4. Anh mệt rồi.

Tên : Anh mệt rồi.

Something :

Đăng trước thềm chung kết Sáng Tạo Doanh 2021.
Mong hai cậu ấy sẽ xuất đạo cao vị !

==•==

Trong phòng tập, có một bóng người ngồi bó gối trong góc.

Lúc này đã quá nửa đêm, không máy quay, không ánh đèn sân khấu; chỉ có cô đơn và bóng tối bao trùm tất cả.

Lâm Mặc vùi mặt mình vào hai đầu gối, vòng tay khe khẽ run rẩy siết chặt quanh chân thêm một chút. Cảm giác trong anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, rất muốn khóc nhưng không thể khóc.

Thực tập sinh hệ dưỡng thành như Lâm Mặc có cái gì mà còn chưa trải qua chứ ? Khóc cũng đã khóc quá nhiều rồi. Anh tự xây nên cho mình một bức tường thành kiên cố, ngăn cách bản thân với thực tế nghiệt ngã. Nhưng bức tường ấy, giữ được năm năm, bảy năm; lại sụp đổ vào ngay lúc này.

Lâm Mặc cảm thấy bản thân mình chưa cố gắng đủ. Cảm xúc khi những người mà anh yêu quý; từng người, từng người một rời đi.

Nó đau lắm.

Nhưng Lâm Mặc vẫn luôn giữ trong lòng, một lần cũng chưa từng nói ra, chỉ im lặng chịu đựng một mình. Thế nhưng người phải rời đi lần này là Trương Đằng.

Lâm Mặc vẫn luôn biết Trương Đằng hát vô cùng hay. Nhưng tại Sáng Tạo Doanh 2021 này, anh ấy chưa từng có một sân khấu thực sự phô diễn được thế mạnh của mình. Phải chăng vì lí do đó mà mọi người chưa thấy được Trương Đằng hay không ? Khiến anh ấy phải rời đi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người ?

Công diễn ba, bài hát "Trời mưa rồi, anh nhớ em", Lâm Mặc vẫn luôn muốn giữ một chỗ cho Trương Đằng. Thậm chí đã nghĩ sẵn line dành riêng cho anh ấy, chỉ chờ anh ấy gia nhập nữa thôi. Nhưng rồi vẫn không thành công, đã là sân khấu thứ ba rồi, Trương Đằng vẫn không thể chọn được bài hát mà mình muốn.

Lâm Mặc có thể làm gì ? Oán trách sao ? Hay là tức giận ?

Đều không thể !

Quy tắc của show sống còn, chính là khắc nghiệt như vậy đấy.

Nhân khí và thực lực, thực sự cách nhau quá xa.

Lâm Mặc cảm thấy vô cùng nặng nề; anh không thể tiếp tục chịu được, anh cũng không thể chống đỡ được nữa. Lâm Mặc nghĩ mình có thể bật khóc ngay tại chỗ này nhưng làm thế nào cũng không thể rơi nước mắt. Anh cố dằn lòng lại, ép chính mình phải mạnh mẽ.

Lâm Mặc nhớ lại những giọt nước mắt của Trương Gia Nguyên khi ôm siết lấy Trương Đằng lúc sáng. Nếu bây giờ anh mà sụp đổ thì thằng bé phải làm sao đây ? Gia Nguyên còn nhỏ hơn anh những hai tuổi, anh phải làm bờ vai vững chắc cho thằng bé. Bây giờ không phải là thời gian cho sự yếu đuối.

Hơn ai hết, Lâm Mặc hiểu được, lúc này cần mạnh mẽ đến như thế nào. Cho dù trong lòng đã suy sụp thì biểu hiện bên ngoài vẫn phải tỏ ra kiên cường. Chỉ có như vậy mới có thể che giấu đi nội tâm yếu đuối.

Quá trình trưởng thành trong môi trường thực tập sinh đã dạy Lâm Mặc như thế.

==•==

Trương Gia Nguyên vô cùng lo lắng chạy khắp nơi tìm Lâm Mặc. Đã muộn lắm rồi mà anh của em vẫn chưa về phòng kí túc, làm sao mà không sốt ruột được chứ.

Em đã tìm tất cả mọi nơi từ nhà ăn, phòng vệ sinh, các phòng kí túc khác, ngay cả sân bóng rổ cũng đã chạy qua ngó đến ba lần nhưng đều không thấy.

Trương Gia Nguyên lòng nóng như lửa đốt, bụng cứ cồn cào bất an. Em sợ anh của em không vượt qua được chuyện lần này mà lại tìm góc nào đó tự dằn vặt bản thân mất rồi. Bây giờ chỉ còn dãy phòng tập là chưa tìm qua thôi.

Em sải từng bước chân dài chắc chắn hướng thẳng đến phòng tập của team "Nana Party". Tuy rằng bây giờ nó đang được bỏ trống vì chỉ có ba phòng tập được dùng cho chung kết. Nhưng nếu Lâm Mặc ở một trong các phòng tập thì chắc chắn phải là phòng đó.

Gia Nguyên đứng trước cửa phòng tập "Nana Party". Đèn bên trong không sáng, hay em đã nhầm rồi ? Lâm Mặc ở đâu được cơ chứ ? Khi em đang định rời đi thì bước chân chợt khựng lại. Gia Nguyên ghim ánh mắt thật lâu vào cánh cửa đóng chặt rồi vươn tay vặn mở tay nắm.

Ánh sáng hành lang chiếu vào phòng tập tối om xua bớt đi bóng tối đặc quánh trong không gian. Gia Nguyên căng mắt ra nhìn thì thấy có một bóng người đang ngồi bó gối trong góc phòng. Bóng người kia thấy cửa được mở ra thì liền ngẩng đầu lên nhìn.

"Lâm Mặc, là anh có đúng không ?" Gia Nguyên cất tiếng hỏi trước, tay lần mò tìm công tắc đèn.

Nhận ra hành động của em, Lâm Mặc vội lên tiếng "Nguyên Nguyên, là anh, đừng bật đèn."

Gia Nguyên nhận ra, giọng nói của anh khàn đặc và lạc hẳn đi khi ngăn cản em tìm công tắc đèn điện. Em vội vàng chạy tới ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay lên giữ má anh, ngón cái xoa xoa mắt Lâm Mặc. Và em thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra, anh của em không hề khóc.

Xúc cảm tiếp xúc da thịt làm cho Lâm Mặc cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong vô thức anh liền dụi má mình vào tay em, tham lam muốn đắm chìm trong hơi ấm ấy nhiều hơn nữa. Gia Nguyên dường như cũng biết được liền đem cơ thể nhỏ bé của Lâm Mặc ôm trọn vào lòng. Ban đầu anh còn hơi bất ngờ, rồi sau đó liền thuận theo để cho em ôm. Còn bản thân thì chôn mặt càng sâu vào lồng ngực đối phương.

Cả không gian như lắng đọng lại. Lâm Mặc cơ hồ còn nghe rõ được nhịp tim gấp gáp trong ngực Gia Nguyên. Anh nhắm mắt lại hưởng thụ vòng ôm của em người yêu.

Trương Gia Nguyên bao giờ cũng là người đầu tiên tìm ra anh.

"Nguyên Nguyên, em ấm quá." Lâm Mặc dùng giọng mũi thì thầm. Bàn tay nắm chặt khoảng áo trước ngực em, vò đến nhàu nát.

"Mặc Mặc, không phải em ấm, mà là anh lạnh." Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói, vòng tay đang ôm đối phương vô thức chặt thêm một chút "Anh đã ngồi đây bao lâu rồi thế ?"

Lâm Mặc cơ hồ cảm nhận được từng luồng hơi ấm chậm rãi bao quanh cơ thể, tràn cả vào trong trái tim. Anh thích được Gia Nguyên quan tâm như thế này, rất thích. Vì khi đó, anh cảm nhận được niềm hạnh phúc từ sâu trong tâm can.

Có lẽ anh lại yêu em nhiều hơn một chút nữa rồi.

"Mặc Mặc, sao anh không trả lời ?" Gia Nguyên hơi lo lắng khi anh của em im lặng như thế. Em muốn nhìn thấy gương mặt anh thì liền nới lỏng vòng ôm ra, đặt tay lên vai anh toan đẩy ra.

Lâm Mặc nhận ra hành động của Gia Nguyên. Ngay lập tức, anh vòng tay ra sau lưng kéo lại, mặt úp vào lồng ngực em.

Giọng nói của anh mang theo chút tủi thân "Đừng, ôm anh thêm một chút nữa thôi."

Trái tim Trương Gia Nguyên đột nhiên trở nên mềm nhũn. Em vòng một tay giữ lấy eo anh, tay còn lại vuốt mái tóc sau đầu anh. Gia Nguyên còn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Lâm Mặc. Toàn bộ quá trình, hành động của em tràn ngập ôn nhu và cưng chiều.

"Được, không chỉ một chút, anh muốn bao lâu. Em cũng ôm anh."

Ngữ khí của thiếu niên Đông Bắc ngọt ngào như mật, chầm chậm chảy vào tim Lâm Mặc. Hành động quan tâm ấm áp, khẽ cọ vào bức tường thành anh giữ vững suốt bao năm. Mà theo lý, đáng lẽ ra anh sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng vào giờ phút này, Lâm Mặc chỉ thấy bản thân càng yếu lòng hơn mà thôi.

Cái gì nhiều quá cũng không tốt, càng tích tụ và đè nén thì lại càng tồi tệ hơn. Lâm Mặc cơ hồ như không thể chịu đựng nổi nữa. Người bên cạnh lại còn là người mà bản thân mình yêu thương và tin tưởng nhất.

Bức tường tinh thần vững chắc bao năm qua Lâm Mặc cất công gây dựng nên trong phút chốc liền sụp đổ thành đống gạch vụn. Cứ như thế, anh bật khóc nức nở trong lòng Trương Gia Nguyên.

Em đang ôm anh, chợt nghe thấy đối phương khóc đến mức thương tâm thì liền luống cuống, tay chân đều trở nên thừa thãi. Nghe tiếng nấc của Lâm Mặc, trái tim trong lồng ngực Gia Nguyên như bị bóp nghẹt, rất khó chịu. Em không biết làm sao để dỗ anh cả, chỉ biết ôm anh chặt hơn vào lòng, một tay vòng ra sau lưng vỗ về trấn tĩnh người thương.

"Mặc Mặc đừng khóc, có gì nói hết với em được không ? Đừng khóc mà, anh khóc em đau lòng lắm." Trương Gia Nguyên sắp xếp câu chữ, thủ thỉ bên tai Lâm Mặc.

Anh nghe xong câu này thì liền mở miệng, thanh âm giọng nói khàn đặc "Anh mệt lắm, Nguyên Nguyên. Anh thực sự rất mệt !"

Trương Gia Nguyên cảm thấy khó thở vô cùng. Em chưa từng thấy anh của em khóc như muốn ngất đi như thế này. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên làm em đau lòng đến mức không biết làm gì. Lâm Mặc cứ thế, như một đứa trẻ, anh gào khóc trong lòng Gia Nguyên.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế, đủ thấy anh của em đang cảm thấy tồi tệ đến như thế nào.

Khóc được là tốt, giải phóng hết một lần, còn hơn là cứ dồn nén trong lòng rồi không thể chịu nổi nữa.

Trương Gia Nguyên thật không dám nghĩ đến, Lâm Mặc cứ một mình chịu đựng như vậy, không chia sẻ cho bất kỳ ai.

Gia Nguyên không biết cách dỗ dành người khác, Lâm Mặc thì chỉ nói đúng một câu rồi để mặc cho cảm xúc bộc phát. Em chỉ có thể ôm anh vào lòng vỗ về, nhẹ giọng thì thầm "Em ở đây rồi, đừng khóc."

Đúng lúc này, đèn trong phòng bật sáng. Trương Gia Nguyên vội vàng nhắm mắt lại tránh cho ánh sáng tấn công trực tiếp vào con ngươi đang quen với bóng tối. Em cũng không quên ôm Lâm Mặc vào lòng, che cho anh không bị chói mắt.

"Có chuyện gì vậy ?" Phó Tư Siêu xông vào phòng, lớn tiếng hỏi gấp. Theo phía sau còn có Châu Kha Vũ.

Hai người họ xem chừng là nghe thấy tiếng khóc lớn của Lâm Mặc nên chạy tới đây. Cả hai đều thở không ra hơi.

"Mặc Mặc sao vậy, Nguyên Nhi ?" Kha Vũ mở to mắt, hết hồn khi thấy anh nó đang khóc nức nở trong lòng Gia Nguyên.

Em không trả lời, chỉ khe khẽ lắc đầu với hai câu hỏi của Tư Siêu và Kha Vũ. Không phải là không muốn trả lời mà là không biết nói như thế nào nữa. Tâm trạng bây giờ vô cùng hỗn loạn.

Chợt, Phó Tư Siêu lao đến tách hai người ra. Gia Nguyên đang ôm Lâm Mặc, đột nhiên lại bị đẩy ra thì rất bất mãn. Nhưng chưa kịp nói gì thì Tư Siêu đã quay ra mắng vào mặt em "Đứa trẻ này thật là, làm vậy nhỡ Mặc Mặc ngạt thở thì sao ?"

Bằng chứng cho thấy anh của em không thở được thật. Lâm Mặc thoát khỏi vòng tay Gia Nguyên thì hít một hơi thật sâu đến mức sặc khí ho một tràng dài. Châu Kha Vũ tiến tới vuốt lưng cho anh; Gia Nguyên sau khi hoàn hồn thì vội bò đến gần, trưng ra khuôn mặt hối lỗi.

Lâm Mặc sụt sịt, khẽ hé mắt nhìn. Khi thấy Phó Tư Siêu đang ôm vai mình thì nước mắt vừa nuốt vào trong lại trào ngược ra ngoài. Anh dang tay ôm chầm lấy người trước mặt "Siêu Nhi, anh không được đi ! Anh phải ở đây với em !"

Phó Tư Siêu để Lâm Mặc gác cằm lên vai, tay vỗ vỗ đầu người nhỏ hơn, an ủi "Được được, anh ở đây, anh không đi đâu hết; ngoan ngoan !"

Lâm Mặc dường như xúc động quá mà khóc không ngừng lại được. Anh lúc này như một đứa trẻ con vậy; mặc cho Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ hết lời dỗ dành cũng không được.

Nháo một lúc, Phó Tư Siêu đột nhiên cảm thấy hơi thở của người trên vai trở nên đứt quãng. Anh hốt hoảng chuyển tay từ trên đầu xuống vuốt lưng Lâm Mặc, nói "Mặc Mặc mau nín, nhanh hít sâu vào; em đang không thở được !"

Tai Lâm Mặc ù đi, anh không còn nghe thấy những gì Phó Tư Siêu nói, tầm mắt cũng mờ đi, hô hấp không thông. Tất cả những gì Lâm Mặc cảm nhận được trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối là gương mặt lo lắng, sợ hãi của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ và cái vuốt lưng gấp gáp đầy run rẩy của Phó Tư Siêu.

Lâm Mặc gục trên vai Phó Tư Siêu, một khoảng im lặng trải dài trong phòng tập.

Trương Gia Nguyên là người phản ứng đầu tiên. Em giật lấy Lâm Mặc trong tay Phó Tư Siêu, bế bổng anh lên trong lòng, chạy ra ngoài.

Ôm người thương trong tay, lần đầu tiên Gia Nguyên thấy anh nhỏ bé đến thế. Cả thế giới của em nhẹ tựa lông hồng, bế Lâm Mặc không hề tốn chút sức nào. Trong lòng em trào dâng lên làn sóng của sự xót xa. Sau lần này, em nhất định sẽ nuôi anh cho có đã có thịt hơn mới được. Cứ như thế này thì Lâm Mặc sẽ có ngày bị gió thổi bay đi mất.

Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên ôm Lâm Mặc chạy ra ngoài thì cũng hiểu ý. Hai người nhanh chóng đứng dậy chạy theo, không ngừng gọi tìm staff.

Đêm hôm đó, cả toà nhà kí túc xá náo loạn một trận. Thực tập sinh ở các phòng đều bị gọi tỉnh, gặp một màn này thì ai cũng sốt sắng chạy khắp nơi tìm staff.

Đêm không yên bình.

==•==

Sáng hôm sau, Lâm Mặc mơ hồ tỉnh dậy trên giường. Anh thấy tay mình tê rần liền đảo mắt nhìn xuống. Hoá ra là Trương Gia Nguyên, người anh thương đang nửa nằm nửa quỳ bên cạnh giường. Bàn tay to lớn thì nắm chặt tay anh không rời.

Một chút ấm áp khẽ len lỏi vào trong tim, Lâm Mặc yếu ớt kéo khoé môi lên mỉm cười.

Sau khi Trương Đằng đi, Lâm Mặc trở thành bạn cùng phòng đôi với Gia Nguyên. Nên hiện tại chỉ có hai đứa ở riêng với nhau.

Lâm Mặc ngồi dậy, anh cố gắng cử động nhẹ nhàng để không động đến giấc ngủ của Gia Nguyên. Nhưng khi Lâm Mặc rút tay ra khỏi tay em, định rời giường thì Gia Nguyên giật mình tỉnh giấc.

Em ngẩng đầu, hơi hé mắt ra nhìn. Thấy anh đã tỉnh thì hai mắt đang ngái ngủ liền mở thao láo. Gia Nguyên bật người dậy ôm chầm lấy Lâm Mặc, xô ngã cả anh xuống giường; đầu em gục vào hõm cổ anh, dụi liền vài cái.

Lâm Mặc cũng không giận, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa tóc em vài cái, hỏi "Được rồi, không sao mà, không sao."

"Không sao cái gì chứ ? Lúc nào cũng mở miệng ra là "Anh ổn.", "Anh không sao hết.". Kết quả thì sao ?" Trương Gia Nguyên càng ôm Lâm Mặc chặt hơn, ngữ điệu thể hiện sự trách móc mà lo lắng "Anh khóc đến mức không thở được mà ngất đi đấy ! Anh có biết em đã sợ đến như thế nào không ?"

Lâm Mặc không trả lời, tay cũng dừng động tác vuốt tóc em lại. Mãi một lúc sau mới nói "Không phải là giờ anh đã ổn rồi sao ?"

Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên không nói gì. Hỏi em có giận anh không ? Có, rất giận là đằng khác ! Hỏi em có thương anh không ? Có, đương nhiên rồi !

Trương Gia Nguyên thương Lâm Mặc rất rất nhiều !

Chính vì thế mà em không muốn tha thứ cho anh khi Lâm Mặc không quan tâm đến cơ thể và tinh thần của bản thân như vậy.

"Không sao, anh ổn rồi mà !" Lâm Mặc tiếp tục vuốt mái tóc Gia Nguyên, nhẹ giọng nói.

Trương Gia Nguyên nghe đến đây liền mềm lòng không ít. Nhưng vẫn còn rất giận.

"Từ giờ trở đi, có điều gì anh cũng phải nói với em !"

"Ừ !"

"Không được để mình chịu áp lực quá nhiều nữa ! Phải biết chăm sóc bản thân !"

"Ừ !"

"Anh hứa đi !"

"Anh hứa !"

Trương Gia Nguyên xem như đã hài lòng liền dụi vài cái vào hõm cổ Lâm Mặc. Tóc em làm anh cảm thấy rất nhột khiến cho cơ thể khẽ run lên.

Gia Nguyên khẽ cười, chống tay sang hai bên cẳng tay anh nâng người mình dậy, ghim Lâm Mặc bên trong. Ánh mắt hai người chạm nhau, chìm sâu vào sự quan tâm ngọt ngào.

Rồi em nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh "Chúng ta phải cùng nhau xuất đạo !"

Lâm Mặc mới đầu còn hơi ngơ ngác. Sau đó liền mỉm cười đáp lại Trương Gia Nguyên.

"Được, cùng nhau xuất đạo !"

==•==

13:40

24/04/2021

LiaLin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip