Đi Qua
1.
Tôi là Châu Kha Vũ
Tôi phát hiện hình như Lâm Mặc đang giận mình
2.
Khi Lâm Mặc cùng người khác nói chuyện
Đôi mắt cười cong cong
"Lâm Mặc."
Anh ấy không nghe thấy
"Lâm Mặc!"
Anh ấy vẫn không trả lời
Hoá ra vấn đề không nằm ở chỗ âm lượng to hay nhỏ
Mà vốn dĩ anh ấy chẳng muốn nói chuyện cùng tôi
3.
Tôi cố tình lấy chiếc áo sơ mi màu xanh trên mặt đất của anh ấy
Anh ấy bị doạ sợ
Nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mắt tôi
Chỉ lặng lẽ nhặt nó lên, rũ mạnh cho sạch bụi
Tôi lặng lẽ lấy trộm máy ảnh của anh ấy và đặt nó vào phòng của tôi
Anh ấy lập tức đi hỏi Trương Gia Nguyên
Sau đó tìm Mika
Lại hỏi thêm Tiểu Cửu
Cuối cùng là tìm Lưu Vũ
Trong phòng của chúng tôi, tìm thấy nó rồi
Anh ấy và Lưu Vũ cãi nhau, trách Lưu Vũ trêu chọc anh ấy
Trước giờ anh ấy chẳng bao giờ muốn tới tìm tôi
Ngay cả tên của tôi cũng không gọi
Rõ ràng là tôi cùng Lưu Vũ ở chung một phòng
Anh ấy chưa từng nghĩ người đó là tôi
Hết thảy những việc này đều là do tôi muốn gây sự chú ý với anh ấy
4.
Trời tối rồi
Phòng của Lâm Mặc trước giờ chưa từng khoá
2 giờ sáng
Giờ này có lẽ anh ấy đã ngủ rồi
Tôi lặng lẽ đi vào phòng anh ấy
Anh ấy đang nằm nghiêng, quay lưng với cửa
Trong căn phòng không sáng đèn này, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất
Thân trên của anh ấy vì không tự chủ được mà run lên, hai tay che mặt, giấu đi cảm xúc của bản thân.
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở
Sao anh ấy lại khóc
Lâm Mặc
Anh vẫn luôn là người tự mình chịu đựng sự cay đắng
Anh hôm nay vui không
Có phải em đã làm gì sai khiến anh buồn rồi không
Cho em xin lỗi, có được không
Chỉ cần anh không buồn nữa, anh muốn em làm gì cũng được
Dù biết anh ấy có lẽ vẫn còn giận tôi
Nếu anh ấy biết tôi lén vào phòng anh ấy lúc nửa đêm có lẽ anh ấy sẽ càng giận hơn nữa
Nhưng tôi làm sao có thể kìm chế bản thân không quan tâm tới anh ấy đây
Anh ấy là Lâm Mặc
5.
"Lâm Mặc."
Anh ấy không trả lời
"Lâm Mặc, em sai rồi, anh đừng khóc nữa được không?"
Anh ấy vẫn nghẹn ngào
"Lâm Mặc, em xin lỗi."
Anh ấy không nói chuyện, cũng chẳng muốn tha thứ cho tôi.
Tôi biết điều rời đi, có lẽ, tôi là nguyên nhân của sự đau khổ mà anh ấy phải chịu đựng.
6.
8 giờ sáng
Mọi người đều dậy rồi
Tôi nhìn mọi người tập trung tại phòng khách
Gần đây thật sự rất kỳ quái
Lưu Vũ cũng không nói chuyện với tôi nhiều, thậm chí còn phớt lờ tôi
Quan hệ của Lâm Mặc và anh ấy tốt như thế
Tránh xa người làm tổn thương bạn của mình có lẽ cũng là điều bình thường
Tôi nghĩ
7.
Tôi chen vào hàng ghế cuối cùng của chiếc xe thương vụ
Lâm Mặc ngồi trước mặt tôi
Mọi người đều im lặng
Anh ấy luôn cúi đầu
Thỉnh thoảng lấy tay dụi mắt
Anh ấy rất trầm mặc
Rất yên tĩnh
8.
Điểm đến không phải là phòng tập
Là bệnh viện
Tôi dùng ngón tay đếm
10 người đều ở đây
Người bị thương không phải bọn họ, Lâm Mặc không bị thương
Tôi thở phào nhẹ nhõm
Là ông chủ? Là người quản lý sao?
Lẽ nào là một người nào khác trong Doanh
Tôi cau mày, theo họ vào thang máy
9.
Lâm Mặc cúi đầu
Anh ấy vì ai mà lại cúi đầu sầu muộn như thế
Tôi cảm thấy có chút chua xót trong lòng
Lại cảm thấy lo lắng vì không biết liệu có phải người nhà anh ấy xảy ra chuyện gì rồi không
Tôi không thể không tự vỗ vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại
10.
Mọi người lần lượt đi vào phòng bệnh
11 người không thừa không thiếu chiếm lấy không gian không lớn của phòng bệnh
Tôi lặng lẽ bước tới bên cạnh Lâm Mặc
Rèm xung quanh giường che mất tầm nhìn của tôi
Tôi không thể nhìn thấy ai đang nằm trên đó
11.
Lâm Mặc dường như đột ngột nhìn thấy gì đó
Suy sụp bật khóc
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy như vậy, khi mất mát hay thậm chí là tuyệt vọng hãy để em ôm anh
Lâm Mặc
Không cần biết anh đang khóc vì điều gì
Hãy để em ôm anh
12.
Gió thổi vào phòng
Đẩy em đến gần anh hơn
Đó là loại nhiệt độ ấm áp khiến người ta không thể phán đoán được mùa
Giống như gió
Lại khác với gió
Em đi qua anh rồi
Bức màn xanh nổi lên như sóng biển
Tôi đã thấy một tôi khác
Hoá ra em thật sự là nguồn gốc khiến anh phải đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip