1. Anh của em đi đâu mất rồi ? (1)

Tên : (Shortfic) Anh của em đi đâu mất rồi ?

Something :

Đây là một couple nhỏ đáng yêu mà mình vô cùng yêu thích.

Mỗi khi thấy hai cậu ấy mình đều rất vui vẻ.

Moment cũng cực kỳ chất lượng nên mình mới viết ra câu chuyện này.

Mong rằng năng lượng tích cực của Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng có thể chạm tới mọi người ! ^^

==•==

"Chào mọi người ạ !" Một mái đầu nâu ló vào phòng kí túc xá 605.

Ba cặp mắt bên trong đồng loạt cùng quay ra nhìn khiến cậu trai có chút xấu hổ.

"Em tìm Lâm Mặc hả ?" Tưởng Đôn Hào đứng ở đầu giường kéo kéo góc chăn, hỏi.

"Dạ, vâng ạ." Trương Gia Nguyên đứng hẳn ra giữa cửa, đưa tay lên gãi gãi đầu ngượng ngùng đảo mắt quanh phòng một lượt "Anh ấy không có trong phòng ạ ?"

"Mặc Mặc đi đâu rồi thì phải, lúc ăn tối cũng không thấy cậu ấy." Nhậm Dận Bồng ngồi ở bàn giữa phòng, nắm tay chống cằm nhớ lại "Anh có đi tìm để gọi nhưng không thấy đâu cả."

Trương Gia Nguyên vô cùng bất ngờ. Trước khi lên sân khấu, em và Lâm Mặc đã hứa với nhau sau khi kết thúc buổi công diễn sẽ lén ra ngoài chơi. Gia Nguyên đã nói Lâm Mặc chờ em ở trong phòng sau khi bữa tối kết thúc, em sẽ sang đón anh ra ngoài. Anh đã cười rất tươi và đồng ý với em rồi. Vậy mà giờ không nói câu nào lại đi đâu mất như thế chứ ?

Trong lòng Gia Nguyên lo lắng không thôi, Lâm Mặc của em chưa bao giờ thất hứa như thế này. Mọi lần đều là em lỡ hẹn và bị anh giận. Sao bây giờ lại trở thành anh bùng kèo với em rồi ?

"Mọi người không biết anh ấy đi đâu ạ ?" Gia Nguyên đi thẳng vào phòng, gương mặt lo lắng xen lẫn buồn bã, hỏi.

"Bọn anh không." Lý Gia Hào đang viết viết gì đó cũng góp lời "Từ khi trở về từ trường quay đã không thấy cậu ấy rồi."

"Sao cơ ?" Gia Nguyên giật mình, Mặc Mặc của em đi mất từ lúc đó rồi sao ? "Vậy anh ấy cũng không đi cùng xe với mọi người ạ ?"

"Đi cùng xe thì có nhưng lúc vào trong kí túc lại không thấy nữa." Tưởng Đôn Hào đi tới trước mặt Gia Nguyên đưa cho em hai cái bánh Ranli Shougong "Lâm Mặc chưa có ăn tối đâu, nên nếu em tìm thấy thì đưa cho cậu ấy nhé !"

"Dạ vâng ạ." Trương Gia Nguyên đưa tay lễ phép nhận lấy túi bánh.

Khi em định chào mọi người để ra ngoài tìm anh của em thì giọng nói của Dận Bồng vang lên "Nguyên Nguyên có thể đi sang phòng 601 hỏi Dịch Hàm xem sao. Có thể cậu ấy biết đó. Hồi nãy anh có thấy hai người đó nói chuyện cùng nhau ở hành lang."

Trương Gia Nguyên hơi khựng lại. Tại sao Lâm Mặc của em dành thời gian cho việc nói chuyện với người bạn cùng công ty kia nhưng lại bỏ cuộc hẹn với em là như thế nào ?

Trong lòng có chút khó chịu. Trương Gia Nguyên lần đầu trải nghiệm cảm giác biết ghen là như thế nào.

"Vâng, em sẽ sang hỏi thử." Gia Nguyên gật gật đầu "Vậy chào mọi người em đi nha."

Gia Nguyên vẫy tay chào ba người trong phòng và đóng cửa rời đi. Mục tiêu tiếp theo, phòng kí túc xá số 601, Dịch Hàm.

==•==

"Chào mọi người ạ !" Gia Nguyên mở cửa phòng ngó vào.

Trong phòng có mỗi Ngụy Tử Việt đang hí hoáy khắc khắc gì đó trên một mảnh gỗ nhỏ. Nghe tiếng động, cậu ngẩng đầu lên nhìn ra, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi "Cơn gió nào đưa em tới đây thế, Nguyên Nguyên ?"

"Em đến tìm anh Dịch Hàm. Mà sao có một mình anh vậy ? Mọi người đi đâu hết rồi ạ ?" Gia Nguyên đưa mắt dáo dác nhìn quanh phòng.

"Dịch Hàm hả ?" Tử Việt buông mảnh gỗ và cây dao xuống "Cậu ấy vừa ra ngoài lấy chút nước. Chắc là sắp về đến nơi rồi đấy."

"Mọi người thì lén trốn ra ngoài đi chơi rồi. Anh vẫn còn cái này chưa xong nên không đi. Dịch Hàm thì bảo mệt nên cũng không muốn đi." Tử Việt lại giơ mảnh gỗ lên quơ qua lại.

"Gì mà mệt ?" Gia Nguyên nói với giọng ta là người hiểu thấu hồng trần "Em thấy là do anh không đi nên Hàm ca mới ở lại thì có."

Ngụy Tử Việt không nói gì, chỉ cười ngại ngùng. Hai người này vừa mới xác định mối quan hệ không lâu. Cứ như là thiếu niên mới lớn lần đầu biết yêu vậy. Rất dễ thương.

"Thôi chết, anh lỡ nói việc mọi người trốn đi chơi mất rồi, em đừng nói với ai nhé. Staff mà biết được thì bọn anh sẽ bị phạt đó." Tử Việt chợt nhớ ra là mình vừa vạ miệng, đành le lưỡi cười hì hì dặn dò.

"Vâng ạ !" Trương Gia Nguyên gật gật đầu đồng ý. Vốn dĩ là em và Mặc Mặc cũng định làm cái trò này mà, tố cáo thì chẳng phải chết chùm luôn sao. Em cũng chưa muốn tự tìm đường chết.

Nói rồi Tử Việt vẫy Gia Nguyên vào phòng "Lại đây nào, ngồi xuống chờ một chút nhé !"

Đoạn, nhìn thấy hai túi bánh bông lan trên tay Gia Nguyên, Tử Việt thắc mắc hỏi "Cái đó là cho ai vậy ?"

"Cho anh Lâm Mặc ạ." Gia Nguyên trả lời rồi không nói gì thêm. Tử Việt à một tiếng rồi cũng không hỏi gì nữa, cắm mặt xuống mảnh gỗ tập trung làm việc của mình.

Gia Nguyên đi đến ngồi xuống cạnh Tử Việt, em ghé vào nhìn xem cậu đang làm gì. Thì thấy trên mảnh gỗ có một đôi cá chép. Một con vẫn đang khắc dở nhưng có thể nhìn ra sau khi hoàn thành sẽ rất đẹp.

"Đẹp quá ! Anh khắc cho ai đây ạ ?" Trương Gia Nguyên trầm trồ thốt lên, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả ngàn sao đầy ngưỡng mộ và thích thú.

"Anh làm cho Dịch Hàm." Ngụy Tử Việt được người ta khen thì có chút ngại ngùng, nụ cười nở trên môi, hai mắt cong cong như vầng trăng non "Nguyên Nguyên thấy đẹp thật hả ? Cảm ơn em nha !"

"Ây dà, giờ em biết vì sao Hàm ca lại thích anh đến như thế rồi." Gia Nguyên cười tít mắt nhìn Tử Việt, cứ như cu cậu vừa giác ngộ một chân lý nào đấy to lớn lắm "Chẳng phải là vì tính cách ấm áp, ngọt ngào và nụ cười xinh đẹp này hay sao ?"

Tử Việt nghe đến câu này thì gò má liền hồng lên, hai tai cũng ửng đỏ như cà chua; miệng mấp máy mãi không nói được tròn tiếng.

"Ôi Nguyên Nguyên, em sẽ làm anh của anh ngại chết mất thôi." Đúng lúc này một giọng nói vang lên cắt ngang câu trêu chọc vừa định trôi ra khỏi miệng Gia Nguyên.

Dịch Hàm trở về rồi, trên tay còn cầm theo vài chai nước suối "Sao hôm nay em lại có hứng sang đây thế này ? Có phải là nhầm phòng không đó ? Kí túc 605 ở bên kia cơ mà."

"Không nhầm đâu, em đến tìm anh đó."

Dịch Hàm đi vào nghe thế liền trợn tròn mắt nhìn Gia Nguyên. Cậu đặt mấy chai nước suối lên bàn, ngồi xuống đối diện với Tử Việt.

Sau khi chỉnh tư thế ngay ngắn rồi mới hướng Gia Nguyên hỏi "Vậy em tìm anh làm gì nào ?"

"Em và Mặc Mặc có hẹn nhưng khi nãy em sang đón thì không thấy. Dận Bồng có nói là thấy anh và anh ấy nói chuyện ở hành lang." Trương Gia Nguyên giải thích ngắn gọn, rồi hỏi thẳng luôn vào vấn đề "Anh có biết anh ấy đang ở đâu không ạ ?"

"Lâm Mặc hả ?" Dịch Hàm chống tay lên cằm nhớ lại "Lúc đó anh đang xuống nhà ăn để ăn tối thì gặp anh ấy ở hành lang. Anh có hỏi là anh ấy không đi ăn hả thì Mặc Mặc bảo là anh ấy không có tâm trạng."

"Anh nói thêm vài câu nữa đại khái là bảo Mặc Mặc nên đi ăn tối đi và hỏi sao lại không muốn đi ăn thì thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi và không muốn trả lời." Dịch Hàm vừa kể vừa thở dài "Sau đó Mặc Mặc đẩy anh về hướng nhà ăn rồi đi mất rồi."

"Anh không thấy anh ấy đi chỗ nào ạ ?" Gia Nguyên gấp gáp hỏi, anh của em đi đâu mất rồi ?

"Anh cũng không biết, nhưng anh chỉ cho em chỗ này." Dịch Hàm đột nhiên đứng lên đi về phía giường của mình "Có khả năng là Lâm Mặc đang ở đó."

"Sân sau toà nhà. Từ khi lên đảo, mỗi khi cần thư giãn hoặc lấy cảm hứng, anh ấy hay đến đó." Dịch Hàm quay lại với một túi bánh bông lan nho và một chai nước suối, dúi vào tay Gia Nguyên "Và một trăm phần trăm là anh ấy chưa ăn gì. Em tìm được thì đưa cho anh ấy nhé !"

"Cảm ơn anh !" Trương Gia Nguyên cầm lấy cái bánh và chai nước gật đầu "Mọi người cho nhiều quá."

"Nếu Lâm Mặc không ăn hết thì cứ bảo cậu ấy cất đi."

"Vâng vâng !" Em trước khi rời đi còn không quên trêu ghẹo "Vậy em đi trước nhé ! Trả lại không gian riêng cho hai người !"

Nói xong còn nháy mắt một cái làm Ngụy Tử Việt ngượng đỏ cả mặt. Còn Dịch Hàm thì thẹn quá hoá giận, trực tiếp đi ra đóng cửa đuổi người.

==•==

Trương Gia Nguyên đi lòng vòng trong khu sinh hoạt đã gần ba mươi phút đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm được đường đến sân sau. Em cơ hồ như sốt ruột phát điên lên được. Sau lần này em nhất định phải mắng Lâm Mặc một trận mới được. Anh của em lại dám chạy lung tung để em phải đi tìm thế này. Còn cả Dịch Hàm nữa, chỉ chỗ nhưng không thèm chỉ đường cho em.

Gia Nguyên không tìm được người thương liền tức giận đến mức dậm chân.

Đúng lúc đang lang thang vò đầu bứt tóc thì Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ đi ra từ phòng ăn chung. Trên tay cậu còn cầm theo cái bánh nhỏ và một chai sữa chua Thuần Châu. Em vội túm cậu ta lại hỏi gấp "Kha Vũ, anh có biết đường nào dẫn ra sân sau của chỗ này không ?"

Châu Kha Vũ biểu cảm mờ mịt nhìn Gia Nguyên. Cơ hồ như chưa hiểu em hỏi cái gì, đáp "Nói chậm thôi. Cái gì cơ ?"

"Anh có biết đường nào dẫn ra sân sau của chỗ này không ?" Em cố dằn sự gấp gáp của mình xuống, chậm rãi hoàn thành câu hỏi.

"Sân sau á ?" Kha Vũ nhớ nhớ một chút "Chỗ có cái xích đu phải không ?"

"Em không biết. Em chỉ biết nó là sân sau thôi." Gia Nguyên đã đến đó bao giờ đâu. Khi Kha Vũ nhắc đến xích đu đúng là có hơi mờ mịt.

"Vậy chắc đúng rồi. Ở đây chỉ có chỗ đó thôi." Kha Vũ cười rồi bắt đầu chỉ đường "Em có thể vòng ra hành lang phía sau sân bóng rổ, đi sâu vào đến cuối sẽ có một cánh cửa dẫn ra sân sau đấy."

"Ồ, thế mà trước giờ em không biết. Cảm ơn anh nha !" Trương Gia Nguyên mừng như bắt được vàng vội vã cảm ơn Kha Vũ.

Rồi em nhận ra có chút kỳ lạ "Nhưng sao anh biết được chỗ đó ? Bình thường anh không phải người hay đến mấy nơi như thế."

Châu Kha Vũ chỉ cười nói "Anh cũng hay đến đó đón người. Em là đang tìm anh Lâm Mặc chứ gì ?"

"Sao anh biết ?" Gia Nguyên hơi ngạc nhiên. Em còn chưa được Lâm Mặc cho phép công khai chuyện hai người đâu đó. Vậy mà hình như Châu Kha Vũ đã biết rồi ?

"Sao mà không biết được. Tiểu Diệp nhà anh hay đến đó xả stress là do Mặc Mặc nhà em chỉ điểm cả đấy." Kha Vũ ra vẻ người tường tận sự đời, vỗ ngực tự hào.

"Tiểu... Tiểu Diệp nhà anh ? Mặc Mặc... nhà em ?" Gia Nguyên ngạc nhiên đến mức nói lắp luôn.

"Thôi chết, lỡ lời rồi. Em cũng chưa biết chuyện của anh và Tiểu Diệp nhỉ." Kha Vũ tự vả mình một phát "Nói chung là anh biết anh Lâm Mặc và em là một đôi, em cũng vừa biết anh và Diệp Thao về một nhà rồi."

"Nhưng..." Cậu nhỏ giọng thì thầm "Anh nghe Tiểu Diệp nói là Lâm Mặc chưa có muốn công khai chuyện của anh ấy và em à ?"

Gia Nguyên không nói gì chỉ ảo não gật đầu thay câu trả lời.

Kha Vũ thở dài một hơi, đưa tay lên vỗ vai em động viên "Anh và Tiểu Diệp sắp come out với các thực tập sinh khác rồi đó. Bên em cũng cố thuyết phục cái nóc nhà công khai đi. Ở bên nhau cho thoải mái."

Gia Nguyên lại tiếp tục gật đầu. Em cũng muốn lắm chứ nhưng Lâm Mặc không muốn thì em chẳng thể ép anh ấy được. Có lẽ em sẽ thử làm nũng xem sao. Dù gì thì Gia Nguyên cũng rất tự tin với gương mặt baby búng ra sữa của mình.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên ỉu xìu thì liền kéo em ra một góc thì thầm gì đó. Nói gì thì không biết, nhưng sau đó liền thấy Gia Nguyên hai tai đỏ bừng lên mà có vẻ hưng phấn lắm. Thằng bé nó cứ gật đầu lia lịa thôi.

"Thế thôi nhé ! Cố lên !" Kha Vũ vỗ vai Gia Nguyên hai cái nữa rồi lắc đầu nói "Anh giúp em được đến đây thôi. Giờ còn phải cầm đồ về cho Tiểu Diệp nữa."

"Anh ấy cứ than đói suốt làm anh phải xuống phòng ăn lấy đồ lên đây này. Mà không hiểu ăn uống thế nào người vẫn chỉ có một mẩu."

"Đi đây." Nói rồi quay đi luôn, không quên đưa tay qua lại chào tạm biệt. Khung cảnh sẽ rất ngầu nếu như Kha Vũ không cầm chai sữa chua Thuần Châu mà vẫy.

"Vậy gặp anh sau." Gia Nguyên cũng vẫy tay với bóng lưng của Châu Kha Vũ.

Lần này, em sẽ áp dụng cách của Kha Vũ. Cảm giác tuy có hơi chiếm tiện nghi của người thương nhưng biết sao được. Em muốn công khai nắm tay Lâm Mặc giữa các thực tập sinh khác, em cũng muốn hôn lên trán anh và nói dõng dạc câu "Em có thể bảo vệ anh khỏi những lời công kích không hay ngoài kia".

Chỉ cần Mặc Mặc của em ở cạnh em thì chuyện gì cũng đều hoá đơn giản hết.

==•==

18:55

10/04/2021

LiaLin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip