàng tử! Còn 2 cô nương xinh đẹp phía sau là.."
"Đó là 2 người hầu của bọn ta, công nương không cần bận tâm!" Hằng Có Não lên tiếng
"À, mời các vị vào trong!"
Thế là hai vị hoàng tử đi vào bàn tiệc, tầm hơn 30 phút sau thì các khách mời cũng đã đến đủ, lúc này Hùng Hắc ám mới bước lên bục để phát biểu
"Kính thưa các vị khách quý đã đến đây tham dự buổi tiệc sinh nhật con của tôi, là cháu Lan Dịu Dàng đây! Và cũng nhân dịp bé nó tròn 16 tuổi, tôi sẽ đứng ra để chọn cho cháu nó một tấm chồng ưng ý! Không biết ở đây có ai sẵn sàng làm rể nhà tôi hay không?"
Đám đông ở dưới rì rào bàn tán, lúc đó đột nhiên có 1 cánh tay giơ lên
"Ô là hoàng tử Siêu Mét Tám đấy à? Thật thân hạnh quá!"
"Còn có tôi!" Hoàng tử Hằng Có Não cũng nhanh chóng giơ cánh tay lên
"Ôi, cả hai vị hoàng tử đều xuất sắc như vậy thật làm tôi khó xử quá! Nếu đã vậy thì tôi sẽ giao chuyện này lại cho con tôi quyết định!" Nói rồi Hùng Hắc ám vội đi xuống sân khấu gọi Lan Dịu Dàng ra
"Bé Lan ơi! Trai kiếm nè con!"
Lúc này, Lan Dịu Dàng chạy như bay ra sân khấu
"Trai đâu mẹ!"
"Trời ơi! Cái dì mà đẹp quá dậy?" Lan nhìn thấy hai vị hoàng tử thì hết hồn kêu lên
"Đây là hai ứng cử viên cho vị trí phò mã của con, giờ thì xuống bồi đắp tình cảm với hai anh đi con!" Hùng Hắc ám cầm tay Lan Dịu Dàng dắt đến chỗ của hai vị hoàng tử
"Hí hí chào anh! Chòi ui đừng có nhìn em như dị, em ngại quá ò!"
"CẮT!!!" Bá Viễn vội vã hét lên
"Trời ơi Lan ơi! Mày là công chúa, sang lên giùm tao!"
"Hí hí con biết rồi!"
"3, 2, 1 diễn!"
"Nàng thật sự xinh đẹp, ôi vẻ đẹp này thật sự không có từ nào có thể miêu tả được nàng!" Siêu Mét Tám đi đến cầm lấy tay nàng rồi hôn lên đó
(Lúc này ở bên ngoài trường quay, Trương Gia Nguyên nhìn thấy một màn như vậy thì máu ghen nổi lên, nắm tay không biết từ bao giờ đã siết chặt)
"Đúng vậy, nàng xinh đẹp như một bông hoa...hoa ờ...a là hoa thúi địt" Hằng Có Não cũng không chịu thua mà đi đến nắm lấy tay còn lại
Lúc này, thằng Đặc đột nhiên đi đến rồi giả vờ ngã vào lòng Hằng Có Não
"Á, em chóng mặt quá! Chàng có thể đỡ em dậy không~" Nó dùng chất giọng nhão nhẹt của mình mà nói
Lan thấy vậy thì vội đến đỡ Đặc Trà Xanh dậy, đột nhiên Đặc nó ngã nhào trên đất
"Hức...em xin lỗi mà, em không cố ý ngã vào lòng chàng ấy mà! Công chúa đừng đánh em nữa!" Nó giả vờ thương tâm
Lan Dịu Dàng bị hắc một ca nước bẩn thì hậm hực nắm tay Siêu Mét Tám đi đến bàn ăn
(Nội tâm TGN: Caelan, anh hay lắm! Dám nắm tay Kiều Kiều!")
Lan Dịu Dàng tức quá nên vừa ngồi vào bàn là ăn tới tấp, ăn được một lúc thì đột nhiên ngã ngang ra bất tỉnh. Siêu Mét Tám lúc này hốt hoảng vội hét lên
"Công chúa ngất xỉu rồi!"
Câu nói này đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của mọi người, đột nhiên Giang Hậu từ đâu xuất hiện nhào đến ôm Lan vào lòng rồi chỉ tay đến chỗ Hùng Hắc ám hét lên
"Bà làm gì con tôi! Tôi biết ngay là bà chẳng tốt lành gì mà! Trời ơi ngó xuống mà coi bả đối xử với con tôi nè!" Giang Hậu khóc lóc ăn vạ
"Ơ hay tao đã làm gì đâu?" Hùng Hắc ám đang ăn thì tự nhiên bị chửi nên lên tiếng đáp lại
"Thôi thôi bà đừng có chối! Bà ép gả con tôi, nó không chịu thì bà giết nó chớ gì!"
"..." Trên mặt mọi người hiện rõ dấu ba chấm
Hùng Hắc ám suy nghĩ gì đó rồi quay sang chỉ vào mặt Siêu Mét Tám
"Là ngươi! Ngươi hạ độc con ta có đúng không?"
"Tôi không có mà!" Siêu Mét Tám mặt mày tái mét đáp
"Không là ngươi thì là ai?" Hùng Hắc ám đi đến bên cạnh Siêu Mét Tám, cậu vội vã lùi lại
Đột nhiên, Hằng Có Não đi đến ôm cậu vào lòng
"Em đừng sợ, có anh đây!"
(Bá Viễn ngoài phim trường thấy thế vội hét lên kêu ngừng diễn, thế nhưng cái loa của anh đã sớm bị Hồ Diệp Thao giấu đi. Vì thế cho dù anh có la đến rách họng thì cũng không ai để ý đến)
Cả trường quay đột nhiên ồ lên kinh ngạc trước hành động của Ngô Vũ Hằng
"Ngươi...ngươi làm gì vậy?" Phó Tư Siêu bị ôm bất ngờ thì quay sang nhìn
"Đừng giận nữa! Chúng ta về nhà có được không?"
"Như vậy là sao hả?" Hùng Hắc ám nhìn thấy cảnh trước mặt thì hớt hãi la lên
"Thật ra đây là lão bà của ta, vì xảy ra chút xích mích nên cậu ấy giận ta! Chuyện hỏi cưới ngày hôm nay không tính nữa!"
Lan Dịu Dàng đang nằm trong lòng Giang Hậu vội vàng bật dậy
"Vậy còn ta thì sao?"
"Ủa chưa chết hả má?" Phó Tư Siêu đanh đá hỏi thăm
"Đang ăn mà buồn ngủ quá nên chợp mắt tí xíu! Nhưng mà chuyện hai người là thế nào? Không phải hai người thích ta sao?"
"Bị điên hả bánh bèo! Người ta thương chỉ có em ấy!"
Đột nhiên Phó Tư Siêu nhón chân thơm lên má Ngô Vũ Hằng một cái rõ to, làm Trương Gia Nguyên ở ngoài nóng máu đòi xông vào, may có Trương Đằng với Châu Kha Vũ ôm lại kịp
"Ta yêu chàng!"
"Ta cũng yêu em!"
Thế là hai người nắm tay nhau tiến bước đi về, sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Còn về phần công chúa thì sống cả đời hạnh phúc bên Giang Hậu và Hùng Hắc ám. Câu chuyện đến đây là kết thúc.
"Cắt! Xuất sắc quá luôn!" Hồ Diệp Thao đi vào vỗ tay bôm bốp tán thưởng
Còn về phần chú Viễn thì đừng ai nhắc đến, vì chú ngất mất tiêu rồi còn đâu
"Kiều Kiều không thương anh nữa!" Trương Gia Nguyên tủi thân đi đến
"Sao nữa đây?"
"Kiều Kiều để Caelan nắm tay, còn hôn Ngô Vũ Hằng nữa! Kiều Kiều hết thương anh rồi!" Mãnh nam Đông Bắc tỏ vẻ uất ức rồi giả vờ khóc
"Anh chỉ diễn thôi mà! Em đừng giận nha!"
"Anh không biết đâu Kiều Kiều phải dỗ người ta đó!"
Phó Tư Siêu đỏ mặt kéo Gia Nguyên đến gần rồi thơm nhẹ lên má
"Được chưa?"
"Chưa đâu a~bao nhiêu đó không có đủ!" Trương Gia Nguyên miệng thì nói vậy nhưng tay thì đã ôm con người ta đến chặt cứng
Ngô Vũ Hằng nhìn cảnh như thế thì khóc thầm trong lòng, định quay sang tìm Hồ Diệp Thao an ủi tâm hồn thì hóa đá khi thấy bên cạnh Hồ Diệp Thao đã xuất hiện một con gấu gian xảo chiếm tiện nghi người ta một cách công khai. Ơ thế hóa ra Hằng mới chính là tên hề à? Thế là anh Hằng ôm đau thương một mình, lủi thủi đi về phía Trương Đằng
(Lúc này ở một góc khuất gần phim trường, Riki đang ngồi chờ đến vai mình mà không biết Ngô Vũ Hằng vì quên thoại nên đã tự chế ra một cái kết khác của câu chuyện. Riki ngây thơ cứ ngồi chờ như thế mãi cho đến khi Lưu Vũ đến gọi về ăn cơm mới đứng lên đi về. Thật tội Riki!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip