7. Em muốn cưới anh (3).

Lâm Mặc vừa nhận được kết quả thi cao khảo. Anh đã đỗ vào trường mình mơ ước rồi. Còn gì vui hơn thế nữa. Ba mẹ Lâm sau khi biết được tin này thì ngay tối đó, lập tức mời Trương gia sang, hai nhà mở tiệc nướng ăn mừng.

Hai cái nhà vào một này chính là tổ hợp của ồn ào. Nay lại còn có chuyện vui nữa thì trở thành náo loạn cả một khoảng sân. Nhị vị bô lão, ba Lâm và ba Trương; cứ liên tục nâng chén, cạn ly, nhậu lai rai suốt cả buổi tối đến say mèm .

Đến mức, nhân vật chính của bữa tiệc này, Lâm Mặc, còn phải nghi ngờ rằng lí do mở tiệc chỉ là cái cớ thôi. Chủ yếu là hai nhà đã lâu không nhậu cùng nhau nên nắm lấy thời cơ này mà thuận nước đẩy thuyền.

Ăn uống, dọn dẹp xong thì lại lôi dàn karaoke ra mà hát. Ba Lâm và ba Trương, do có sẵn men rượu trong người nên rất máu, chọn liền tù tì mấy bài. Mà ai cũng biết hai người này mà hát hò thì chỉ có gà bay chó sủa thôi.

Cả tiểu khu ngày hôm đó ồn ào đến không thể nào náo nhiệt hơn.

Mẹ Lâm và mẹ Trương nhăn mặt nhăn mày đẩy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ra trước cửa nhà.

"Hai đứa đi chơi đi. Hai ông kia mà hát thì còn lâu lắm." Mẹ Trương quay lại nhìn hai ông chồng rồi lắc lắc đầu thở dài.

"Muộn lắm rồi mà mẹ." Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên ngó vào trong nhà nhìn đồng hồ "Gần mười giờ đêm rồi đó."

"Xe đạp đây nhé." Mẹ Lâm dắt từ đâu ra chiếc xe rồi gạt chân chống, nói "Lâu rồi không thấy hai đứa cùng đi chơi. Hôm nay đi đi."

"Hay để hôm khác ạ ? Hôm nay muộn lắm rồi." Lâm Mặc chần chừ nhìn chiếc xe đạp, bối rối quay sang Gia Nguyên "Nguyên Nhi đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng phải đi ngủ sớm nữa."

"Gớm, ba chúng mày hát như thế kia thì đi ngủ bằng niềm tin à ?" Mẹ Trương bật cười "Khéo mà ngủ giật mình lăn xuống gầm giường thì có đấy !"

Mẹ Lâm thấy hai cục vàng còn định mở miệng nói thêm thì chặn lời ngay "Thôi nhé, hai đứa đi chơi đi. Tìm chỗ nào đó ngồi tâm sự cũng được. Để ba chúng mày đấy cho hai mẹ xử lý !"

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên quay qua nhìn nhau.

"Vậy chúng con đi nhé !"

"Con chào mẹ."

Hai anh em dắt xe ra cổng, bạn nhỏ Trương Gia Nguyên ngồi lên yên rồi quay mặt lại nói với Lâm Mặc "Anh, mau lên xe đi."

Lâm Mặc nhìn yên sau rồi lại nhìn lên Gia Nguyên, một hồi sau mới lên tiếng "Em đèo anh sao ?"

Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi lại "Em ngồi lên đây rồi nè, chẳng em đèo anh thì sao."

Lâm Mặc nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, sau đó liền mỉm cười, vui vẻ ngồi lên yên sau "Được, vậy nay để bé Nguyên đèo anh một lần nhé !"

"Em lớn rồi, không còn là "bé" nữa đâu !" Trương Gia Nguyên bĩu môi giận dỗi khiến Lâm Mặc cười rộ lên, chân ấn pê-đan "Ngồi cho chắc này, xuất phát !"

Chiếc xe đạp phóng đi, Lâm Mặc ban đầu ngồi còn chưa vững, một chút nữa là lộn cổ ra đằng sau. Anh liền hốt hoảng nhảy xuống xe. Cũng vì nhảy xuống trong khi xe vẫn đang lao đi nên lại suýt ngã chúi xuống đường. Lâm Mặc loạng choạng lấy lại thăng bằng sau khi thoát khỏi cú ngã thần sầu cắm mặt xuống đường thì thấy bạn nhỏ nhà mình đang quay lại.

Trương Gia Nguyên thấy anh nó nhảy xuống thì phanh gấp lại rồi quay xe, đạp lại chỗ Lâm Mặc hỏi "Anh có sao không ?"

"Có sao, rất nhiều sao luôn !" Lâm Mặc gõ đầu bạn nhỏ Gia Nguyên rồi khoanh tay lại "Mày mau xuống khỏi xe, ngay lập tức !"

Cú đánh này của Lâm Mặc có dùng lực. Khẳng định là rất đau. Chẳng thế mà bạn nhỏ Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên lại buông tay giữ xe ra để đưa lên ôm đầu à.

"Sao anh lại đánh em ?" Gia Nguyên phụng phịu ngước lên nhìn Lâm Mặc.

"Mày suýt đánh rơi anh xuống đường đó, có biết không ?" Lâm Mặc lườm nguýt thằng bé rồi gạt chân chống, quay xe lại ngồi lên yên "Giờ thì để anh đèo."

"Nhưng mà..."

"Cấm cãi !"

Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên bị anh nạt thì liền ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe đạp. Lâm Mặc thấy vậy liền hài lòng, chầm chậm đạp xe đi.

Bạn nhỏ Gia Nguyên không phải là người dễ giận dỗi nên chỉ phụng phịu một tí thôi. Sau đấy là lại tíu ta tíu tít như chim chích choè ngay được. Bạn cứ ngồi đằng sau Lâm Mặc ríu rít về đủ thứ chuyện trên đời. Anh cũng mỉm cười đáp lại bạn.

Hai anh em cứ thế đèo nhau ra đến đường lớn rồi đạp quanh hồ. Ta nói cái hồ ở tiểu khu này nó rộng khiếp. Nhưng may là đèn đuốc đủ cả, sáng trưng luôn.

Suốt từ lúc đi, bạn nhỏ Trương Gia Nguyên cứ nói không ngừng, Lâm Mặc thể lực vốn không tốt lắm, đạp xe đèo bạn suốt thì cũng đã thấm mệt, nên cũng không còn hưởng ứng cậu em mình nhiệt tình như lúc đầu nữa.

Gia Nguyên nhận ra hình như anh của nó mệt rồi liền không nói nữa. Thay vào đó, trên môi lại nở một nụ cười tinh quái. Bạn nhỏ đặt tay lên eo của anh, thầm cảm thán một câu nhỏ quá đi. Sau đó úp mặt vào tấm lưng nhỏ bé của Lâm Mặc, hai tay vòng qua ôm chặt eo anh.

Lâm Mặc tự dưng thấy cậu em trai mình đang thao thao bất tuyệt đột nhiên im bặt. Anh định mở miệng hỏi thì bị một màn tập kích bất ngờ này dọa cho giật cả mình. Tay lái run lên mất trọng tâm, đầu xe quẹo một phát, đằng trước thẳng, đâm sầm vào gốc cây.

Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên vốn tay dài chân dài, thấy không ổn là bạn đã nhảy khỏi xe rồi. Còn Lâm Mặc cầm lái thì lại không may mắn được như thế, anh ngã xuống gốc cây. Bánh xe sau khi bị đổ vẫn còn quay thêm vài vòng nữa, thanh chắn đè lên cổ chân Lâm Mặc làm anh khẽ nhăn mày.

Trương Gia Nguyên thấy anh nó ngã xe thì vội vàng bước đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc. Dùng một tay nhấc chiếc xe lên đẩy ra khiến cho nó đổ xuống đất phát ra tiếng "roành" rõ to. Sau đó mới lo lắng mở miệng hỏi "Mặc Mặc, anh có sao không ?"

Lâm Mặc vừa đau vừa giận, cắn răng mắng "Mày chưa làm anh ngã thì mày chưa vui đúng không ? Nè, giờ ngã rồi đó ! Hài lòng chưa ?"

"Em không có cố ý !" Bạn nhỏ còn chu môi lên cãi "Tại em không nghĩ là anh sẽ giật mình như thế chứ bộ !"

"Ở đây tôi không nghe trình bày !" Lâm Mặc bám vào thân cây, khó khăn đứng lên, hình như cổ chân phải bị trật khớp rồi.

Lúc nãy khi xe đổ, anh đã theo phản xạ mà chống chân xuống. Rồi bị trọng lượng cơ thể và chiếc xe ép khiến cổ chân bị gập lại. Sau đó còn bị thanh chắn ngang của chiếc xe đè lên.

Bạn nhỏ Gia Nguyên thấy anh như vậy thì dè dặt hỏi "Mặc Mặc, chân anh bị thương rồi ?"

Lâm Mặc ném qua cho Gia Nguyên ánh nhìn ghét bỏ "Bằng mắt thường không thấy được sao ?"

Ngay sau đó, anh đã bị cậu em mình kéo ngồi xuống thảm cỏ. Để tránh làm Lâm Mặc đau khi ngã, Gia Nguyên còn giữ lấy eo anh rồi mới đặt anh ngồi xuống. Sau đó vòng xuống dưới đối diện Lâm Mặc, thành thục cởi chiếc giày ra, nhìn vào cổ chân đang dần sưng đỏ lên mà lòng xót xa không thôi.

Lâm Mặc trong thoáng chốc đỏ mặt tía tai, lắp bắp hỏi "Nguyên... Nguyên Nhi,... em... làm gì thế ?"

Nhưng Trương Gia Nguyên không có trả lời câu hỏi của anh, bạn nhỏ chỉ chăm chú săm soi cổ chân Lâm Mặc. Một lúc sau mới lên tiếng "Cái này bị không nặng lắm. Anh cố chịu đau một chút, em nắn lại cho anh nha."

"Khoan, từ từ." Lâm Mặc vội vàng ngăn cản khi thấy Gia Nguyên đã sẵn sàng bẻ lại xương cho anh "Em biết làm thật không đó ?"

"Được mà, mấy thằng trong đội bóng của em bị suốt, toàn là em bẻ cho chúng nó đấy thôi." Trương Gia Nguyên dịu giọng trấn an "Yên tâm, không sao đâu. Nhói một cái rồi hết ấy mà."

Lâm Mặc nghe cũng xuôi xuôi thế là để mặc cho bạn nhỏ Gia Nguyên làm gì thì làm.

Trương Gia Nguyên xoa xoa nắn nắn chỗ bị sưng vài lần xong liền dứt khoát bẻ một cái. Bạn nhỏ ngay lập tức nghe thấy tiếng hít khí gấp gáp của anh.

Lâm Mặc bị đau, cắn môi dưới đến trắng bệch cả ra. Dù thế nhưng nhất quyết không kêu tiếng nào. Anh nghĩ kêu đau trước mặt một bạn nhỏ thì thực là mất mặt quá.

"Ổn rồi, nhưng chưa được đi lại đâu." Gia Nguyên xoa xoa cổ chân Lâm Mặc một chút rồi đỡ anh dậy "Đứng đây chờ em một chút, em ra lấy xe. Giờ thì phải để em đèo về đó !"

Lâm Mặc không nói gì chỉ nhẹ gật đầu. Bây giờ ngoài cách đó ra thì làm gì còn cách nào khác nữa đâu. Mặc dù Gia Nguyên lái xe hơi nguy hiểm nhưng nếu anh nói thì nó sẽ chịu nghe thôi.

Trương Gia Nguyên dựng xe lên, nhìn bàn đạp một chút rồi ngẩng đầu lên, tay chỉ xuống dưới, gọi "Mặc Mặc, nhìn này."

"Sao thế ?" Lâm Mặc nghe em gọi thì khập khiễng bước đến bên cạnh.

Gia Nguyên thấy vậy liền đưa tay ra cho anh vịn vào "Từ từ thôi."

"Tuột xích rồi à ?" Lâm Mặc nhíu mày nhìn chiếc xe "Làm sao về được đây ?"

Bạn nhỏ Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên rơi vào trầm tư một chút rồi hỏi "Liệu có ai muốn lấy cái xe này không nhỉ ?"

"Chắc là không đâu. Nhưng em hỏi vậy làm gì ?"

"Đứng yên đây chờ em một chút nha." Trương Gia Nguyên nắm lấy tay Lâm Mặc rồi buông ra.

Bạn nhỏ dắt chiếc xe dựng vào gốc cây, còn cẩn thận đem khoá dây trên đầu xe khoá bánh sau lại. Xong xuôi đâu đó thì quay về chỗ Lâm Mặc.

"Em định để nó lại đây sao ?" Anh hỏi, trong lòng có hơi sợ mất chiếc xe một chút. Bây giờ trộm cắp nhan nhản ý mà.

"Cũng không còn cách nào khác." Gia Nguyên nhún vai "Không thể dắt về được."

"Dắt thì cứ dắt thôi. Đằng nào chúng ta chẳng đi bộ về nhà."

"Ai nói là em để anh đi bộ về ?" Trương Gia Nguyên liếc anh một cái "Đường khá xa đó, chân cẳng anh thế kia thì đừng có ham đi bộ."

"Chứ sao ?" Lâm Mặc tay chống hông "Không lẽ em định gọi taxi à ? Làm gì có mà gọi."

"Đúng là có taxi." Gia Nguyên nghe đến đây thì mỉm cười một cái, đưa lưng về phía anh, rồi ngồi xuống "Nhưng là taxi chạy bằng cơm cơ ! Lên đi nào !"

Lâm Mặc thấy thế thì hơi ngạc nhiên. Nhìn tấm lưng của Gia Nguyên mà anh chợt thấy ấm áp đến lạ.

"Không cần đâu, em mà cõng anh thì sẽ sụn lưng đó." Anh nhanh chóng từ chối, không quên trêu thằng bé một chút.

"Em không nói nhiều đâu." Gia Nguyên vẫn chưa đứng lên, giữ nguyên tư thế sẵn sàng cõng anh đó.

Lâm Mặc ngại quá liền đi đến trước mặt em "Nhìn nè Nguyên Nhi, chân anh không sao hết, có thể đi bộ mà."

Lâm Mặc cố đi lại bình thường, tỏ vẻ rằng cổ chân của mình ổn rồi. Nhưng đột nhiên một cơn nhói ập đến làm anh mất trọng tâm, ngả về phía trước.

Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên mau chóng đứng lên, nhanh tay giữ lấy vai anh. Khuôn mặt hai người bây giờ đang rất gần nhau, nhích thêm một chút nữa là có thể chạm chóp mũi rồi. Em thậm chí có thể nhìn rõ từng vì sao lấp lánh trong mắt anh.

Lâm Mặc vốn da mặt mỏng, lại bị nhìn chằm chằm thì vô cùng ngại ngùng. Huống gì tư thế của hai người giờ đang rất là mờ ám.

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, ánh sáng đột nhiên chiếu tới, một giọng nói chợt vang lên "Này hai cậu kia ! Làm cái gì ở đấy thế ?"

Cả hai giật mình, cùng quay sang nhìn thì phát hiện hoá ra là bảo an của tiểu khu đang soi đèn pin đi kiểm tra xung quanh.

"Ô, Lâm Mặc, Gia Nguyên ?" Vị bảo an tuổi tầm tứ tuần, ngũ tuần, đầu đã hai thứ tóc tỏ vẻ ngạc nhiên "Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa ở cùng một chỗ đó nha !"

"Dạ cháu chào bác !" Hai người khôi phục trạng thái, lễ phép chào hỏi "Muộn rồi bác vẫn còn đi kiểm tra ạ ?"

"Ơ hay, lúc nào mà chả tầm này bác đi. Thế hai đứa bây ở đây làm gì ?"

"Chúng cháu đạp xe hóng gió chút ạ." Lâm Mặc thật thà trả lời.

"Thế xe đâu ?" Bác chỉnh kính, nhíu nhíu mày nhìn hai đứa.

"Tuột xích rồi ạ." Gia Nguyên chỉ vào chiếc xe đang được dựng ở gốc cây gần đó, tiện thể nhờ vả "Bác có thể giúp chúng cháu dắt nó về phòng bảo an, ngày mai cháu ra lấy có được không ạ ?"

"Lại còn làm khổ tôi thế nữa. Hai đứa dắt ra đi, bác còn đi một vòng nữa cơ."

Gia Nguyên thấy bác phẩy phẩy tay không nhận thì đế thêm "Nhưng mà Mặc Mặc bị trật khớp rồi, cháu phải đưa anh ấy về tìm thuốc xoa cơ."

Bác bảo an nhìn Gia Nguyên rồi lại nhìn Lâm Mặc, trầm ngâm đấu tranh tư tưởng một lúc rồi xua tay bảo "Được rồi, được rồi. Hai đứa bây đưa nhau về đi. Để xe đấy lúc nữa bác mang đi cho."

Trương Gia Nguyên vui mừng, miệng liên tục nói cảm ơn rối rít. Mãi đến lúc bác đi một quãng xa rồi vẫn còn vẫy vẫy theo.

"Thôi ngay." Lâm Mặc đập vai thằng em mình "Lố quá rồi đấy !"

Gia Nguyên cũng chỉ cười không nói gì. Sau đó lại cúi người xuống trước Lâm Mặc "Lên nào, chúng ta về thôi."

Lâm Mặc thấy thế vẫn còn định mở miệng từ chối nói anh đi được thì bạn nhỏ đã chặn ngang "Bây giờ anh lên em cõng hay em quay lại bế anh về ?"

"Cái gì ?" Cũng không biết là Gia Nguyên có nói thật hay không nhưng hai tai Lâm Mặc nhanh chóng đỏ lên.

"Nhanh lên nào !" Trương Gia Nguyên sốt ruột, giả bộ định đứng lên.

Lâm Mặc trong lúc hoảng đã trực tiếp nhào đến trên lưng em, giấu gương mặt xấu hổ vào vai em.

Bạn nhỏ Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên hoàn thành mục đích thì miệng liền có thể cười rộng đến mang tai. Vòng tay ra sau đỡ lấy Lâm Mặc, vững vàng đứng lên.

"Đi thôi, em đưa anh về nhà nhé !"

==•==

00:15

02/06/2021

LiaLin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip