2. Anh của em đi đâu mất rồi ? (2)
Trương Gia Nguyên theo chỉ dẫn của Châu Kha Vũ quả thực đã tìm thấy một cánh cửa lách nhỏ ở hành lang hẹp phía sau sân bóng rổ. Em nhẹ nhàng vặn nắm cửa và bước ra.
Bên ngoài trời đã tối lắm rồi. Nhưng bóng đêm bị xua tan đi bởi ánh trăng bàng bạc. Bầu trời hôm nay quang mây, không khí lành lạnh do gió thổi từ biển vào.
Gia Nguyên nhìn xung quanh một lượt, phát hiện ra thân ảnh quen thuộc ở góc vườn. Nơi đó là dưới một gốc cây to, chiếc xích đu màu trắng đủ ba người ngồi không đung đưa chỉ im lìm như sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên trên nó.
Lâm Mặc yên bình ngủ trên chiếc xích đu. Có vẻ là vô tình chìm vào mộng đẹp do quá mệt mỏi. Không có khả năng là anh ấy tự tìm đến đây để ngủ. Với thời tiết gió lạnh như thế này ai mà lại muốn ngủ ngoài trời chứ ? Đã thế trên người lại chỉ có độc một chiếc áo hoodie đồng phục và một chiếc quần bò ống rộng. Ăn mặc phong phanh như thế này nhỡ bị cảm lạnh thì làm sao đây ? Em đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nghe là như thế nào ?
Gia Nguyên tiến đến gần chỗ Lâm Mặc, tuy nội tâm đang rất cáu giận nhưng bước đi lại vô cùng nhẹ nhàng chỉ sợ đánh động một tiếng liền khiến người kia tỉnh dậy. Em biết anh của em là người rất thính ngủ. Chỉ cần một âm thanh hơi lớn một chút, hay một động chạm nào đó lên người anh trong khi Lâm Mặc đang ngủ, anh của em đều sẽ giật mình tỉnh dậy.
Mà Lâm Mặc cũng là một người có chút gắt ngủ. Không phải là kiểu gắt ngủ làm loạn mà là kiểu người khi bị gọi dậy sẽ không tiếp chuyện bất kỳ ai cho đến khi tỉnh hẳn.
Vì thế mà Gia Nguyên rất ngại việc đánh thức Lâm Mặc khi anh đang ngủ. Nhìn người thương cứ lủi thủi một mình, em rất muốn đến bên cạnh. Nhưng chắc do cơ địa gắt ngủ kì lạ nên cho dù có là người yêu lải nhải bên cạnh, thì Lâm Mặc cũng nghe tai này ra tai kia mà thôi. Và tất nhiên là Gia Nguyên bị ngó lơ cho đến khi anh của em tỉnh ngủ hẳn. Mãi đến khi đó anh sẽ hỏi em một câu "Nãy giờ em nói gì đó ?"
Trương Gia Nguyên cũng mệt tâm với cái thói quen này của Lâm Mặc lắm nhưng lại chẳng thể làm gì được. Bao nhiêu lần em đã thử là bấy nhiêu lần kế hoạch phá sản một cách đau đớn. Nên từ đó Gia Nguyên quyết định dung túng cho thói quen này, không sửa nữa.
Dù sao thì gương mặt ngơ ngác của Lâm Mặc lúc chưa tỉnh ngủ hẳn cũng đáng yêu lắm. Nên là, em bỏ qua cho anh đấy.
Gia Nguyên đến gần mới phát hiện, hoá ra Lâm Mặc không có ngủ một mình. Có một cục bông trắng trắng mềm mềm đang cuộn tròn trong lòng anh nữa. Tay Lâm Mặc còn đang đặt trên lưng nó. Em liền nghĩ, lòng Mặc Mặc của em, em còn chưa được ngồi, vì cớ gì mà con mèo kia được ngồi chứ.
Mặc dù ghen với cả một con mèo là việc ấu trĩ nhất em từng làm. Nhưng Gia Nguyên thề là nhìn cảnh này vô cùng ngứa mắt, chỉ muốn một chưởng hất cẳng con mèo kia ra khỏi lòng Lâm Mặc và em nhảy đến thay vào chỗ đó. Thế là Gia Nguyên thò tay ra, túm cổ cục bông trắng nhấc lên.
Con mèo đột nhiên bị đánh thức thì hiển nhiên rất tức giận. Nó nhe nanh giơ vuốt ra muốn cào cho em mấy phát. May mắn Gia Nguyên đã kịp giơ nó ra xa nên cái mặt tiền vẫn được bảo đảm an toàn không sứt mẻ miếng đẹp trai nào. Cục bông trắng quơ quào một hồi vẫn không chạm được đến mục tiêu liền ngoạc mồm ra kêu ầm ĩ đánh động đến người đang ngủ trên xích đu.
Trương Gia Nguyên thấy xích đu khẽ đu đưa liền quay sang nhìn thì bắt gặp cảnh Lâm Mặc đã tỉnh. Anh đang đưa tay lên dụi dụi mắt trông như một đứa trẻ vậy. Trong phút chốc, trái tim em mềm nhũn ra, một đường quăng thẳng con mèo xuống không quan tâm đến nó nữa. Đoạn, ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc vẫn đang lờ đờ chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Mặc Mặc, anh..." Gia Nguyên chưa nói dứt câu thì đã thấy Lâm Mặc tự động đứng dậy đi mất "Ơ, anh đi đâu đấy ?"
Em chạy theo được vài bước thì thấy anh ngồi thụp xuống đất gập hai chân sang bên. Tò mò, em tiến lên thêm một chút rồi cúi người xuống nhìn để rồi đứng hình.
Cái đậu má...
Mặc Mặc của em bỏ em lại trên xích đu để chạy ra ôm con mèo em mới ném đi lúc nãy.
Nghe có điên không ?
Con mèo còn giương mắt lên nhìn, thấy em nó liền cúi đầu dụi dụi vào ngực anh của em mấy cái như trêu tức.
Trương Gia Nguyên nộ khí xung thiên. Cả buổi tối chạy khắp nơi tìm người thương chỉ để thấy anh đang sủng một con mèo ? Lâm Mặc, anh là đang đùa em à ?
Gia Nguyên thấy anh của em vẫn đang vuốt ve con mèo thì lòng mề như muốn lộn cả lên. Mặc Mặc, người yêu anh bên đây nè sao lại đi cưng cái thứ đó ?
Thấy Lâm Mặc vẫn không để ý đến mình, Gia Nguyên hậm hực thò tay nắm cổ con mèo lôi ra khỏi lòng anh. Lâm Mặc vì đột nhiên bị cướp mất cục bông trong tay liền giương gương mặt ngơ ngác quay sang nhìn, hai tay đưa lên cố với đòi em trả mèo.
Nhưng đâu dễ dàng như vậy, Gia Nguyên sau khi thấy gương mặt ngơ ngác đáng yêu của Lâm Mặc thì lửa giận trong lòng tắt cái phụt. Thay vào đó, em muốn trêu chọc anh của em một chút.
Nghĩ thế Gia Nguyên liền giơ tay nắm cổ chú mèo càng cao rồi cuối cùng đứng hẳn lên luôn. Lâm Mặc vốn đã thấp hơn em nửa cái đầu, tay chân cũng ngắn hơn em. Đương nhiên chẳng thể với được. Thế là đành phải dùng giọng mũi chưa tỉnh ngủ để mở miệng nói "Trả mèo cho anh !"
Gia Nguyên nghe thấy âm thanh mềm mại này lại càng lộ tính trẻ con, được nước làm tới "Em không trả, ai bảo anh để ý nó hơn em !"
Được rồi, em thừa nhận, lí do này vô cùng trẻ con nhưng Lâm Mặc của em quan tâm con mèo này hơn em là thật và em đang ghen tỵ với một con mèo cũng là thật.
Nói xong hơi hạ tay xuống để đầu ngón tay Lâm Mặc chạm được vào lông trắng mềm. Sau đó ngay lập tức lại giơ lên cao. Gia Nguyên lần đầu tiên biết trêu chọc anh của em lại vui đến như thế.
Lâm Mặc bị phá giấc ngủ, bị cướp cục bông ấm ấm mềm mềm, bị thằng người yêu kém hai tuổi trêu chọc; sớm đã ủy khuất. Anh không cố với con mèo nữa. Khoé mắt Lâm Mặc chợt ửng hồng. Nhận ra điều khác lạ, Gia Nguyên ngưng cười nhìn xuống thì liền hốt hoảng.
Em muốn trêu Mặc Mặc là thật nhưng tuyệt đối không dám trêu anh đến khóc đâu. Ai mà ngờ được lúc mới ngủ dậy, anh của em lại mỏng manh như thế chứ ? Nếu là bình thường thì đã đá cho em vài phát vì tội trêu dai ngay rồi.
Lâm Mặc lúc này có vẻ không thèm chú ý đến hình tượng nữa. Trực tiếp ngồi thẳng xuống mặt cỏ ăn vạ, miệng nhỏ ngoạc ra như ngỗng đảo Hải Hoa "Nguyên Nguyên không trả mèo cho anh ! Em bắt nạt anh !"
Nước mắt thì chưa thấy đâu, chỉ thấy một mảnh đỏ ở đuôi mắt nhưng âm lượng này quả thực không đỡ được.
Trương Gia Nguyên trong phút chốc trở nên lúng túng. Đúng là chỉ có Lâm Mặc mới làm em thay đổi trạng thái liên tục như thế này thôi. Gia Nguyên ngay lập tức dừng trò trêu chọc của mình lại, thả con mèo rơi tự do và ngồi xuống bên cạnh anh của em.
"Em xin lỗi, em không cố ý !" Rồi rối rít vuốt lưng và ôm anh vào lòng vỗ vỗ như dỗ trẻ con "Con mèo kia thì có gì mà anh thích nó thế chứ ?"
Đến thế mà Lâm Mặc vẫn tiếp tục gào lên, lần này là một cái tên lạ vang lên "Tiểu Hàng Hàng ! Trương Gia Nguyên bắt nạt tớ ! Cậu đang ở đâu ? Mau đến đây ! Cậu hứa với tớ là không để ai bắt nạt tớ rồi cơ mà !!!!!!"
Lươn Chúa Trương Gia Nguyên nghe đến đây liền đứng hình, mặt đen sì so với đít nồi thì chỉ có hơn chứ không kém. "Tiểu Hàng Hàng" trong miệng Lâm Mặc là ai ? Sao lại gọi thân mật đến như thế ? Lại còn hứa cái gì mà không để ai bắt nạt anh của em là thế nào ?
Chuyện động trời này từ bao giờ sao Gia Nguyên không biết ? Em không cả xác định được tình địch của mình là ai và quan hệ như thế nào với Lâm Mặc mà lại có thể gọi tên nhau thân thiết đến như thế.
"Mặc Mặc." Gia Nguyên ngọt giọng gọi tên anh rồi lập tức nghiến răng nghiến lợi hỏi tiếp vế sau ""Tiểu Hàng Hàng" là ai vậy anh ?"
Lâm Mặc nghe thế thì ngước lên lườm Gia Nguyên một cái cháy mặt, rồi không nói không rằng chui ra khỏi vòng tay em đến chỗ cục bông trắng mềm đang liếm lông cách đó không xa. Ôm vào lòng vuốt vuốt.
Giận rồi.
Đánh thức người ta, cướp mèo của người ta, trêu chọc người ta rồi lại còn tức giận hỏi người ta.
Không thèm để ý đến nữa.
Lâm Mặc không thèm liếc đến em người yêu đang chưa kịp tiêu hoá gì cả. Trực tiếp đứng dậy, bế bé mèo đi về xích đu ngồi xuống.
Gia Nguyên ngơ ngác nhìn theo Lâm Mặc. Em làm gì sai sao ? Rồi cũng vụng về chống tay đứng lên chạy theo anh. Nhưng khi ngồi xuống cạnh Lâm Mặc ở xích đu thì anh liền nhích ra xa em, bảo toàn khoảng cách ít nhất 20cm.
Lúc này, Trương Gia Nguyên mới bàng hoàng nhận ra, em là bị anh dỗi mất rồi. Còn là không biết vì sao lại bị dỗi. Em chỉ trêu anh chút thôi mất không đến mức nghiêm trọng như thế chứ ?
"Mặc Mặc." Gia Nguyên đành tung tuyệt chiêu của mình ra. Em nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh và gương mặt cún con làm nũng, gọi "Anh giận em sao ?"
Lâm Mặc hơi liếc sang, bắt gặp phải cảnh này thì tim liền mềm nhũn. Nhưng dù gì anh cũng phải có giá, phải làm cao lên, phải có lập trường của mình. Vì anh đang dỗi em ấy mà.
"Nè, Mặc Mặc~"
Em người yêu anh vẫn đang vô cùng kiên trì, vừa gọi vừa xích tới gần Lâm Mặc làm anh phải lui ra xa thêm.
Lâm Mặc càng làm lơ, Gia Nguyên càng lấn tới. Cuối cùng ép anh đến sát rìa xích đu luôn, không còn chỗ nhích ra thêm nữa.
"Mặc Mặc, em xin lỗi~"
Hết đường tách xa ra, Lâm Mặc liền để yên cho em dính sát rạt vào người mình. Bên trong tâm trí đang rất muốn nói là anh không có giận. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là mình không thèm quan tâm đến em nó.
"Anh ơi~" Mà con Lươn Gia Nguyên này dai còn hơn con đỉa nữa.
"Mặc Mặc~"
Lâm Mặc khó khăn nhẩm trong đầu không dưới mười lần "Phải có giá, phải cao giá lên !"
"Mặc Mặc~"
Thôi dẹp đi !
Giá rổ gì đem xào thịt bò đút cho Nguyên Nguyên hết luôn !
Lâm Mặc cuối cùng cũng bỏ cuộc, anh đặt tay lên đầu em xoa xoa hai cái. Gia Nguyên làm nũng thành công, vô cùng thỏa mãn nhào vào lòng anh, dụi đầu liền mấy cái lên bụng người thương.
"Em biết là Mặc Mặc thương em nhất nên không giận em đâu mà." Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, cười tươi đến mức mắt híp vào thành một đường chỉ luôn.
"Trẻ con !" Lâm Mặc gõ nhẹ vào trán em.
Gia Nguyên giả vờ kêu đau và úp mặt vào bụng anh, dụi thêm vài cái nữa; hai tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ. Lâm Mặc không có cơ bụng nên eo vô cùng nhỏ nhắn và mềm mại.
Nhiều lúc Gia Nguyên lén thò tay vào áo anh sờ sờ nắn nắn một chút, trong đầu chỉ có ý nghĩ muốn cắn một cái. Nhưng rồi lại bị Lâm Mặc trừng mắt hung dữ nên bất đắc dĩ phải rút tay về.
Rồi đột nhiên Trương Gia Nguyên chống tay ở hai bên eo Lâm Mặc sau đó rướn người lên, to gan khoá anh trong góc chiếc xích đu.
Lâm Mặc giật mình chưa phản ứng kịp. Chỉ thấy xích đu đung đưa một cái rồi phát hiện mình nằm gọn trọng gọng kìm của em người yêu. Chóp mũi hai người bây giờ cách nhau chưa đến 2cm.
Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh làm anh hơi hoảng đi kèm cùng sự ngại ngùng. Từng đường nét góc cạnh trên gương mặt người thương phóng đại trước mắt mình, Lâm Mặc ngượng đến mức ngay lúc này có thể ngất xỉu thẳng cánh cò bay luôn.
Nếu không phải tại ánh sáng ngoài trời không tốt lắm thì ai cũng sẽ dễ dàng thấy được vành tai Lâm Mặc đều đỏ ửng cả lên.
"Em... em làm gì... đấy ?" Anh của em gấp đến mức mở miệng hỏi là nói lắp luôn.
Nhưng ai mà ngờ đâu, Trương Gia Nguyên mắt còn tinh hơn cú vọ. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, em vẫn thấy được anh của em ngại ngùng đến đỏ cả hai tai. Trên môi liền nở một nụ cười ranh ma đặc trưng của thiếu niên nghịch ngợm.
Cục bông trắng trắng mềm mềm lúc nãy bị hành động của Trương Gia Nguyên nhào vào Lâm Mặc dọa cho nhảy ra khỏi lòng anh hiện đang đứng cách đó không xa. Lúc này, nó đang giương đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve lên nhìn hai người kia.
Thấy show ân ái đập vào mắt, Hoàng Thượng liền một đường xoay 180 độ, vẫy đuôi, ngúng nguẩy bỏ đi thẳng; bày ra cái vẻ "Trẫm là mèo quý tộc, không có thèm ăn mấy cái thức ăn cho chó đó !"
"Em muốn..." Thanh âm nhẹ nhàng của em dịu dàng rót vào tai anh "Hôn anh."
Lâm Mặc thấy đầu mình nổ đùng một tiếng.
Thôi, coi như xong rồi.
==•==
14:56
17/04/2021
LiaLin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip